Chương 25: Kết thúc? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tuyết gượng dậy nhưng toàn thân không có chút sức lực. Nàng cảm thấy trong người rất khó chịu, cứ như ngàn con sâu li ti chạy khắp người. Đôi mắt cố gắng mở to từng tí một rồi nàng nhận ra bốn bề đều là một màu trắng. Phong Tuyết càng hốt hoảng hơn khi hai tay nàng bị cột chặt dưới chiếc giường, tay trái đang truyền thứ dung dịch gì đó vào người. Hình như nàng vẫn còn trong bệnh viện, cố nhớ những thứ vừa xảy ra nhưng do dư lượng thuốc mê vẫn còn làm đầu óc nàng thật sự rất choáng. Bỗng dưng bên ngoài có người đẩy cửa bước vào, người đó không ai khác chính là Nguyệt Vy. Vừa nhìn Phong Tuyết, Nguyệt Vy vừa nhìn thứ cổ trùng đang đưa vào người nàng.
'' Xin lỗi vì đã cột cô ở đây nhưng nếu không có cô thì tôi sẽ không cứu được Vũ Anh, thứ lỗi.''
Phong Tuyết ngạc nhiên định đáp lại nhưng miệng và lưỡi nàng lại giác tê cứng. Cuối cùng chỉ liếc nhìn Nguyệt Vy căm phẫn.
Nguyệt Vy mỉm cười:'' Không cần cố gắng, hiện giờ thứ đó đang được đưa vào người cô, có lẽ sẽ thêm một chút tác dụng phụ làm cô mất đi súc giác tạm thời. Cũng may mắn nó trở thành thuốc tê cho cô, nếu không thì chúng tôi sẽ phải làm một cuộc phẫu thuật không thuốc gây mê. Ừm... Chắc sẽ rất đau. Mà cô làm ơn đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy, tôi cũng như cô chỉ muốn tốt cho Vũ Anh.''
Phong Tuyết tròn mắt, nhốt một người như thế này gọi là tốt cho Vũ Anh?
'' Cô đừng ngạc nhiên, khi cô nhớ lại tất cả thì sẽ hiểu ngay thôi.''
Cánh cửa mở ra lần nữa, một dáng người cao lớn đi vào. Phong Tuyết nhận ra hắn chính là người đánh thuốc mê nàng. Thế nhưng hắn lại sợ sệt cúi đầu không dám nhìn, đi đến cạnh Nguyệt Vy nói nhỏ vài câu.
Nguyệt Vy thản nhiên trả lời:'' Anh sợ cái gì? Cứ như vậy mà làm.''
Hắn lần nữa cúi đầu đi ra ngoài, khi tới cửa thì ngước nhìn Phong Tuyết mở miệng nói không thành tiếng. Phong Tuyết nhẩm theo, hắn thì ra nói hai chữ ''xin lỗi'' nhưng sao phải nói câu đó với nàng? Còn Nguyệt Vy nói những câu thật khó hiểu, liệu ký ức của nàng có những thứ gì, nó ghê gớm tới mức nào?
Năm người mặc đồ giải phẫu tiến vào, trên tay là những dụng cụ cần thiết. Nguyệt Vy ra lệnh cho họ vào trong, còn bản thân vẫn đứng yên tại chỗ. Đèn được bật sáng đến chói mắt làm Phong Tuyết phải nheo mắt lại. Sự lo sợ, bất an làm mồ hôi lạnh vã như tắm. Hai chiếc kẹp inox đầu được hàn một sợi dây điện kẹp vào đầu ngón tay Phong Tuyết. Một người dùng tay ấn mạnh vào đầu móng chân cái của nàng, Phong Tuyết còn chút phản ứng, đầu ngón chân động đậy.
Người đó lo lắng nói:'' Thưa cô, vẫn còn phản ứng, vậy tiếp tục tiến tiến hành sẽ làm tiểu thư rất đau đớn.''
Nguyệt Vy không đắn đo, ra lệnh tiếp tục, cả đội ngũ bắt đầu công việc. Một chiếc kìm kề sát đầu ngón tay Phong Tuyết, từ từ kẹp chặt đầu ngón tay kéo mạnh một cái. Phong Tuyết đau đến rơi nước mắt, xoay cổ nhìn đầu ngón tay của mình bị rút ra, những phần thịt còn lại đang chảy máu. Nhưng khi nhìn kỹ lại, nó không phải máu mà là những tơ máu chằng chịt như tư nhện nhanh chóng đan vào vết thương. Nàng không tin nổi đât thật sự là cơ thể của mình nữa, đó là thứ gì vậy?
Chưa kịp suy nghĩ thì cảm giác đau đớn lại truyền đến, từng đầu móng tay một bị tách rời khỏi ngón tay. Lúc này Phong Tuyết chỉ muốn đau đến bất tỉnh nhưng nàng vẫn không thể bất tỉnh, càng không thể la lên. Môi bị cắn chặt tựa hồ có thể đứt lìa ra làm hai.
'' Thưa cô, tôi thấy tình hình này tiếp tục sẽ...''
'' Điện 200V, nhanh lên.''
Nguyệt Vy phớt lờ lời nói kia, tiếp tục ra lệnh. Luồng điện vừa đưa vào người, Phong Tuyết đau đến bất tỉnh nhân sự.  Mọi người im lặng nhìn nhau rồi nhìn tới Nguyệt Vy, người lúc này đang lạnh nhạt nhìn cả đám người bọn họ.
'' Bất tỉnh rồi à? ''
Cả đám người im bặt, không đuôi mù thì hiển nhiên sẽ thấy điều đó. Cô gái này quả thật đáng thương, xem chừng lục phủ ngũ tạng bị nát hết cả rồi. Đúng thật ác độc nhất vẫn là lòng dạ phụ nữ.
Nguyệt Vy xoay người ra cửa, lạnh lùng nói:'' Khi nào tỉnh thì tiếp tục, cô ta không chết được đâu.''

Chuyển biến chuỗi sự việc làm cả nhà họ Lâm loạn cả lên. Hẳn là ai cũng nghĩ Lâm Kính Hoan chính là người lo lắng nhất bởi người con gái thứ hai, cũng là người duy nhất thừa kế cả gia sản này sắp đi theo chị mình. Thế nhưng ông chỉ im lặng, chẳng có điều gì thể hiện sự đau thương hay khổ sở. Bàn làm việc ngăn nắp được trang trí một pho tượng thần tài bằng gỗ cùng chiếc bảng tên được làm bằng bạc cũng hiểu được sự giàu có của tập đoàn KH. Trên ghế tựa, Lâm Kính Hoan đang xem báo mạng, chốc lại nhếch môi. Chuyện lớn như vậy mà vẫn qua khỏi tay nhà báo, còn không có một trang báo nào cùng lắm chỉ là vài tin ngắn không danh không tín. Quả thật người đứng phía sau thật hay, thế lực chắc cũng không phải nhỏ. Như vậy tốt thôi, ông từng nghĩ sẽ mệt mỏi khi thu dọn tàn cuộc nhưng giờ không cần nữa. Điều ông băn khoăn nhất lúc này là đứa nhóc Nguyệt Vy đang giấu ông điều gì. Tụi nhóc miệng còn hôi sữa mà cứ thích tính hơn trưởng bối, có thể sao? Tính đi tính lại chỉ có mỗi con gái ông là thông minh hơn hẳn, tuy vậy cũng chưa thể qua mắt ba nó được. Một năm rồi, xem như nó diễn tốt, từ giờ kế hoạch của nó chắc lại bắt đầu. Lâm Kính Hoan xoa đầu pho tượng, cười đến vui vẻ.

Quay lại bệnh viện, áng sáng của đèn ống quỳnh quang cùng tiếng tít tít họa nên một khúc nhạc bi thương đến tột cùng. Tiếng bước chân đều đều, một nữ nhân trong chiếc áo blue mở cửa phòng, tiến tới bên giường bệnh của Vũ Anh. Nàng khẽ chớp mắt, thở dài một tiếng. Trong trái tim nàng có chút gì đó đau thương, hay bởi vì nàng đang tiếc nuối cho nữ nhân nằm dưới kia. Đúng là phải như vậy, vì hôm nay là ngày sinh nhật tròn mười tám của Vũ Anh. Đó ắt hẳn là tin mừng nhưng đối với người sống chết còn chưa rõ thì không mừng chút nào.
'' Xin lỗi em, chúc mừng sinh nhật.''
Đôi môi nàng mấp máy thành những thanh âm nhè nhẹ, mệt mỏi và thất vọng. Đôi tay run run lướt trên gượng mặt thanh tú, nàng vươn người hôn lên trán Vũ Anh. Đôi môi ấm chạm tới thì cảm giác được sự lạnh lẽo không chút sức sống toát ra từ thân ảnh kia. Tâm can như rụng rời, tan nát, nàng nắm lấy đôi tay gầy gầy kia đến đau đớn không thốt lên thành lời.
'' Chị từng nghĩ chị thương em như một đứa em gái thế nhưng em biết không? Là chị yêu em, lúc bắt đầu chị muốn tránh xa loại tình cảm trái với đạo lý này. Vậy mà không thể, càng lún càng sâu, sâu đến nổi không thể rút ra. Chị sai rồi...''
Nàng cong khóe môi, chậm rãi nói tiếp.
'' Giờ thì ổn cả rồi, chị bây giờ có thể yêu em, không có ai ngăn cản được chị nữa...''

'' Bác sĩ Quách!''- Giọng y tá lúng túng.
Nữ nhân kia ngồi dậy nhìn cô ta, mỉm cười:'' Chào buổi tối!''
Y tá xanh mặt:'' Xin bác sĩ ra ngoài cho, chỗ này là nơi không thể vào, bác sĩ và tôi có thể bị đuổi việc đấy. Ra ngoài, ra ngoài thôi.''
Bác sĩ Quách cho hai tay vào túi, ra hiệu cho cô y tá ra ngoài cùng mình. Đi đến cửa, nàng luyến tiếc nhìn Vũ Anh rồi thở dài bước đi. Làm khổ một người trong một ngày thành tàn phế, một năm chịu đựng dày vò, một đời phải nuối tiếc thật sự có đáng không?
'' Chị không còn là Lâm Y Thần nữa.
Chị là bác sĩ Quách, Quách Thiên Nhiên.''

---------

P/s: TG không drop đâu các cậu, chỉ là đậu ĐH nên bận sml. Không biết mọi người vẫn ủng hộ mình chứ? :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro