Chương 22: Quan tâm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Con có việc gì mà hôm nay tìm ba?''
Vũ Anh đối diện với người đàn ông kia lạnh lùng như không quen biết. Ông ta lại tiếp tục nói.
'' Con vẫn còn giận ba sao?''
'' Ông nói đi, Phong Tuyết bị như vậy ông cũng biết đúng không?''
Lâm Kính Hoan có chút thất vọng, về đây gặp ông lại nói tới con bé đó đúng là nuôi ong tay áo.
'' Nửa tháng về nước lần đầu con gặp ta chỉ để hỏi về Phong Tuyết?''
'' Ông trả lời tôi đi.''
'' Biết.''
'' Phong Vĩnh vẫn còn sống vậy tại sao Phong Tuyết bảo ba cậu ấy chết, ông biết đúng không?''
Lâm Kính Hoan xoay ghế ra phía cửa sổ, chỉ lên một con chim đậu trên sợi dây điện cao thế ở phía xa.
'' Người thông minh luôn là người biết lựa chọn chỗ đứng của mình ngay ở nơi người ta gọi là chỗ chết.''
Vũ Anh nhìn theo hướng Kính Hoan chỉ, im lặng suy nghĩ. Rốt cuộc là trong đầu ông ta đang nghĩ gì. Sau khi Phong Tuyết tỉnh lại, cổ trùng trong người vẫn còn, sao lúc ấy không bị mất trí nhớ mà đợi đến khi nàng đi mới như vậy.
'' Là âm mưu.''
Kính Hoan mỉm cười, ánh mắt xa xăm.
'' Âm mưu đó, ta vẫn chưa biết rõ nên ta mới cần con về đây. Phong Vĩnh đang muốn lật đổ KH, con cần biết điều này. Chị con ra đi là điều ta đau lòng nhất, ta không mong con cũng như chị con mà vấn thân vào chuyện này. Nhưng giờ ta không thể để yên nữa rồi, điều tiếp theo ta cần là con giúp ta.''
'' Tôi không giúp ai cả, nhưng vì chị hai tôi sẽ tìm ra sự thật.''
Cửa phòng lần nữa đóng lại, Kính Hoan thở dài. Ông dù không mong muốn đứa con này như chị nó rời bỏ ông nhưng ông càng ngăn cản sẽ càng làm nó muốn vấn thân vào. Vậy thì để nó can thiệp trong tầm kiểm soát của ông là được. Nếu Y Thần không vì chuyện đó mà hận ông chắc gia đình ông hiện giờ sẽ rất hạnh phúc.

'' Nguyệt Vy, chị nghĩ xem tại sao Phong Tuyết nói ba cậu ấy đã mất trong khi Phong Vĩnh vẫn còn sống?''
Vũ Anh ngồi xuống ghế, đăm chiêu nhìn vào tờ giấy trên bàn.
'' Thêm nữa là việc Phong Tuyết bị mất trí nhớ, tại sao lại bị đưa tới đây.''
Cây bút ghi thêm vài nét, nàng dừng lại.
Lẫn quẫn trong đầu Vũ Anh là những câu hỏi không thể giải, là do nàng quá nông cạn hay bởi vì nàng đang bỏ qua thứ gì đó quan trọng nhất. Một mắc xích quan trọng trong chuyện này, thật sự là cái gì?
'' Nguyệt Vy, chị cho em biết rốt cuộc là em bỏ qua thứ gì...''
'' Có lẽ Phong Vĩnh muốn che giấu.''
Nguyệt Vy khoanh tròn vào sơ đồ mà Vũ Anh vẽ ra dòng chữ ''KH''. Một thứ gì đó như sáng bừng trong ánh mắt Vũ Anh, đúng vậy.
'' Hắn ta đang âm mưu lật đổ KH và Phong Tuyết biết thứ gì đó, lớn tới nổi hắn phải làm vậy với cả con gái ruột.''
'' Vậy là thứ gì chứ? Thứ gì khiến hắn phải ra tay với cả con gái ruột.''
Nguyệt Vy nhún vai:'' Đừng nôn nóng.''
'' Em đi gặp Phong Tuyết, tối nay em sẽ về trễ.''
Nguyệt Vy mỗi lần nghe nhắc tới hai chữ ''Phong Tuyết'' lòng lại khó chịu. Mỗi câu Vũ Anh nói đều nhắc tới cái tên này và cả bây giờ, tất cả mọi chuyện nàng đang muốn chứng minh đều liên quan tới Phong Tuyết. Chắc chắn nàng phải tìm hiểu con người này.

'' Mình là ai?
Đây là đâu?
Tại sao mình lại ở đây?
Y Thần, đưa em ra khỏi đây.
Em sợ lắm, sợ lắm.''
'' Sao em không chết đi, để tôi có được hạnh phúc của riêng mình? Em bảo yêu tôi vậy sao lại giành em ấy?
Chết đi! Cút đi!''
...
'' Chết đi...''

'' Không...
Không!''
Phong Tuyết choàng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm. Trong vài phút chợp mắt nàng mơ hồ gặp cơn ác mộng khủng khiếp. Một màng đen tuyệt vọng, một sự cô đơn tàn khốc. Giấc mơ kia chỉ là thoáng chốc nhưng rất thật, rất thật. Nàng bắt đầu nghi ngờ bản thân mình, có phải nàng là nàng của hiện tại hay nàng không phải là nàng của hiện tại? Nghĩ lại lúc đầu gặp Vũ Anh thì cậu ấy có nhiều hành động thân thiết với nàng nhưng sau đó lại rất chừng mực. Rõ ràng Vũ Anh đang muốn che đậy điều gì đó liên quan tới nàng. Chả trách vừa gặp Vũ Anh nàng lại có cảm giác thân thuộc như vậy, sao Vũ Anh lại không nói cho nàng nghe mà lại chọn im lặng bên cạnh nàng. Hay tất cả chỉ là giả dối? Là giả tạo? Suy nghĩ mơ hồ bị cắt ngang khi tiếng chuông điện thoại của Phong Tuyết vang lên.
'' Vũ Anh, tớ nghe.''
'' Cậ̣u để tớ đợi nãy giờ.''
'' Ơ, tớ xin lỗi, xin lỗi, tớ quên mất. Tớ sẽ tới ngay, đợi tớ.''

Vũ Anh từng nghĩ mình thật hạnh phúc nhất là khi nàng có ba có mẹ lại có người chị yêu thương nàng hết mực. Nhưng sau đó mẹ nàng qua đời, ba nàng lấy người khác về rồi chị nàng rời khỏi nhà. Tất cả như sụp đổ, bức tường hạnh phúc tưởng chừng vững chắc vỡ nát. Cả thế giới quay lưng lại với nàng, lúc đó Phong Tuyết tới đưa tay ra nắm nàng đứng dậy. Cậu ấy là thứ duy nhất nàng không muốn mất. Vậy mà hiện giờ người hận nàng nhấ́ cũng là cậu ấy. Nàng chỉ ước cậu ấy không phải mất trí nhớ mà là bị xóa sạch ký ức. Vì nếu là mất sẽ còn tìm lại được còn đã xóa đi sẽ không thể phục hồi. Mặc dù đó là ích kỷ, thật sự ích kỷ.
''Vũ Anh!''
Một cái chạm nhẹ vào đầu làm nàng ngước lên, vẫn nụ cười rạng  rỡ trên môi, Phong Tuyết nhìn nàng.
'' Cậu đến đây lâu chưa?''
Vũ Anh gật gật, mỉm cười.
Phong Tuyết nắm tay Vũ Anh đến một bóng cây gần đó. Hai người cùng nhau ngồi xuống, Phong Tuyết nhìn tấm bia mộ phía xa không kiềm được mà lên tiếng.
'' Vũ Anh, chị cậu còn trẻ thế sao lại mất vậy?''
Vũ Anh im lặng không đáp lại, đôi mắt thoáng buồn. Biết mình lỡ nói điều không phải, Phong Tuyết vội tiếp lời.
'' Tớ xin lỗi, tớ không nên hỏi như vậy.''
'' Chị chết là lỗi do tớ, là tại tớ.''
Vũ Anh cúi đầu, giọng nói yếu ớt.
'' Vì... vì bảo vệ tớ, chị mới ra đi như vây... Tớ là đứa ngốc, tớ đối xử tệ với chị ấy như vậy, tại sao... tại sao chị lại...''
Cảm giác nặng nề trong lòng Vũ Anh như bóp nghẹt lấy nàng. Chẳng hiểu tại sao nước mắt lại vô thức trào ra.
'' Đứa vô dụng như tớ sao lại sống còn người như chị thì...''
Những giọt nước mắt nóng nổi rơi trên ngọn cỏ làm mọi vật yên lặng đến thê lương.
Phong Tuyết lúng túng đưa tay ôm chặt Vũ Anh vào lòng. Mùi hương của Phong Tuyết thoang thoảng quanh chóp mũi làm Vũ Anh cảm giác an toàn. Nàng lau nước mắt, vòng tay ôm lấy nữ nhân kia.
'' Vũ Anh không có lỗi, không ai muốn điều đó xảy ra mà.''
Phong Tuyết xoa đầu Vũ Anh, nhẹ nói.
Trong vài giây ngắn ngủi, Vũ Anh thấy tâm mình thật nhẹ nhàng. Đằng xa bỗng dưng có tiếng xe vọng lại, Vũ Anh bất an vụt khỏi vòng tay kia.
'' Cạch...''
Đó là tiếng của thứ gì, rất quen.
Là...
Vũ Anh hốt hoảng ôm lấy Phong Tuyết nằm xuống, viên đạn sượt ngang qua cắm vào gốc cây sau lưng hai người. Không ngoài dự tính,  biết chắc khi nàng gặp Phong Tuyết không sớm thì muộn sẽ như thế này. Còn Phong Tuyết ngạc nhiên nhìn vết đạn trên thân cây rồi nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Vũ Anh, không nói nên lời. Biết là không còn thời gian để giải thích nên Vũ Anh chỉ kịp trấn an Phong Tuyết một câu.
'' Không sao, ôm chặt lấy tớ.''
Rồi kéo nàng vào gốc cây lớn.
Phía đằng xa lại vang lên một tiếng ''đoàng'', tim Vũ Anh đập ngày càng nhanh hơn. Tay nàng vén váy rút ra một khẩu súng lục, từ từ hé nhìn ra phía viên đạn bay ra.
Một, hai, ba!
Viên đạn khác bất chợt xuất hiện từ hướng khác hoàn toàn bay đến ngay chỗ Vũ Anh đang nấp. Nàng như dám chắc rằng viên đạn kia sẽ ghim thẳng vào thái dương nàng thì bàn tay run rẩy của Phong Tuyết kéo nàng vào lòng. Tay kia lấy khẩu súng trong tay nàng, bắn vào khe đá bên phải. Phong Tuyết vội xoay người, bắn thêm phát nữa vào khe đá đối diện. Cũng từ hai nơi đó, hai tiếng la thất thanh vang lên. Vũ Anh kinh ngạc nhìn Phong Tuyết, thần thái y như lúc trước không sai.
'' Cậu điên à, quan sát lâu như vậy sẽ làm kẻ địch thấy nơi ta ẩn nấp và xả đạn vào. Chưa kể mình nghĩ không chỉ có hai tên đâu.''
Vũ Anh cảm nhận được, Phong Tuyết hình như đã được tập dợt  cho những tình huống này rất nhiều lần trước đây.
'' Cậu không cần ngạc nhiên, lúc nãy tớ quên mất khẩu súng trên xe nên giờ hai chúng ta tìm cách đến lấy. Cậu có đem di động không, để tớ gọi người tới giúp. Lúc này Vũ Anh mới tròn mắt sờ vào túi quần trống rỗng của mình. Nàng bối rối nhìn xung quanh, chợt nhận ra nơi hai nàng vừa ngồi cách vài mét là chiếc điện thoại.
'' Cách năm mét, hướng Đông Nam.''
Phong Tuyết liếc nhanh ra xa, sắc mặt có phần biến đổi.
'' Cậu ngồi đây để tớ ra đó, nhớ là phải ngồi yên.''
Xung quanh bỗng yên ắng khiến Phong Tuyết do dự chưa dám tiến. Nhưng nàng vẫn siết chặt tay súng, khom người thận trọng ra khỏi. Vũ Anh kéo tay áo nàng lại, ánh mắt lo lắng.
'' Không sao mà.''
Phong Tuyết nắm tay nàng, khẽ cười.
Phong Tuyết nép mình vào những gốc cây nhẹ nhàng tiến lên. Nơi của chiếc điện thoại lại là một khoảng đất trống đòi hỏi nàng phải thật nhanh. Hít một hơi dài, nàng chạy đến nhặt chiếc điện thoại rất nhanh chóng.
'' Alo, An Đại, chú cho người ngọn đồi ngoại thành nhanh lên.''
Cuộc gọi vừa kết thúc Phong Tuyết thở phào trở về chỗ ẩn nấp định đến chỗ Vũ Anh thì bên mạn phải lóe sáng. Những điều Phong Tuyết kịp làm chỉ là cố gắng tiến thật nhanh đến.
Bốn mét
Ba mét
Hai mét...
Đôi chân Phong Tuyết dùng hết sức nhảy đến để ôm Vũ Anh nhưng vòng tay chạm được tới Vũ Anh thì đã đau đến tê liệt. Nàng gượng bắn một phát rồi nhận thấy toàn thân như vô lực.
'' Kịp rồi.''
Phong Tuyết đặt chiếc điện thoại vào tay Vũ Anh còn bản thân gối đầu vào đùi nàng, miệng nở nụ cười mãn nguyện. Vũ Anh ngây người nhìn Phong Tuyết, tất cả mọi chuyện vừa rồi quá nhanh, nhanh tới mức ngũ quan của nàng vẫn chưa kịp cảm nhận thì người Phong Tuyết đã bê bết máu. Một lần nữa, Phong Tuyết lại vì nàng mà lãnh trọn một phát đạn.
'' Tớ gọi người tới rồi.''
'' Cậu... Cậu...''
'' Lần đầu tiên tớ nhảy xa tới hai mét đấy, haha.''
Phong Tuyết thều thào, miệng vẫn nở nụ cười.
Vũ Anh lắc đầu, tay bịnh chặt vào vết thương bên mạn sườn của Phong Tuyết. Vết thương do đạn bắn nên không ngừng chảy máu, Vũ Anh cả người run run, Phong Tuyết không phải như vậy mà rời bỏ nàng chứ?
Khó khăn lấy từng ngụm không khí vào lồng ngực, Phong Tuyết cảm giác cảnh vật xung quanh mờ nhạt dần. Trước mặt như có làn khói trắng ảo ảo thật thật đang bay. Phong Tuyết nghĩ mình đang đến thiên đường thì một giọt nước lạnh ngắt chạm má nàng lăn xuống. Môi Phong Tuyết mấp máy, cố gắng nói thành tiếng.
'' Tiểu Vũ Anh ngoan, đừng khóc. Có Phong Tuyết đây thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.''
'' Cậu là đồ ngốc, đại ngốc.''
'' Tớ ngốc vì tớ yêu cậu.''
Tiếng súng bỗng dưng dồn dập hơn, Vũ Anh hiểu rằng bản thân đã hết cơ hội nữa rồi.
'' Không sao, được ra đi với cậu là tớ mãn nguyện rồi.''

-------

P/s: =)) Đầu tuần vui vẻ!!!!
Ráng viết chứ chắc chả ai đợi đâu. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro