Chương 7: Một cú lừa "nhẹ" đến từ chị giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng rên rỉ càu nhàu của Hải Lam thì cả lớp càng trở nên im bặt, có đứa muốn cười nhưng khi nhìn thấy sắc mặt lạnh tanh của cô chủ nhiệm thì lại không dám. Cô giáo mới thật đáng sợ!

Ai nấy cũng đứng khúm núm như tội phạm chờ bị toà tuyên án.

Lúc này cô chủ nhiệm vốn đang im lặng bỗng lên tiếng, giọng nói mềm mại khác hẳn vẻ ngoài lạnh lùng mà mấy đứa nhỏ vừa cảm nhận được khiến chúng hết sức ngỡ ngàng.

- Cả lớp ngồi xuống đi.

Ai cũng nghĩ cô chủ nhiệm mới sẽ có một hình phạt "làm gương" dành cho Hải Lam, nhưng rồi chờ mãi, chờ đến độ ai nấy cũng quắn quéo như thể người bị "tuyên án" là mình mà sinh lòng run sợ, vậy mà cô giáo vẫn chưa nói gì thêm. Trong số đó cũng có vài người vẫn đang trong trạng thái mơ hồ với nhiều loại biểu cảm khác nhau. Đối với Thảo và Hoa mà nói thì đây chính là một chuyện vui tới cỡ nào, cô chủ nhiệm lại là chị gái, là gia sư của mình như vậy con đường sau này sẽ suôn sẻ biết bao? Nhưng còn Lam, cảm xúc hiện tại của cô lúc này ngoài kinh ngạc thì vẫn là kinh ngạc, thậm chí cô còn dụi mắt mấy lần vì nghĩ mình bị hoa mắt, đến cả ngủ gật trong lớp cũng mơ thấy người mình không thích.

Nhưng sự thật cho cô thấy rằng, đây không phải là mơ, Hà An chính là cô chủ nhiệm mới của lớp 12A1.

Hải Lam chưa từng nghe ai nói về việc Hà An học ngành sư phạm, ngay cả mẹ cô, người rất hay khen ngợi Hà An cũng chưa từng nhắc về chuyện đó bao giờ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? 

Sau một hồi suy nghĩ ngẩn ngơ, Hải Lam cũng cố nuốt trôi mọi chuyện đang xảy đến với mình. Dù như vậy thì đã sao chứ, cô chủ nhiệm thì sao chứ, cũng không thể ăn thịt cô được. Chỉ cần cô ngoan ngoãn thì ai kia cũng không có cớ mà bắt lỗi. Nghĩ thì nghĩ vậy đó, nhưng trái tim bé nhỏ của Lam vẫn không chịu đập chậm lại mỗi khi cô thử dùng hết sức bình sinh để nhìn trực diện về phía bàn giáo viên. Vừa rồi có bao nhiêu dũng khí thì lúc này lại như quả bóng xì hơi, ỉu xìu nằm ườn ra bàn.

Ở trên kia, cô chủ nhiệm đang giới thiệu về bản thân và làm một số thủ tục vẫn thường có vào mỗi đầu năm học. Sau khi lấy ý kiến của cả lớp, tất cả đều nhất trí giữ lại ban cán sự như cũ nên buổi sinh hoạt vốn nên kéo dài cũng được kết thúc nhanh chóng. 

- Lớp trưởng ghi danh sách các ban cán sự và vẽ sơ đồ lớp, ngày mai nộp cho cô. Còn bạn nữ vừa rồi ngủ trong giờ học, cuối giờ xuống phòng giáo viên gặp cô. Lớp nghỉ!

Hà An rời đi trong tà áo dài thướt tha, trước sự ngỡ ngàng của cả lớp, ai nấy cũng nhìn Hải Lam với ánh mắt hết sức thông cảm. Mới buổi học đầu tiên của năm học mới mà đã đắc tội với giáo viên chủ nhiệm, vậy cả năm học sẽ vất vả cỡ nào đây?! Lúc này, không chỉ mọi người nghĩ vậy mà bản thân Lam cũng bắt đầu lo lắng rồi. Không phải cô sợ bị phạt vì hành động của cô đúng là đã không tôn trọng giáo viên. Điều cô lo là ở phòng giáo viên không chỉ có một mình cô chủ nhiệm mà còn có rất nhiều thầy cô khác nữa, mà trong đó có cả mẹ cô nữa. Ngày đầu tiên đi học mà con gái đã bị gọi lên phòng giáo viên là một chuyện "đẹp mặt" cỡ nào. Lam không ngừng cầu nguyện mẹ mình sẽ không có mặt ở đó, nếu không cô sẽ nhừ tử với mẹ mất thôi. 

Suốt cả buổi học Lam đều không tập trung được chút nào, trong đầu cô đang không ngừng nghĩ cách để thoát được kiếp nạn lần này. Vậy mà mới mất tập trung một lúc thời gian đã chạy đến cuối buổi học, tiếng trống tan học vang lên khiến Hải Lam khẽ rừng mình một cái, cả người đột nhiên lạnh buốt nổi đầy gai ốc. Cuối cùng cô chỉ biết thở dài như đã nhận mệnh, chuyện gì đến cũng phải đến thôi.

Khi Hải Lam đi đến văn phòng giáo viên thì các giáo viên đã về gần hết, chỉ còn lại vài giáo viên chủ nhiệm đang trảo đổi với lớp trưởng lớp mình. Cô ngó nghiêng một lượt vào trong phòng, không thấy bóng dáng mẹ của cô đâu thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mặc dù biết chuyện này thể nào cũng bị truyền đến tai mẹ nhưng cô cảm thấy không thấy tận mắt thì vẫn đỡ hơn nhiều so với việc thấy con gái bị phê bình, đã vậy lý do phê bình còn mất mặt như vậy nữa.

Lam chậm rì đi vào phòng, tới trước bàn giáo viên của Hà An, nói khe khẽ:

- Thưa cô em tới rồi ạ!

Hà An đang xử lý chút việc, nghe thấy giọng của Lam thì ngẩng đầu lên. Thấy Lam đứng trước mặt mình, cô chợt nhớ ra mình có gọi cô bé tới, nếu Lam không tới thì cô cũng quên mất chuyện này rồi. Khi trông thấy bộ dạng khép nép và sợ hãi của cô bé này không hiểu sao trong mắt cô hiện lên một tia gian xảo, nhưng chỉ mấy giây liền biến mất. Cô khẽ hắng giọng một cái rồi nói:

- Ngồi chờ cô một lát.

Sau đó lại cúi đầu ghi ghi chép chép cái gì đó không để ý đến Hải Lam. 

Còn cô gái nhỏ thấy vậy cũng chỉ biết ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế dựa ở trước bàn giáo viên, im lặng chờ đợi nhận lời phê bình của cô giáo. Lúc này âm thanh báo tin nhắn của điện thoại cô vang lên, cô nhìn Hà An một cái, thấy cô không để ý tới mình thì mới dám mở ra xem. Mẹ cô đang chờ ở nhà xe, nhắn tin hỏi cô sao còn chưa ra. Hải Lam cắn môi suy nghĩ một hồi, cô vẫn còn đang phải chờ nhận hình phạt, không biết tới khi nào mới được về, nếu để mẹ chờ thì chỉ sợ bà ấy sẽ lên tận nơi tìm cô mất. Cuối cùng Lam nhắn lại bảo mẹ về trước, nói mình sẽ về với tụi Thảo và Hoa. 

Mười phút đồng hồ trôi qua, cuối cùng Hà An cũng xong việc của mình, sắp xếp lại đồ trên bàn rồi cầm túi xách lên chuẩn bị ra về. Lam thấy vậy thì sốt ruột đứng dậy lên tiếng:

- Thưa cô, còn em...

Thấy Hà An nhìn mình thì giọng Lam trở nên lí nhí gần như không nghe rõ cô đang nói gì. Từ lúc vào phòng giáo viên đến giờ Hà An vẫn không để ý đến cô, dường như coi cô như không khí. Vốn tưởng khi xong việc cô ấy sẽ xử lý chuyện của mình, nhưng không ngờ lại như thể muốn ra về. Vậy cô thì phải làm sao đây? Lam nghĩ Hà An như vậy chắc là giận mình lắm, có lẽ im lặng cũng là một loại trừng phạt. Nhưng cô thà giải quyết luôn một lần, dù có phải nhận bao lời trách mắng thậm tệ cũng được, còn hơn là dây dưa mãi. 

Đang lúc Lam cảm thấy túng quẫn không biết làm gì thì đột  nhiên có một cuốn sổ màu nâu xuất hiện trước mặt mình, cô ngạc nhiên nhìn Lam như có điều muốn hỏi. Hà An tỉnh bơ nói:

- Cái này là của em phải không?

Lam vô thức gật đầu một cái, trên mặt vẫn chưa hết kinh ngạc.

- Hôm nay có một bạn học sinh đem cái này đến cho tôi, nói là nhặt được đồ của học sinh lớp tôi chủ nhiệm, muốn nhờ tôi đưa lại cho em. 

Lam vô thức đưa tay nhận lấy. Còn chưa kịp nói gì thì Hà An đã cầm túi đi ra cửa, Lam vội gọi theo:

- Cô ơi...

Hà An quay đầu lại nhìn Lam, ánh mắt bình tĩnh như đang đợi cô nói tiếp.

- Chỉ... chỉ có chuyện này thôi ạ? _ Lam ấp úng hỏi, lúc này khuôn mặt đã đỏ ửng vì xấu hổ.

- Còn chuyện gì nữa à?

Nghe thấy lời này Lam lập tức ngẩng phắt đầu lên như thể mình đang nghe nhầm, cô không tin được mà nhìn cô chủ nhiệm mới của mình. Vậy còn chuyện ngủ gật trong lớp thì sao? Không phải gọi cô tới vì chuyện này sao? Thấy Lam đứng nhìn mình chằm chằm, Hà An vẫn lạnh lùng đứng đó, một lát sau mới để lại một câu rồi đi khỏi:

- Trưa rồi, về ăn cơm thôi!

Nhìn theo bóng lưng mảnh mai của Hà An, Lam vẫn chưa hoàn hồn được. Bàn tay đang cầm cuốn sổ vô thức nắm chặt lại, cô có cảm giác mình vừa bị chơi một vố!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt