Tác giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không nhớ là từ bao lâu rồi, mình không viết thêm bất cứ chương mới nào, thành thật xin lỗi mọi người. Thật sự là hiện tại mình cũng không thể viết thêm gì nữa... 

Có lẽ ở thời điểm hiện tại, mình không còn sợi dây liên kết nào với quá khứ nữa, dù có muốn viết nhưng cái trả về lại là hai chữ bất lực. Nên mình viết lên đây, chỉ mong mọi người tha lỗi cho đứa tác giả bất tài như mình. 

Vậy hôm nay, mình viết tiếp những chương sau này không phải để kể tiếp câu chuyện của Phong Tuyết mà để tâm sự câu chuyện của bản thân mình, có được không? 

Đã bao giờ các cậu, cố gắng từ bỏ những thứ rất rất quan trọng, vậy cảm giác lúc đó có phải cũng rất rất buồn, rất rất đau khổ, rất rất bất lực đúng không? Còn mình thì đã trải qua, cũng đã bỏ được chấp niệm trong lòng nhưng tiếc là lại tiếp tục nhặt lên chấp niệm khác mà gánh trên lưng.

Mình hỏi thêm các cậu một câu, đã bao giờ các cậu yêu người không thể yêu, thương người không thể thương, chọn người vạn lần không thể chọn hay chưa? Nếu chưa thì khuyên các cậu một câu là đừng bao giờ đi ngược lại chân lý, không thể thì cố gắng bao nhiêu cũng không thể. Cho dù bỏ hết tâm can, hết tình cảm, hết cả niềm tin, hi vọng thì cái bạn nhận lại cũng chỉ là con số "0".

Trong một mối quan hệ, một người thì lưu tâm quá nhiều thứ còn một người thì quá vô tâm. Một người thương theo cách quá ích kỷ, một người thương theo cách lặng lẽ. Buồn cười là người thương theo cách ích kỷ, quá để tâm tới người kia, quá khắt khe với bản thân, quá nuông chiều cảm xúc của mình rồi cuối cùng để bản thân tổn thương, tới nỗi chỉ cần một hành động của người còn lại vô tâm một tí là cảm giác muốn buông tay ngay lập tức. Ừ thì buông tay, có lẽ chỉ có buông tay mới thanh thản nỗi bản thân? ừ...

Thì cũng đã từng, mình đã từng đợi chờ cuối tuần để bên cạnh người đó.

Đã từng gạt hết mọi thứ ra khỏi cuộc sống của mình, vì trong lòng mình chỉ có người đó.

Đã từng bất chấp tất cả tha thứ, níu kéo chỉ vì một chữ "thương"

Rồi thì, nhận lại được gì? 

Mỗi tuần phải đợi người ta thế này, thế kia, đợi người ta chọn lựa, đợi người ta bố thí thời gian của người ta cho mình? 

Đợi người ta chọn mình giữa những sự lựa chọn, chắc có lẽ người ta đã quá quen thuộc vì thấy mình luôn đứng ở đó như đứa ngốc chờ đợi người ta?

Để rồi hiện tại, khi mình đã quá mệt mỏi, người ra vẫn nghĩ người ta chưa từng làm sai điều gì, rằng mình trẻ con, không biết suy nghĩ? 

Thật sự, không biết người ta có từng nghĩ người ta là người yêu của mình chưa nữa. 

Và hình như người ta nghĩ người ta đi một vòng lớn mình vẫn còn đứng đó đợi người ta ư?

Vẫn một câu:" Tiếc là..."

Tiếc là người ta chưa từng biết, mỗi tuần mình mong đợi như thế nào.

Tiếc là người ta chưa từng biết, mỗi ngày mình mong chờ ra sao.

Tiếc là người ta chưa từng hiểu, mỗi giây trôi qua mình đã cố gắng những gì.

Tiếc là hiện tại mình bắt đầu chọn cách buông tay, không còn cố gắng, không còn níu kéo. 

Cái mình cần chỉ là một người trân trọng thời gian bên cạnh mình. Nhưng xin lỗi, mình đã hết kiên nhẫn, hết niềm tin. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro