Chương 24: Kết thúc? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Vũ Anh, tỉnh lại đi! Cậu tỉnh lại nhìn mình đi!''
Có gì đó khiến cổ họng Phong Tuyết nghẹn lại, đôi mắt ngấn lệ. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy, tại sao lại như vậy. Rõ ràng nàng đã bảo vệ Vũ Anh, Vũ Anh cũng rất khỏe mạnh cho đến khi nàng bất tỉnh vậy mà giờ...
'' Lâm Vũ Anh! Tỉnh dậy nhìn tớ đây này, đáng ghét, đừng ngủ mãi như vậy chứ.''
Thấy Phong Tuyết mất bình tĩnh, Nguyệt Vy chỉ im lặng nhìn mà không nói gì. Tiếng gào thét của Phong Tuyết làm các y tá phải vào trấn an lại. Nhưng tất cả dường như vô ích, Phong Tuyết vẫn la hét trong điên dại.
'' Cậu mở mắt nhìn tớ đi, tớ sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để ai làm hại cậu nữa. Đừng ngủ nữa mà, xin cậu, xin cậu.''
Nguyệt Vy đứng cạnh siết chặt tay, cố gắng nuốt đau khổ vào trong lòng. Nhưng Phong Tuyết càng nói, nàng càng thấy thống khổ. Cuối cùng không chịu nổi nữa, Nguyệt Vy nắm cổ áo Phong Tuyết tức giận nói.
'' Cô vui chứ, Vũ Anh như vậy là vì ai?
Là vì cô đó, tại cô hết.
Tại sao cô lại bước vào cuộc đời em ấy, làm em ấy khổ sở tới vậy?
Lúc nào cũng là cô, một chữ cũng nhắc tên cô, nửa chữ cũng là tên cô.
Vì cô mà lo, bất an.
Giờ thì tốt rồi, bị cô hại phải nằm một chỗ.
Sao cô không phải là người nằm ở đây, bây giờ mà lại là em ấy?''
Giọng Nguyệt Vy lạnh ngắt, như giọt nước từng giọt từng giọt nhỏ vào lòng Phong Tuyết. Cả hai nhìn nhau, một người lửa giận bừng bừng, người kia lại tội lỗi mà không dám nhìn thẳng. Căn phòng lặng ngắt cho tới khi tiếng ''ầm'' vang lên. Nguyệt Vy dùng hết sức lực của một viên cảnh sát ném Phong Tuyết vào tường. Nhưng Phong Tuyết cúi đầu cạnh bờ tường không nói gì còn Nguyệt Vy quỳ xuống bên giường bệnh, lặng lẽ nắm lấy bàn tay của Vũ Anh. Từng nhịp hô hấp yếu ớt và có thể vụt tắt như ngọn đèn treo trước gió.
'' Em sẽ tỉnh lại, Vũ Anh vừa xinh đẹp, hoạt bát, thông minh không thể nào là người thực vật được.''
Nguyệt Vy nhắm chặt mắt lại như cố nhớ nụ cười của Vũ Anh, nhớ giọng nói của nàng, nhớ cả nụ cười đó vì từ giờ Nguyệt Vy sẽ chẳng thể nào nhìn thấy được nữa. Nàng không hận Vũ Anh si tình, nàng chỉ hận bản thân không thể ngừng yêu Vũ Anh. Nàng hận bản thân không thể đường đường chính chính mà nói ra rằng mình yêu em ấy. Bao nhiêu năm làm cảnh sát, quyết định khó khăn tới mấy cũng đã từng chọn rồi nhưng duy nhất lựa chọn nói tiếng yêu với người mình thương nhất thì chưa từng. Hình như con người ta khi yêu đều như vậy cả, ngu ngốc đến nổi không thể ngu ngốc hơn. Để giờ có nói, người kia cũng không thể nghe thấy được nữa.
'' Tôi chắc chắn sẽ điều tra, chắc chắn sẽ tìm ra kẻ đã làm những việc này. Em hãy yên tâm.''
Nói xong Nguyệt Vy đứng dậy, lạnh nhạt nhìn Phong Tuyết.
'' Cô đi đi, Vũ Anh không cần cô lo.''
Phong Tuyết ngồi dậy nắm lấy tay Nguyệt Vy kéo sát lại mình, đôi mắt tràn đầy sự căm phẫn.
'' Là ai, ai làm cho Vũ Anh bị như vậy?''
Nguyệt Vy nhếch môi, gỡ tay Phong Tuyết ra rồi thẳng tay đẩy vào tường lần nữa. Người Phong Tuyết đập vào tường mạnh một cái, nàng lảo đảo ngồi dậy ho khan.
'' Tôi nói cho cô rồi cô sẽ làm gì? Chạy đi giết người ta trả thù rồi ông trời sẽ cảm động rơi lệ mà cho Vũ Anh tỉnh lại hả? Cô nghĩ cô là nhân vật chính của bộ tiểu thuyết ngôn tình nào à?''
Phong Tuyết dù rất đau nhưng vẫn gượng ngồi dậy, nắm tay trả một đấm vào mặt Nguyệt Vy.
'' Cô lấy tư cách gì mà bảo tôi không thể ở đây lo cho Vũ Anh, tôi không phải nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết nào hết. Tôi chính là tôi, Phong Tuyết này sẽ tự viết cuốn tiểu thuyết của cuộc đời mình. Không có tác giả nào xứng đáng để viết cuộc đời tôi hết, cô cũng không là gì thì cô không có quyền ra lệnh cho tôi.''
Nguyệt Vy xoa xoa bên má, mỉm cười vỗ vai Phong Tuyết làm nàng rất ngạc nhiên.
'' Được, tôi giao Vũ Anh cho cô. Cô nhất định phải chăm sóc em ấy thật tốt còn tôi sẽ lo phần còn lại.''
Đôi mắt Nguyệt Vy ánh lên cái gì đó mà Phong Tuyết mơ hồ không nhận rõ. Nàng chỉ nhìn bóng lưng Nguyệt Vy rời đi, trong phòng chỉ còn nàng, Vũ Anh và hàng tá thiết bị đang vận hành liên tục. Đầu Phong Tuyết trống rỗng chả thể suy nghĩ được điều gì. Có lẽ mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh tới nổi từng nơron thần kinh của nàng vẫn chưa kịp phản ứng lại. Trong lòng nàng lúc này là một sự cô độc, trống trải đến đau lòng.
'' Khi cậu chưa đến, tớ vẫn là tớ. Đến khi cậu tới, tớ cũng không thay đổi gì. Vậy cớ sao cậu đi, tớ không còn cảm giác là chính mình nữa?
Cuộc sống của tớ nếu không có cậu sẽ rất tẻ nhạt, cậu biết không? Tớ luôn nghĩ tới khoảng thời gian trước kia, luôn cố gắng nhớ lại mọi thứ. Vậy mà khi có cậu, tớ không còn muốn nữa. Trực giác bảo rằng nó sẽ làm tớ tổn thương, cũng làm tớ mất cậu...''
Một câu nói ra đều là tuyệt vọng,thống khổ, hối hận lúc này cũng vô ích. Nàng không thể bảo nếu như nàng không gặp Vũ Anh thì cuộc sống của nàng vẫn sẽ bình lặng mà trôi qua. Sự thật là tất cả đã xảy ra và nàng không thể thay đổi được gì. Nói yêu một người không sai, vậy yêu một người mình từng hận rất nhiều thì liệu có sai không? Phong Tuyết không nhớ ra mình hận người kia thế nào nhưng lại nhớ mình đã từng yêu họ nhiều ra sao. Chắc có lẽ cũng là trò đùa của số phận.
'' Cậu hứa sẽ trả lại ký ức cho tớ mà? Tại sao lại thất hứa như vậy? Cậu chắc chắn phải tỉnh lại để kể cho tớ nghe, tớ sẽ vì cậu mà dũng cảm đối mặt.''
Căn phòng văng vẳng câu nói của Phong Tuyết, thanh âm nặng nề mà cũng thật nhẹ nhàng. Tựa như đem trái nàng đặt trên ngọn lửa, thật ấm áp cũng thật đau rát. Cái ấm áp đó ngự trị lấn át tất cả rồi đốt cháy luôn trái tim nhỏ bé của nàng.
Phong Tuyết ngồi bên cạnh giường không biết bao lâu, cuối cùng thiếp đi. Bên ngoài cũng bắt đầu yên lặng hơn, chỉ có hai bóng nam nhân mặc áo blue đang tiến lại phòng. Vừa nghe tiếng bước chân, nàng chưa kịp ngẩng đầu lên thì bàn tay to lớn cùng chiếc khăn mùi xoa trắng túm lấy mũi nàng. Chỉ vài phút sau thuốc mê nhấm vào và nàng bất tỉnh.
'' Tiếp theo là gì đây anh?''
Tên giữ Phong Tuyết nói, nhìn tên kia.
'' Đưa đi.''
Tên kia lạnh nhạt nói, mắt không rời giường bệnh. Hắn liếc nhìn xung quanh rồi chao mài lại. Trực giác của hắn mách bảo có gì đó không đúng ở đây. Tên giữ Phong Tuyết không hiểu cho lắm chỉ chăm chú nhìn, tên kia khom xuống dưới giường chợt lùi lại.
'' Súng, đưa tôi súng của anh, nhanh lên.''
''?!''
Ngoài cửa hiện lên một bóng người, cùng lúc đó là tiếng chạy dồn dập. Chả mấy chốc cả căn phòng được lấp đầy bằng chục cảnh sát đang chĩa súng vào hai tên lạ mặt kia. Nhanh như chớp một con dao cắt ngọt lịm vào cổ tên giữ Phong Tuyết làm hắn gục xuống sàn. Máu từ cổ hắn chảy ra ước cả chiếc áo bue trắng.
'' Xin lỗi, không kịp nữa rồi.''
Nguyệt Vy mỉm cười còn người đàn ông lạ mặt kia cúi đầu.
'' Thật ra có rất nhiều camera siêu nhỏ ở đây. Và nhờ vậy chúng ta có gì nào, một bác sĩ cùng một thanh niên lạ mặt cầm súng xông vào phòng bệnh đánh thuốc mê người thân của bệnh nhân. Sự việc tất cả không đơn giản là tai nạn nếu không thì viện trưởng của chúng ta đã không cần ra mặt. Tôi nói như vậy có đúng không bác sĩ Hoàng?''
Hoàng Tiếu Trung cúi đầu, đi vào quá dễ dàng như vậy mà không suy nghĩ. Đúng là hắn khinh suất địch quá rồi.
'' Cô muốn gì? ''
'' Tôi hỏi anh câu đó mới đúng, anh làm tất cả nhằm mục đích gì?''
Tiếu Trung nhếch môi:'' Đó là chuyện của tôi.''
Nguyệt Vy nhún vai:'' Được, những đoạn clip này ngày mai được đăng lên thì cũng là chuyện của tôi. Sẽ có những tiêu đề giật tít như: ''Bác sĩ giở trò đồi bại với người thăm nuôi'', '' Viện trưởng cầm thú.'',... Thật hấp dẫn a.''
'' Cô dám?''
Nguyệt Vy ngồi xuống đỡ Phong Tuyết tựa vào ngực mình.
'' Có gì mà tôi không dám?''
Bàn tay nàng lướt trên khuôn mặt xinh đẹp của Phong Tuyết, từ từ chạm đến cằm rồi hướng về phía Tiếu Trung.
'' Đây cũng là tác phẩm của anh, không phải sao? Anh có thể khiến một người đang thập tử nhất sinh tỉnh lại thì chẳng có gì anh không làm được.''
Hoàng Tiếu Trung gương mặt tím ngắt, lấp bấp.
'' Ý cô là sao? Tôi...''
'' Bác sĩ chúng ta thật mau quên, chính anh là người chế ra thứ đó. Giờ Phong Tuyết chính là thành quả nên anh mới bỏ công sức tới vậy để cướp về. Tôi phải công nhận Phong Vĩnh giấu rất hay nhưng tài tìm kiếm của anh cũng không tệ.''
'' Cô biết về nó....''
Nguyệt Vy ngồi phắt dậy, vỗ vai Tiếu Trung:'' Anh nhớ vụ nổ làm chết trưởng khoa Tường không? Căn phòng đồ đạc bị nổ tung nhưng xác của nạn nhân là bị thêu rụi, anh cũng biết chứ?''
'' Tôi...''
'' Là tôi làm nên chuyện này tôi cũng hiểu rõ.''
Tiếu Trung liếc nhìn Phong Tuyết rồi run rẩy nhìn Nguyệt Vy.
'' Vũ Anh cũng đang cần anh giúp tỉnh lại đây, anh có quyền không giúp nhưng tôi sẽ khiến anh phải làm điều đó.''

--------
P/s: Hồi tưởng nhẹ một chút, Tiếu Trung từng là người của Phong Vĩnh và yêu Phong Tuyết. Nếu mọi người muốn hiểu hết thì xem lại chương ''Âm mưu trong âm mưu.''
Xin lỗi mọi người vì up chap muộn, dạo này mình hơi bận vụ trường xíu. ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro