Chương 1 : Mục Băng Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một thế giới nơi phép thuật tồn tại, lục địa iris. Tại nơi này con người để trở nên mạnh hơn họ hấp thu linh khí và huyền khí để rèn luyện cơ thể.

Hấp thu linh khí được gọi là linh giả. Hấp thụ huyền khí gọi là huyền giả. Mỗi người đều có thế mạnh của riêng mình.

Không chỉ con người mà ở đây còn tồn tại vô vàn những chủng tộc khác nữa. Tinh linh tộc, phượng hoàng tộc, long tộc,... Mỗi một chủng tộc đều có sức mạnh và đặt trưng riêng của mình.

Tại tận cùng phía đông của lục địa iris, một nơi quanh năm đều bao phủ bởi băng và tuyết - Cực Hàn Sơn Mạch. Một trong những tuyệt địa ít ai đặt chân tới, đơn giản là vì nơi này quá lạnh. Nơi này linh khí cũng chỉ có duy nhất băng thuộc tính. Bởi vậy đôi lúc có những người sỡ hữu băng thuộc tính tới nơi này rèn luyện, hoặc tìm cơ hội độ phá.

Cực Hàn Sơn Mạch nổi tiếng là tuyệt địa, là thiên đường của các loại yên thú thuộc tính băng, nhưng ít có ai biết rằng nằm sâu trong nơi này còn tồn tại một gia tộc con người - Mục Tộc.

Lúc này trong Mục Tộc. Một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc màu xanh lam và đôi mắt cùng màu đang chăm chú nhìn vào mảnh hoa tuyết ở trong tay mình.

Hoa tuyết dưới ánh nhìn chăm chú của cô không bị hòa tan thành nước như bình thường mà vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ, sau đó lại xuất hiện một bông hoa tuyết mới, chỉ là Hoa tuyết tồn tại chưa đến hai giây đã vỡ ra lần nữa. Hành động nhàm chán này cứ liên tục lặp đi lặp lại đã gần hai tiếng đồng hồ.

" Đại tiểu thư làm vậy không thấy mệt sao ?"

"Chắc Đại tiểu thư cố gắng như vậy để tạo ấn tượng với Gia chủ đại nhân"

" haizzz, tại sao cùng 1 mẹ sinh ra mà Đại thiếu gia và đại tiểu thư lại khác nhau như vậy chứ ?"

Mục Băng Linh năm nay 5 tuổi, là truyền nhân đời thứ 32 của Mục Tộc. Cô còn một người anh là Mục Băng Thành năm nay 9 tuổi được gọi là thiên tài của gia tộc, chỉ mới 9 tuổi mà đã đạt cảnh giới luyện nguyên trung kỳ rồi.

Cảnh giới tu luyện có chín đại cảnh giới : nạp linh, luyện nguyên, trúc cơ, phân thần, thiên nguyên, còn các đại cảnh giới sau đó thì cô không rõ lắm, có vẻ như cần đạt đến Thiên nguyên thì các trưởng lão mới nói cho ngươi biết những cảnh giới tiếp theo gọi là gì.

Hiện tại Mục Băng Linh còn chưa bước vào cảnh giới nạp linh nữa, bởi trước khi bắt đầu tu luyện còn có một bước gọi là luyện thể. Sức mạnh tới từ cơ thể, cơ thể là nơi lưu trữ Linh lực, nếu cơ thể không đủ cứng cáp thì khó lòng mà tu luyện đến cảnh giới cao hơn.

"Các ngươi, đều lui ra đi"

Có vẻ đã chơi đủ rồi, Mục Băng Linh đuổi người hầu đi.

"Nhưng..."

"Lui đi, nếu không thì qua viên khác mà làm, ta không cần người hầu không nghe lệnh của mình"

Hai người nhìn nhau, họ nhìn ra sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương.

"Vâng"

Đợi đến khi người hầu đều đi hết, xác định không có ai theo dõi mình nữa,  Mục Băng Linh bắt đầu đi dạo, cô biết hai người kia vẫn chưa đi xa, họ nghe lệnh của phụ thân cô nên sẽ không thật sự rời đi. Bây giờ  khắp nơi đều được trang trí bởi vải đỏ, xung quanh có dán chữ hỉ màu đỏ, bởi vì hôm nay là một ngày vui của gia tộc vì hôm nay là ngày đại hôn của gia chủ Mục Tộc -Mục Thiên Thần.

Mục Thiên Thần - gia chủ đời thứ 31 của Mục Tộc cũng là cha của Mục Băng Linh.

Nhưng Mục Băng Linh chỉ cảm thấy khá khó chịu vì cha cô lấy vợ, rõ ràng đã có mẹ cô rồi vì sao còn muốn lấy thêm một người nữa chứ ? Hay là như mẫu thân nói phụ thân là gia chủ nên ông có thể cưới nhiều người ?  Thật sự không thể hiểu được.

Chuyện của người lớn thật là vừa phức tạp vừa phiền phức.

Sau này lớn lên bản thân cũng trở thành người như vậy sao ? Đột nhiên không muốn làm người lớn nữa.

Mãi suy nghĩ lung tung nên Mục Băng Linh không nhìn đường, đi được một lúc thì cô phát hiện nơi này càng ngày càng xa lạ, cô hiểu ra ngay, mình ... lạc rồi.

Bây giờ tiến lên hay lui về cũng không khác nhau mấy. Hai người kia có vẻ như cũng mất dấu cô rồi. Vậy không bằng mượn cơ hội này đi dạo cũng tốt.

Nghĩ vậy, Mục Băng Linh tiếp tục tiến về phía trước.

Đằng trước có vẻ là một đình viện, tên đình viện là Đông Viện.

Đông viện ? Đây không phải tên của một trong những cấm địa sao ?

Chỉ là...

Thật kì lạ, bình thường thì dù có ngày lễ lớn hay sự kiện gì thì thủ vệ canh gác ở các cấm địa đều sẽ trực như thường lệ, thậm chí còn nghiêm cẩn hơn mọi ngày nữa, vậy vì sao hôm nay lại không có ai trực ?

Mục Băng Linh hơi do dự một chút, cô quyết định tiến vào, dù sao cô hiện tại cũng không biết đi đâu mà hiện giờ cũng lạc đường rồi, cô cũng có chút tò mò cấm địa sẽ có hình dáng như thế nào.

Tiến vào khẳng định sẽ bị phạt, nhưng như vậy thì sao chứ, Cùng lắm thì bị phạt quỳ từ đường hoặc bị gia pháp mấy cái, dù sao cũng không mất mạng, với lại cô cũng không biết bây giờ làm sao để về viện của mình, đành chờ người đi tìm vậy.

Mà có khi hôm nay sẽ không có ai đi tìm cô đâu.

Sau khi đưa ra quyết định, Mục Băng Linh không do dự liền đẩy cửa tiến vào, cô cũng tò mò không biết ở đây cất dấu điều gì, sau đó cô bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Trong không khí tràn ngập Linh khí dày đặt muốn ngưng tụ thành linh dịch (dạng lỏng), nhưng đó không phải điều khiến cô bất ngờ mà là cái cây ở trung tâm của đình viện.

Thân cây là một màu trắng tinh khiết, xung quanh là những sợi băng linh khí như ẩn như hiện làm sự tồn tại của nó càng trở nên thánh khiết hơn. Lá cây là những tinh thể băng màu lam, thi thoản những chiếc lá chạm vào nhau phát ra những tiếng dinh dang làm lòng người yên tĩnh, bình tĩnh lại.

Một cái cây màu trắng tinh khiết, cây phải cao ít nhất là một trăm mét, còn cụ thể Mục Băng Linh không biết, mà cô cũng không quan tâm.

Mục Băng Linh như bị thu hút bởi khí tức thánh khiết trước mặt, cô cảm nhận được nó đang kêu gọi cô, một cảm giác thân thiết tựa như là người bạn đã quen biết lâu năm, cô không khống chế được ý nghĩ muốn đến gần nó, mà bản thân cô cũng không muốn khống chế. Nghe theo bản năng cô chầm chậm bước tới, thật kì lạ nhưng cô biết nó sẽ không làm hại cô. Từng bước, từng bước một, đến khi khoảng cách chỉ còn 1 bước chân thì cô dừng lại. Sau đó chầm chậm đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên, chạm vào thân cây.

Khoảnh khắc đó, toàn bộ đình viện như sáng hẳn lên. Sau đó ánh sáng liền vụt tắt. Mà chuyện mới phát sinh lúc nãy lại không kinh động bất cứ kẻ nào.

.....Cùng lúc đó, ở một nơi khác.....

Không khí ở đây không đìu hiu như chỗ của Mục Băng Linh, mà tràn đầy vui mừng.

Dù sao đây cũng là hôn lễ mà, làm sao có thể làm không khí điều hiu trần đầy áp lực được.

"Chúc mừng gia chủ"

"Chúc mừng gia chủ"

"Hahaha, cảm ơn"

Tiệc rượu kéo dài mãi cho tới nữa đêm, sau đó thì gia chủ đại nhân tiến tới phòng tân hôn của mình. Và đương nhiên không có ai có lá gan dám đại náo phòng tân hôn của gia chủ cả.

Nhìn cửa phòng dán chữ hỉ thật to ở trên, trong lúc nhất thời ông trầm mặc. Ông không biết lựa chọn của mình có đúng không nhưng vào lúc này nó là lựa chọn tốt nhất.

Đây là một điều tất yếu, họ đều hiểu rõ.

Ông thở dài một hơi. Tạm thời không nghĩ đến nhưng điều này, trước tiên cần phải làm chính sự trước.

Nghĩ liền làm, ông đưa tay ra mở cửa, sau đó khép cửa lại.

Đêm nay là một đêm không ngủ.

Một đêm này, có rất nhiều người bởi vì những nguyên do khác nhau mà không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro