Chương 6: Cô giáo chủ nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa thu, khí trời mát mẻ, lại một năm học mới bắt đầu.

Sáng nay Lam lại bị mẹ la một trận vì tội dậy muộn, có vẻ như cô cố tình làm vậy chứ chẳng phải do thói ngủ nướng, bởi ít nhiều nghe mẹ réo cũng thành quen, đâm ra thấy thích.

Đeo cặp sách xuống lầu Lam bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện của mẹ sao nghe có vẻ vui quá, hình như nhà có khách. Cái giọng của mẹ khiến cô bị ám ảnh sao đó, hình như có chút quen quen. Đợi tới khi nhìn thấy vị khách trong nhà mình là ai thì Lam mới sững người lại, quen là phải, mỗi lần nhắc tới An là giọng mẹ cô lại đổi quắt sang kiểu dịu dàng ngay, như thể đó mới là con gái ruột của bà vậy.

Mới sáng sớm mà đã sang nhà mình rồi, bất kể là vì lý do gì thì cũng không liên quan đến mình. Khi Lam muốn chuồn thẳng ra ngoài bằng cửa nhỏ dưới bếp thì anh hai cô bỗng xuất hiện không đúng lúc gì cả.

- Không ăn sáng hả Lam?

Ăn cái đầu anh đó! Ăn cho lắm rồi có sức gọi cho to!

Lam đen mặt quay người lại ra vẻ ngạc nhiên nhìn An đang ngồi trong phòng khách. Mọi người đều đang nhìn cô, chẳng lẽ còn tiếp tục giả vờ?

- Chị An sang chơi sớm vậy ạ!

Nghe thì như vẻ bé gái lễ phép chào hỏi người lớn, nhưng Lam là đang nói mỉa An mà thôi. Thấy An chỉ khẽ mỉm cười đáp lại thì Lam bỗng thấy sảng khoái hẳn ra.

Cứng họng rồi chứ gì nữa... Hừm!

Lúc Lam đi ra ngoài để chuẩn bị đi học thì An cũng xin phép ra về, chị đi đằng sau Lam từng bước một khiến cô bứt rứt lắm nhưng không dám thể hiện ra mặt. Lúc sắp ra tới cổng thì An mới chậm rãi lên tiếng:

- Lam, chờ chị một chút đã!

Lam quay người lại nhìn An nhưng chỉ trong nháy mắt đã cúi phắt đầu xuống, chẳng hiểu sao mỗi khi nhìn An là tim cô lại đập binh binh khiến cô nghĩ có khi nào mình mắc bệnh tim bẩm sinh mà chỉ khi gặp An nó mới tái phát? Cô im lặng chờ chị nói tiếp.

An khẽ cất giọng: 

- Hôm nay khai giảng rồi hả em?

Lam gật đầu với một mớ nghi hoặc trong lòng, không hiểu sao một người trước giờ kiệm lời và lạnh nhạt như An lại có ngày hỏi một câu thừa thãi như vậy, vừa rồi mẹ cô cũng đã nói rồi còn gì. Lam khẳng định chắc chắn là có âm mưu. Đang tẩn ngẩn nghĩ cách đối phó thiên biến vạn hóa với An thì chị lại nói tiếp:

- Thế em không mặc áo dài à?

Nghe tới vấn đề này Lam chợt vui vẻ không thôi, cô không chút nghĩ ngợi mà đắc ý đáp:

- Hôm nay lớp em có chủ nhiệm mới, mà nghĩ kĩ thì thể nào cũng sẽ dè dặt để có ấn tượng tốt với học sinh nên không mặc chắc cũng không sao ạ hihi...

- Ra vậy...  _ An chỉ gật đầu một cái rồi nhìn Lam đang đắc ý mà mỉm cười trong lòng.

- Vậy nếu không còn chuyện gì thì em đi trước nhé, sắp muộn rồi!

An nhìn Lam vui vẻ đang đi rủ bạn đi học mới chợt nhớ ra vấn đề chưa giải quyết xong, cô nhìn cuốn sổ nhỏ mình để sau lưng nãy giờ mà không biết làm sao. Vốn định đem trả cuốn sổ cho Lam nhưng còn chưa kịp nói gì thì người ta đã đi mất rồi, có phải cô đã mở bài dài dòng rồi chăng?

Ngày đó khi nhìn thấy cuốn sổ này nằm gọn trên ghế đá cô cũng không định cầm, nhưng rồi khi thấy trời đang âm u như sắp đổ mưa nên cô đành đem về nhà, chờ ai tìm thì sẽ trả cho người ta. Ngày qua ngày, cuốn sổ nhỏ vẫn nằm gọn trong ngăn tủ của cô, cho tới khi thấy bài đăng "tìm trẻ lạc" của Lam trên trang web trường thì cô mới biết chủ nhân của nó là ai.

Sáng nay sang sớm như vậy là vì cả ngày nay cô đều bận rộn, nên nếu đã thuận tiện thì đem trả luôn.

Nhưng dường như cô đành phải chờ khi khác rồi.

***

Sau một tiếng đồng hồ dự lễ khai giảng đầy buồn ngủ thì cuối cùng Lam cũng được vào lớp và trực tiếp gục xuống bàn, chỉ tại đêm qua cày truyện rõ khuya nên hôm nay cô bị thiếu ngủ. Cũng may hôm nay có chủ nhiệm mới, có ngủ một chút chắc cũng không vấn đề gì đâu nhỉ!

Đang nằm gục trên bàn để chuẩn bị ngon giấc thì Thảo ngồi bên cạnh khều khều tay Lam, miệng thì thào nói: "Mày có thấy tò mò về giáo viên chủ nhiệm mới không?"

Lam không ngẩng đầu lên mà chỉ lầm bầm nói như đúng rồi: "Có gì mà phải tò mò, không là cô thì cũng sẽ là thầy thôi."

Thảo: "..."

Lam lại rơi vào giấc nồng.

Không biết qua bao lâu thì tiếng ồn ào trong lớp bỗng trở nên im bặt, tất cả mọi người đều đang đứng lên chào cô giáo mới, chỉ riêng Lam vẫn đang ngủ ngon lành ở bàn cuối. Cả lớp vẫn cứ đứng im vì chưa được cô giáo cho ngồi, cô ngồi ngay ngắn ở ghế giáo viên, không nói lời nào chỉ nhìn chằm chằm về phía bàn cuối. Ai ai cũng biết nguyên nhân nên đồng loạt nhìn về phía Lam, có người đứng lâu quá còn muốn chạy tới vỗ một cái cho Lam bật dậy.

Trong lúc không khí trong lớp đang căng như dây đàn, không một ai dám ho he câu nào thì Thảo lấy danh nghĩa lớp trưởng khẽ lay Lam dậy. Lúc này ngoài tiếng hít thở của cả lớp thì mọi người chỉ nghe thấy một tiếng càu nhàu đủ nghe:

"Gì thế nhỏ này, để yên tao ngủ với!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt