Chương 26: Lựa chọn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng một cách nào đó, phép màu chẳng hạn đã giúp Y Thần của chúng ta thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Ba phát đạn không chí mạng, rơi xuống từ độ cao 10m không trúng phải vách đá quả thật là chuyện may mắn ngoài sức tưởng tượng. Nhưng bao nhiêu may mắn đó chẳng làm người trong cuộc hạnh phúc tí nào cả. Y Thần thật sự chỉ muốn chết ngay lúc đó để trốn chạy tất cả. Vậy mà ông trời không cho nàng toại nguyện lại còn thuận lợi tiến triển đến bây giờ đúng thật là trêu người mà. Y Thần tay lật bộ hồ sơ bệnh án cũ, chăm chú đọc thật kỹ. Mặc dù vẫn chưa tốt nghiệp đại học nhưng những thứ này đều thuộc chuyên ngành mà nàng học, không khó khăn lắm để bắt đầu chúng . Y Thần bỏ ra rất nhiều thời gian để tìm hiểu tất cả mọi thứ về PV. Nhất là thứ cổ trùng công ty PV sản xuất, làm cho người chết có thể đi đứng, cử động bình thường thì quả là ngoài sức tưởng tượng. Điều nàng biết chỉ là khi đưa vào người sẽ làm nạn nhân mất đi trí nhớ và máu rất dễ đông lại còn có sức đề kháng gấp mười lần người bình thường. Cứ như được nạp thêm thứ gì đó khủng khiếp vào một cơ thể nhỏ bé vậy.

Trong lúc Y Thần đang mãi suy nghĩ, Lâm Kính Hoan đã nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ho nhỏ vài tiếng.

"Ưm, chào bác sĩ Quách."

"Chào... ông." – Y Thần giật mình nhẹ đáp.

"Công trình nghiên cứu thế nào rồi?"

"Hiện tại tôi đã có một bản báo cáo tổng quát gửi qua mail của ông, còn bản chi tiết cần nghiên cứu thêm, sẽ gửi ông sau."

Lâm Kính Hoan gật đầu, vỗ vai Y Thần.

"Thật không hổ là con gái của ta."

"Xin lỗi, con gái của ông chết lâu rồi! Ông có thể đi, tôi còn nhiều việc để giải quyết. Con gái của ông chết rồi, chết lúc nó biết tất cả những gì ông làm cho mẹ con nó. Tạm biệt ông Lâm!"

Hắn nhíu mày, thấp giọng.

"Tùy con, nhưng con nên nhớ rõ con phải cứu sống Phong Tuyết thì mới mong có thể làm Vũ Anh tỉnh dậy. Nếu con lựa chọn sai lầm thì hậu quả như thế nào con cũng tự đi mà hiểu."

Y Thần ngồi dậy sắp xếp lại hồ sơ trên kệ mặc cho Lâm Kính Hoan vẻ mặt thất vọng ngồi dậy bước ra cửa.
Sau khi Lâm Kính Hoan đi, Y Thần ngồi lì trong phòng làm việc cả ngày. Y tá vài lần đi vào khuyên nàng nghỉ ngơi nhưng đều nhận lại cái lắc đầu. Đang xem đi xem lại tất cả tài liệu vừa mới đưa đến thì Y Thần chợt nhớ tới hình ảnh Phong Tuyết trong phòng thí nghiệm cùng những lời Lâm Kính Hoan. Lòng nàng như có viên đá lớn chèn lấy, đau tới không thể thở được.

"Thưa bác sĩ , đã có kết quả xét nghiệm của bệnh nhân Lâm Vũ Anh."

"Để lên bàn cho tôi là được, cô có thể ra về."

Y tá trực cúi đầu chào Y Thần, ngoài cửa vang lên một tiếng "cạch".

Bây giờ trong phòng còn lại mình Y Thần, nàng đóng lại tập hồ sơ, tay ấn mở điện thoại. Hình nền vẫn là Vũ Anh, hình như đã rất lâu rồi chưa được ôm em ấy, chưa được trò chuyện. Từ chuyện đó, nàng luôn luôn từ phía xa quan sát, đem tất cả thu vào tầm mắt dù là dáng vấp, nụ cười, ánh mắt đều từ từ thay đổi. Chỉ là tình cảm dành cho Phong Tuyết mãi mãi không thay đổi và có lẽ tình cảm của em ấy dành cho nàng vẫn chỉ là tình thân.

Dưới ánh sáng hành lang bệnh viện, Y Thần chầm chậm bước tới phòng bệnh của Vũ Anh. Ánh đèn hành lang đồng loạt sáng lên, bên ngoài trời cũng đã tối, Y Thần dừng lại trước cửa ra hiệu cho hai tên canh cửa rời đi còn nàng thì mở cửa bước vào. Cánh tay nàng chạm khẽ vào gương mặt lạnh lẽo kia, dừng một chút rồi nhẹ hôn lên má Vũ Anh. Y Thần nhìn Vũ Anh rất lâu, giống như chờ đợi điều gì đó.

"Xin lỗi em hôm nay chị tới trễ, để chị kể em nghe câu chuyện về một chú thỏ nhỏ có được không?

Có chú thỏ nhỏ với màu lông xám, từ lúc nhỏ nó đã có một vết thương rất sâu. Nó cứ như vậy lớn lên cho đến khi gặp thỏ trắng, lúc đó thỏ trắng đã chữa lành vết thương cho nó. Cả hai cứ bên cạnh nhau như vậy cho đến một ngày thỏ trắng biến mất chỉ còn mình nó. Thỏ xám lại bị thương lần nữa nhưng nó vẫn quyết định đi tìm thỏ trắng. Bước một bước, nó lại nhói đau một lần, nó tiếp tục bước bước thứ hai, thứ ba, thứ tư... Cho tới lúc miên man trong cơn sốt, thỏ xám gọi:"Chị ơi, em bị chảy máu rồi." Một quãng nữa nó lại thều thào:"Chị ơi, em mệt rồi..." Thêm một đoạn nữa nó gục xuống, lẩm bẩm:"Chị ơi... Em nhớ chị!" Cuối cùng thỏ xám đã chết ở giữa khu rừng của nó."

Giữa không  gian tĩnh lặng, giọng Y Thần bỗng dừng lại, thanh âm của nàng hạ thấp hơn.

"Vũ Anh! Em biết điều gì không? Thì ra, cô đơn không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là có được rồi lại mất đi."

Y Thần lấy kim tiêm để sẵn trong túi áo bơm một thứ chất lỏng màu đỏ vào chai nước biển đang treo. Ánh mắt của nàng đang sáng lên bỗng dưng yếu ớt hẳn, cuối cùng dừng lại ở nụ cười như có như không.

"Chị yêu em, yêu em bằng tất cả sự cô đơn của chị... Dù biết là ích kỷ nhưng chị không thể mất em cho dù phải hi sinh tất cả mọi thứ."

Cả người Y Thần vô lực tựa vào ghế còn hai tay vô thức run rẩy.

------------------

P/s: Xin chào, mình trở lại rồi đây! Cảm ơn mọi người vẫn theo dõi truyện của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro