Chương 23: Kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Anh chìm vào cơn tuyệt vọng vô lối thoát, nàng thấy cảnh mẹ nàng ra đi, chị hai rời bỏ nàng và hiện giờ Phong Tuyết đang trong vòng tay nàng thoi thóp. Rốt cuộc kiếp trước nàng đã sai phạm điều gì lớn lao để kiếp này phải khổ đau như vậy. Lòng bàn tay lạnh ngắt của Phong Tuyết chạm vào má nàng làm nàng bừng tỉnh. Vũ Anh nhìn Phong Tuyết vẫn nở nụ cười an ủi mình, tâm can nhói đau từng hồi.
'' Rồi sẽ có người giúp chúng ta, Vũ Anh đừng lo.''
Đôi môi khô, nứt nẻ cố mấp máy thành tiếng, Phong Tuyết thều thào nói. Nhưng càng nói thì Vũ Anh càng thấy tuyệt vọng.
'' Xin lỗi, tớ nợ cậu quá nhiều. Nếu hai chúng ta thoát khỏi nơi này, tớ sẽ trả lại ký ức cho cậu.''
Vũ Anh ngưng lại, lấy áo khoác cột chặt phần vết thương của Phong Tuyết.
'' Cho dù cậu sẽ hận tớ.''

'' Văn phòng cảnh sát 113 xin nghe.''
Giọng người báo án đè nén đôi chút nhưng cảnh sát trực ban vẫn nghe rất rõ. Lúc đó Nguyệt Vy vô tình đi ngang qua, vẻ mặt viên cảnh sát kia bỗng biến sắc làm nàng dừng bước.
'' Có chuyện gì?''
Viên cảnh sát ngồi dậy nghiêm trang chào nàng.
'' Thưa cảnh sát trưởng, tôi vừa nhận được tin ngoại thành đường 30/4, nghĩa trang tập thể có nhiều tiếng động lớn phát ra, người dân nghi ngờ là tiếng súng.''
'' Ừm...''
Nguyệt Vy bước đi một chút, cảm giác nơi này rất quen. Hình như lúc nãy Vũ Anh đi tới là nơi đó.
Thôi chết rồi!
'' Điều động ngay một nhóm 20 người ngay cho tôi, nhanh lên.
Không xong rồi, bên cạnh Vũ Anh không có người theo, mình thật quá lơ là rồi. Vũ Anh em nhất định phải không sao, chị tới ngay đây.

Tiếng súng bao quanh hai người dồn dập hơn, Vũ Anh nghiến chặt răng, ngón tay đặt trên cò súng. Nàng bỗng nhận ra những phát súng này không phải là tấn công về phía nàng mà là đấu súng. Chả lẽ có người tới giúp hai người rồi sao?
Một thân nữ tử vận y phục cảnh sát từ đằng xa chạy đến làm Vũ Anh hạnh phúc đến phát khóc. Cuộc đấu súng nhỏ dần và ngừng hẳn, Nguyệt Vy vội vã cho người tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng nàng cũng tìm được Vũ Anh đang ôm một nữ nhân khác. Điều đầu tiên làm Nguyệt Vy ngạc nhiên là dù vết thương kia rất nặng nhưng vẻ mặt người đó vẫn nở nụ cười.
'' Chị gọi giúp em bác sĩ, chúng ta chở cậu ấy ngay về nhà, mau lên.''
Nguyệt Vy nhìn thái độ cực kỳ mất bình tĩnh của Vũ Anh cũng hiểu phần nào độ nguy cấp, bèn cho người lấy xe còn bản thân gọi điện cho bác sĩ riêng của Vũ Anh. Nguyệt Vy thấy Vũ Anh đỡ người kia hơi đảo nên đưa tay định giúp nhưng Vũ Anh gạt phắt đi, một mình kè người đó ra xe. Ánh mắt Nguyệt Vy chăm chú để ý tới từng hành động của Vũ Anh từ lúc lên xe tới giờ đều là chăm sóc nữ nhân đó không nói một lời, nàng chợt nhận ra đó là '' Phong Tuyết''. Người mà nàng luôn tò mò muốn gặp. Dáng vẻ trầm tính, nghiêm túc khiến người ta luôn có cảm giác an toàn, dám xả thân vì bảo vệ người khác mà chẳng màng đến bản thân, chả trách Vũ Anh lại si tình một người như vậy.
'' Tại sao chị biết mà đến vậy?''
'' Có một người gọi điện thoại cho chị bảo chị tới.''
'' Ai gọi? Sao họ biết mà gọi chị tới đây?''
Nguyệt Vy gãy đầu:'' À là một người dân gọi bảo là ở đây có tiếng súng nên gọi.''
Vũ Anh lau mồ hôi trên trán Phong Tuyết, nhìn đôi môi tái ngắt của nàng.
'' Nếu chị tới chậm một chút, có lẽ có lẽ...''
Nguyệt Vy nghe Vũ Anh nói vậy, trong lòng cũng không yên.
'' Chị nên để người theo em mới phải, là sơ suất của chị.''
'' Không đâu, là do em không cho họ theo.''
Nguyệt Vy thấy không khí trên xe bắt đầu căng thẳng liền gạt mọi chuyện qua một bên.
'' Được rồi, không sao là tốt. Vết thương của cô ấy chị xem qua không nguy hại mấy, chỉ là mất máu nhiều nên bất tỉnh. Chuyện ám sát này chị sẽ lo liệu, tạm thời cứ bảo là do dân anh chị thanh trừng nhau mà ra không may lạc đạn trúng người thăm mộ.''
Vũ Anh gật đầu, nhìn ra cửa kính:'' Hôm nay em có thêm rất nhiều nghi vấn, sẽ nói với chị sau. Việc hiện tại là cần lo cho Phong Tuyết ngoài ra mọi thứ không quan trọng.''
Nguyệt Vy không ý kiến lái xe chạy qua khúc quanh.
Vũ Anh đang thơ thẩn thì tay đụng trúng chiếc hộp nhỏ. Bỗng ngoài cửa kính xe, một chiếc xe màu trắng lướt qua, gương mặt nữ nhân trên ghế lái nở nụ cười nhìn nàng. Tim Nguyệt Vy chợt lệch đi một nhịp.
Cảm giác gì đây?
Vũ Anh liếc qua khe cửa, bóng lưng của nữ nhân đó cũng đã khuất. Tự dưng lòng nàng có ảo giác rất kì lạ rằng người đó rất quen.
'' Điện thoại của em reo kìa!''
Vũ Anh giật mình, mở điện thoại thì thấy số máy lạ.
'' Xin chào, tôi là Lâm Vũ Anh. Cho hỏi ai vậy ạ?''
'' Chào tiểu thư, tôi từ văn phòng tập đoàn KH gọi đến. Ông chủ có việc cần gặp cô mong cô đến công ty ngay bây giờ.''
''Tôi sẽ đến ngay.''
Vũ Anh cúp máy, nàng đang cảm thấy khó hiểu khi ông ta gọi nàng đến giờ này. Rõ ràng mới gặp nhau chưa đầy 24 giờ cơ mà.
'' Nguyệt Vy, chị lái xe về nhà trước, em đến KH có việc. Phiền chị chăm sóc Phong Tuyết thật tốt.''
Nói xong nàng ghé vào một cửa hàng mua nhanh y phục mới rồi gọi người đưa đến công ty. Trên suốt đường đi, nàng không khỏi băn khoăn về những người ám sát hai người khi nãy. Vẫn chưa thể biết đó là do ai bày trò nhưng không ít thì nhiều có liên quan tới Phong Vĩnh. Chẳng lẽ là con ruột mà hắn lại nỡ đuổi cùng giết tận như vậy sao.
Đuổi cùng giết tận?
Vũ Anh thẩn thờ cùng lúc chuông điện thoại cũng reo lên.
'' Hơ... Alo!''
'' Con gái, mai ba muốn gặp con. Con nếu mai có thể gặp ba thì...''
'' Ông nói sao? Không phải hôm nay à?''
Đầu dây bên kia chưa kịp nói gì thêm thì Vũ Anh đã cúp máy, vội vàng ấn số của Nguyệt Vy.
'' Chị bắt máy ngay, bắt máy đi... Tài xế mau quay lại biệt thự , nhanh lên!''
Dù thét lên rất lớn nhưng tên tài xế kia vẫn dửng dưng lái xe, Vũ Anh chưa kịp kinh ngạc thì hắn móc ra một khẩu súng đặt trên ghế phụ lái.
'' Xin tiểu thư hợp tác.''
'' Anh là người của ai?''
'' Ông chủ không cho phép tôi nói, xin lỗi cô.''
Vũ Anh nắm chặt điện thoại trong tay nhưng vẫn không thể kết nối còn tên tài xế thì nhún vai.
'' Vô ích, xe này được lắp đặt thiết bị làm nhiễu sóng rồi.''
Xung quanh cửa xe đều đã đóng chặt khiến chiếc xe như một cái ngục di động làm Vũ Anh tuyệt vọng. Nàng chán ghét bản thân dễ dàng rơi vào bẫy như vậy, cuối cùng nàng vẫn là đứa trẻ người non dạ, ngu ngốc hết chỗ nói. Tên tài xế kia nhìn đồng hồ, mỉm cười man rợ rồi dừng xe.
'' Tôi đã xong việc, giờ là xem cô có đủ nhanh để tới đó trước khi dự tính của cô xảy ra.''
Vũ Anh nhíu mày:'' Anh là thật sự là người của ai?''
Tên tài xế khinh khỉnh đóng cửa xe chỉ để lại một nụ cười tinh quái.
Vũ Anh cố gắng bắt xe nhưng chẳng hiểu sao không có chiếc nào dừng lại, thế là nàng chạy vào một cửa hàng mua một chiếc xe máy nhanh nhất có thể. Đây là lần đầu mình dùng tiền vào một thứ ra hồn, không phải bỏ mấy chục nghìn đô để mua một chiếc xe tới trường, không phải bỏ đống tiền ra để tổ chức những bữa tiệc ngu xuẩn để lấy lòng đám người nào đó. Nàng biết hiện tại nàng không có gì ngoài Phong Tuyết. Chiếc xe của Vũ Anh chạy hết tốc lực đến trung tâm thành phố, chỉ còn tầm mười phút nữa sẽ tới.
Tất cả sẽ ổn thôi.
Nàng tự trấn an mình nhưng tại sao mất công giữ nàng lại rồi thả ra để chạy tới chỗ Phong Tuyết. Một tiếng gì đó như tiếng cao su bị kim loại chọc thủng vang lên. Vũ Anh nhận ra xe mình có gì không ổn. Tay lái nàng bỗng đảo rồi lệch hướng đâm vào dãy phân cách. Chiếc xe đập thẳng vào đó vỡ tung thành hai mảnh, Vũ Anh cảm giác mình bị quăng rất mạnh khiến miệng nàng trào chất lỏng vừa tanh vừa mặn làm nàng thật khó chịu. Những âm thanh ồn ào xung quanh như tiếng ong vo ve làm nàng đau đầu, mọi thứ xung quanh nàng mờ dần. Thì ra cho nàng về là muốn triệt tiêu nàng. Vậy mà nàng còn nghĩ là những tên đó nhắm vào Phong Tuyết. Bọn họ vạch ra một kế hoạch quá hoàn hảo rồi lừa nàng vào mà nàng không hề hay biết. Người ta sẽ nghĩ là nàng vì quá lo lắng cho bạn mình nên chạy quá tốc độ mà bị tai nạn. Chẳng ai nghĩ nó là âm mưu được vạch sẵn và nàng chết không đối chứng. Lòng ngực Vũ Anh có chất lỏng sền sệt lại trào ra, nhịp thở của nàng chợt nghẹn lại. Trong đầu Vũ Anh, những kí ức từ lâu bỗng hiện về.

'' Phong Tuyết, cậu ước gì đi, hôm nay là sinh nhật cậu mà.''
'' Ưm...''
'' Cậu ước gì vậy?''
'' Tớ ước Vũ Anh của tớ cao lên vài cm nữa.''
'' Đồ ngốc này...''
'' Tớ ước tớ sẽ luôn được bên cạnh cậu, để bảo vệ cậu, để không ai có thể làm tổn thương cậu nữa.''
'' Cậu...''
'' Này này không khóc, mít ướt quá đi.''

....

Phong Tuyết, tớ xin lỗi.
Tớ cứ nghĩ là mình có thể giúp cậu thực hiện điều ước, luôn luôn bên cạnh cậu. Nhưng mà tớ sai rồi...
Tớ nhận ra khi bên cạnh cậu, tớ toàn đem tới cho cậu những tổn thương, mất mát.
Đời này tớ yêu cậu.
Kiếp này cũng yêu cậu.
Nhưng đời này kiếp này, chúng ta không dành cho nhau.
Xin lỗi vì đã yêu cậu.

'' Tạm biệt người tớ yêu nhất...
Tớ đành đi trước một bước.''

Trong vụ tai nạn thảm khốc hôm nay, cảnh sát đã tìm thấy một mẩu nến nhỏ được bọc rất kĩ trên người nạn nhân cùng với điện thoại, giấy tờ tùy thân. Theo điều tra ban đầu, nạn nhân là Lâm Vũ Anh, nguyên nhân ban đầu là do chạy xe với tốc độ cao nên không làm chủ được tay lái. Vụ việc vẫn còn đang trong điều tra.

---
P/s: Ba ngày qua nhanh quá, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.
=)) Do việc ngập đầu nên không viết dài hơn được, mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro