Chương 5: Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là ai đã bảo Hà An là một cố gái hiền lành, ngoan ngoãn, ai gặp cũng muốn yêu thương? Tất cả đều bị chị ta lừa hết rồi, thật ra chị An là một người vô cùng nóng tính. Lam dám đảm bảo với mọi người điều đó!

***

Hôm nay Thảo và Hoa trùng hợp đều có việc riêng nên không thể đi học thêm được, thành ra còn mỗi Lam đơn thương độc mã đối mặt với An. Thật ra Lam cũng muốn tìm cớ để nghỉ nốt nhưng lại không biết lấy cớ gì, mẹ già ở nhà cô lại cứ nhìn chằm chằm thì làm sao mà trốn được.

Giờ phút này cô cảm thấy thật đau đầu, An giảng gì cũng nghe không hiểu đến nỗi chị đã phải nổi cáu với cô mấy lần.

- Sao hôm nay em lại chậm hiểu thế, chị nói lại lần nữa mà vẫn không hiểu là ăn đòn đó nhé!

Nét mặt An rất nghiêm túc khiến Lam phát run trong lòng. Không phải cô không muốn hiểu mà là thực sự học không vào đầu nổi, nghĩ tới sắp phải ăn đòn thì chân tay bắt đầu trở nên luống cuống. Mong rằng sẽ không đau như những lần trước...

An lại giảng một lần nữa, không biết có phải vì sợ bị đánh hay không mà Lam nghe xong đã hiểu ngay. Cô nàng đắc ý tới độ mà không nhận ra khoé môi An cũng đang nhếch lên, đầy ý vị nhìn cô.

Học xong cũng là hơn mười giờ tối, trước lúc ra về Lam còn chẳng thèm nhìn An lấy một cái, nói đúng hơn là không dám. Đúng là học với nhau một khoảng thời gian thì Lam cũng thấy đúng là cái gì An cũng tốt, chỉ mỗi cái tính là khó ưa, chẳng như lời đồn. Mà nhìn cách An cư xử với Thảo và Hoa thì Lam càng cảm thấy người này có thành kiến với mình, bởi đó giờ mới chỉ có cô bị ăn đòn của An. Dù tủi lắm nhưng cô chỉ dám đau lòng một chút rồi lại tươi cười, mẹ dạy chỉ có cười mới là thứ vũ khí lợi hại nhất để đánh bại kẻ địch.

Sau này Lam mới biết, nếu mình nhận ra sớm hơn rằng chỉ có khóc mới khiến An "bại trận" thì có khi cô còn khóc nhiều hơn ông trời rồi. Đáng tiếc Lam lại chẳng phải người hay khóc.

- Mẹ chưa ngủ ạ?

Vừa vào tới nhà thì Lam vẫn thấy bà Trang đang ngồi xem chương trình truyền hình trên VTV3, cô thuận miệng hỏi một câu.

- Chờ cửa cho cô đó chứ. _ Bà Trang thấy Lam về thì tắt TV rồi đứng dậy chuẩn bị vào phòng ngủ, trước khi đi còn để lại một câu khiến Lam cười thầm vì ấm lòng:

- Học vừa thôi, làm cha mẹ của cô sớm muộn gì cũng bệnh vì lo nhiều.

- Vâng ạ, mẹ ngủ ngon nhé!

Lam vui vẻ đáp lại một câu rồi chạy lên phòng, vào tới phòng thì lại lơ đãng nhìn qua gian phòng đối diện thông qua ô cửa sổ đang mở. Đèn vẫn sáng. Cô để mấy cuốn sách xuống bàn học rồi đi ra đóng cửa sổ, thế nhưng do là cửa kính nên đóng cũng như không, còn rèm cửa thì sáng nay mẹ cô lấy đi giặt nhưng chưa kịp treo lại.

Lam chưa ngủ ngay mà ngồi lướt mạng một chút, đến khoảng gần mười hai giờ đêm thì bỗng nhận được một tin nhắn từ số máy lạ, nội dung khiến cô hốt hoảng một hồi: "Không ngủ sớm là mai tôi phạt đó."

Lam giật mình làm rơi điện thoại xuống bàn, phản ứng đầu tiên của cô là nhìn sang căn phòng đối diện, nhìn một cái thì lại hối hận không thôi, cô thấy An đang ngồi ở chiếc xích đu ngoài ban công, khi thấy cô nhìn sang chị còn không keo kiệt trao cho cô một nụ cười thân thiện.

Đang mải nghĩ vì sao An lại có số điện thoại của mình thì điện thoại lại báo tin nhắn đến, Lam mở ra xem thì thấy: "Cho em năm phút để đi vào giấc ngủ."

Chẳng kịp nghĩ ngợi gì, Lam tắt ngay máy tính rồi phi thẳng lên giường, trước khi chùm chăn kín đầu còn cố vươn tay tắt đèn ngủ. Trong nháy mắt cả căn phòng tối đen như mực, Lam thấy xung quanh an tĩnh đến nỗi cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đang đập "bình bịch". Gia sư của cô thật đáng sợ.

Chẳng biết từ bao giờ Lam lại từ một đứa ngang bướng luôn thích đâm chọt An ở trong bụng bây giờ cứ hễ thấy An là lại sợ như cún sợ pháo. Đặc biệt là vô cùng ngoan ngoãn, biết nghe lời chị An. Nhưng thú vị nhất là Lam chẳng nhận ra sự thay đổi đó của mình, cô chỉ biết rằng nếu không làm theo lời An thì sẽ bị phạt.

Nằm trên giường mà Lam vẫn thấy chẳng thoải mái chút nào, không có rèm cửa sổ che lại khiến cô cảm giác mình đang bị nhìn thấu, nghĩ vậy cô càng lấy chăn che kín người hơn, ngay cả một cọng tóc cũng không lọt ra ngoài.

Tin nhắn thứ ba đến bất ngờ triệt để làm cho Lam quăng điện thoại xuống nền nhà: "Bỏ chăn ra, ngợp thở đó."

Lam có cảm giác muốn ôm gối chạy sang phòng ba mẹ!

Nhưng rồi Lam vẫn nghe lời chui ra khỏi chăn, cô len lén nhìn ra phía ngoài kia thì nhận ra bên đó cũng đã tắt đèn, An cũng đã sớm không thấy đâu nữa. Lúc này cô mới an tâm chỉnh lại tư thế nằm của mình.

Dạo gần đây An rảnh nên lịch học từ thứ bảy hàng tuần đã thêm ngày chủ nhật nữa. Ngày mai vẫn phải gặp chị gia sư nên lòng Lam thấp thỏm không thôi, cứ thế bất an chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt