Chương 27: Lựa chọn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Y Thần yên lặng một góc nhìn Vũ Anh đang hôn mê sâu nằm trên giường, đã là đêm thứ hai nàng không chợp mắt. Cảm giác hồi hộp từng chút từng chút ăn mòn tất cả noron thần kinh của Y Thần. Mặc dù biết rằng con người sẽ có lúc cần lựa chọn nhưng sẽ có những lựa chọn có thể khiến họ ân hận cả đời.

Cả đời? Trước giờ chị vốn chưa từng được chọn, em biết không? Nếu được chọn lựa thì chị đã chọn mình ở trong một gia đình bình thường. Và không bao giờ chọn em là em gái của chị.

Nghĩ tới đây bỗng trong lòng Y Thần từng cơn đau đớn tê dại, tự mình cười lạnh rồi nâng mắt nhìn Vũ Anh. Bây giờ ở đây có bốn bức tường dày và sự bất lực – sự bất lực kéo dài ngần ấy năm.

"Tại sao lại không thể? Em tỉnh dậy nói chị nghe một lần thôi, một lần thôi có được không?"

Y Thần nói ra một từ, lại tiến đến cạnh giường Vũ Anh thêm một bước. Là nàng không xứng với em ấy hay thân phận này vốn chưa từng xứng với em ấy. Là con gái của tên họ Lâm kia, là một đại tiểu thư nhà họ Lâm nàng có thể chọn sao? Y Thần khuỵu gối, hai đầu gối chạm xuống nền gạch lạnh toát. Tiếng tít tít từ các thiết bị vẫn vàng đều, xung quanh im lặng đến nỗi có thể nghe được cả hơi thở yếu ớt của Vũ Anh. Ngoài tự trách bản thân ra lúc này Y Thần không thể làm được gì ngoài chờ đợi, nếu sao ba ngày Vũ Anh không thể tỉnh lại thì coi như đã mất một nửa mạng. Nếu chỉ còn một nửa mạng thì có tỉnh lại cũng sẽ không bao giờ có thể tỉnh táo như người bình thường nữa. Nghĩ tới đây Y Thần ngước lên, cười lạnh.

Bên kia Phong Tuyết cũng không khá hơn, lúc nào cũng như có một luồng điện di chuyển làm từng cơn đau đớn theo đó lan ra khắp người. Từ lúc vào đây Phong biết cũng không biết đã trải qua bao nhiêu ngày, chỉ biết được luôn có một giờ nhất định máu của nàng sẽ bị lấy đi. Nàng cảm giác xung quanh lúc nào cũng có nhiều hơn 3 người túc trực. Khả năng duy nhất của nàng bây giờ chỉ là cử động những đầu ngón tay ngoài ra chẳng còn sức lực để làm chuyện nào khác nữa.

"Như thế nào rồi?" - Giọng một nữ nhân hỏi.

"Mọi thứ đều ổn thưa phu nhân!" – Giọng một nam nhân khàn khàn đáp lại.

"Mất bao lâu nữa mới hoàn thành?" – Nữ nhân kia hỏi tiếp.

"Nhanh nhất khoảng... hai năm." – Thanh âm nam nhân bắt đầu run run.

Nữ nhân kia không đáp, chỉ nghe một tiếng "chát" vang lên sau đó lại chìm vào im lặng. Một lúc sao lại có tiếng bước chân, hình như là của một nhóm 3,4 người vội vã đi vào.

"Giáo sư Lý! Ông có sao không?"

"Máu... lấy khăn giấy cho ông ấy nhanh lên." – Một nữ nhân hốt hoảng.

"Không lẽ chúng ta cứ để như thế này, họ đúng là hiếp người quá đáng mà." - Một nam nhân khác giận dữ quát.

"Chúng tôi biết nhưng chúng tôi ai cũng có gia đình."

"Đúng! Nhóm tôi phụ trách ai cũng đã lập gia đình rồi, họ không thể nào làm gì hơn ngoài phục tùng mệnh lệnh cấp trên."

Giáo sư Lý ho khan vài tiếng, giọng run run.

"Ta biết, ta hiểu rõ khổ tâm của mọi người, chúng ta ban đầu được tuyển vào đây vốn không phải vì chúng ta xuất sắc nhất. Mà là gì điều gì mọi người biết không?"

Tất cả đồng loạt lắc đầu.

Giáo sư Lý ôn hòa cười, tiếp lời.

"Mọi người cái gì trên sách vở đều tinh tường cả nhưng ngoài sách vở lại không hề biết. Ừm, là vì chúng ta đều dễ bị khống chế."

Tất cả đều ngây người ra, mỗi gương mặt đều có những biểu cảm riêng nhưng chung quy đều chưa hiểu lắm. Giáo sư Lý nhìn hết thảy một lượt rồi chỉ tay lần lượt vào từng người.

"Anh có một đứa con gái nhỏ 4 tuổi đúng không? Còn cô có mẹ già cần chăm sóc? Còn cậu suốt ngày quát tháo nhưng đang nuôi hai đứa con nhỏ, mỗi giờ trực thôi đều thấy lâu lâu cậu lại xem hình chúng."

Cả nhóm người im lặng, giáo sư Lý tiếp tục nói.

"Chúng ta vốn không phải người xấu nhưng tiếc là chúng ta quá yếu đuối."

"Nhưng như thế này quá tàn nhẫn thưa giáo sư, chúng ta mỗi ngày phải lấy máu của từng người cứ lấy đến khi họ chết đi, như vậy, như vậy..."

" Ta không sao, mọi người về đi, hôm nay tới đây thôi!"

Giáo sư Lý thở dài, những nếp nhăn hằn rõ trên gương mặt già nua giật giật.

Đợi cho đến khi đám đông rời đi, giáo sư Lý xoay lưng tiến lại bàn thí nghiệm. Phong Tuyết khẽ cựa mình.

"Đừng mở mắt ra, những gì ta nói nhớ kĩ. Ở đây có mười căn phòng, đây là phòng cuối cùng. Mỗi phòng đều có 4 camera ở bốn góc, kể cả hành lang. Để tới cửa chính phải vượt qua 14 tên lính gác, trước cửa mỗi phòng một tên, 4 tên ở cửa chính. Ngay sau khi ta vô hiệu hóa các thiết bị này, nhân cơ hội đó thoát đi. Và đừng quên thứ này, nếu có thể thoát ra ngoài hãy tìm tới người ta ghi trên giấy."

Vừa nói xong, giáo sư lý cho một vài dung dịch vào ống nghiệm đóng kỹ rồi đặt lại trên bàn kèm theo một tờ ghi chú nguệch ngoạc vài từ "Quách Thiên Nhiên."

---------

p/s: Hiện tại mình vẫn đang viết nha, vì mỗi chương có 1k từ thôi nên mọi người để ba bốn chương hãy đọc một lần. 

Tác giả cười nhạt. :3 

Cảm ơn mọi người vẫn theo dõi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro