Chương 2 : Cuộc sống hằng ngày (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaaaa"

Một cậu bé nhỏ nhắn bị cầu tuyết bắt trúng lăn lông lốc trên nền tuyết trắng tạo thành một đống tuyết. Nhìn quả cầu tuyết mới tạo thành trông không khác cục bột là mấy.

Cục bột nhỏ trông có vẻ khá tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì xấu hổ mà đỏ bừng lên. Cậu vùng vẫy thoát khỏi đống tuyết rồi đứng lên.

"Một lần nữa"

"Được"

Một lát sau.

"Aaaaaaaa"

Chuyện này đã diễn ra được ba năm rồi. Vị đang ngồi phụng phịu dỗi vì bị làm thành người tuyết nãy giờ chính là Mục Băng Ninh, em trai cùng cha khác mẹ của Mục Băng Linh. Cậu chỉ nhỏ hơn cô có hai tuổi.

Mục Băng Ninh có mái tóc màu trắng như tuyết, đôi mắt có màu màu lam nhạt, nhìn sơ qua khuôn mặt cậu có ba phần giống Mục Băng Linh. Năm nay cậu sáu tuổi nhưng đã là luyện khí hậu kỳ rồi, quả thực chính là một tiểu thiên tài.

Ha, nếu để người ngoài biết vị tiểu thiên tài này lại bị một người thân là một "phế vật" dễ dàng đánh bại, không biết sẽ sốc tới mức nào nhỉ ?

Đương nhiên, cô sẽ không tuyên truyền điều này ra ngoài, mà Băng Ning cũng sẽ không nói chuyện xảy ra ở đây cho người khác, đây là ước định của họ.

Đột nhiên Mục Băng Linh bị tập kích bởi hai vật thể lạ. Kèm theo đó là hai giọng nói tràn đầy ngọt ngào. Chỉ nghe thôi cũng đủ hòa tan một người có định lực kém với sự dễ thương.

"Tỷ tỷ"

"Tỷ tỷ"

Mục Băng Linh xoay qua nhìn thì nhận ra trên người cô có thêm hai cục bột nhỏ đang treo trên người cô. Hai người này là cặp song sinh Mục Băng Tuyết và Mục Băng Liên. Năm nay ba tuổi. Họ cùng với Mục Băng Ninh đều là cùng một mẹ sinh ra. Nhưng không biết vì sao cả ba người này đều rất dính cô. Mặc cho cô có tỏ ra lạnh nhạt và xa cách ra sao.

Đúng là có một số đứa trẻ con thứ sẽ lấy lòng người con trưởng, nhưng với người mang danh hiệu "phế vật" như cô thì điều đó cần thiết sao ? Sau này cô không kế thừa gia tộc, cũng sẽ không đảm nhiệm bất cứ chức vụ nào trong tộc. Bởi vậy sự lấy lòng này thật sự không cần thiết.

Mục Băng Linh ngày thường đều rất cảnh giác, các giác quan cũng nhạy bén hơn người thường rất nhiều, bất cứ vật gì trong phạm vi mười mét cô đều cảm nhận được một cách rõ ràng, nhưng cố tình hai cô em gái này không biết làm cách nào mà cô không cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Giống như hai người này đi trong điểm mù nhận thức vậy.

Giống như bây giờ, dù nhìn thấy nhưng nếu lấy linh thức để cảm nhận thì lại không cảm nhận được gì.

Hai người muội muội này giống như bước đi trong điểm mù của linh thức vậy, mà các loại trận pháp như mê trận, khốn trận, bất cứ loại trận pháp nào đụng phải hai người họ đều mất linh, không có bất cứ trận pháp nào có thể giam họ lại. Nói dễ hiểu thì hai người chính là khắc tinh của mọi loại pháp trận.

"Các ngươi đến đây làm gì ?"

"Bọn muội đến thăm tỷ đó"

"Nếu gặp rồi thì đem theo hắn về luôn đi"

Ngay khi vừa nói xong, Mục Băng Linh bắt gặp ba cặp mắt cún con mở to tròn xoe sáng long lanh nhìn thẳng vào cô, đôi mắt như đang nói "đừng đuổi em đi mà", thật sự là lực sát thương cực lớn làm cho cô nhất thời không biết nên nói gì, cái này thật sự là phạm quy !!!

"Các ngươi..."

"Tỷ tỷ"

"Haizzz. Vậy, các ngươi ở lại một chút cũng được"

"Cảm ơn tỷ tỷ"

"Vậy tỷ tỷ, chúng ta ăn gì đây ?"

"Bánh lần trước ăn rất ngon nha "

"Tỷ tỷ"

"Người tới, mang một phần ... Ba phần bánh thỏ tuyết đến đây"

"Vâng"

"Tỷ tỷ là tốt nhất ❤"

"Tỷ tỷ"

"Có chuyện gì sao ?"

Tiểu Băng Ninh có điều muốn nói, sau đó hạ quyết tâm hỏi, ban đầu cậu không dám hỏi vì sợ cô chê cậu phiền nhưng sau một thời gian cậu đã có hiểu biết nhất định về cô nên đã lấy hết dũng khí ra để hỏi.

"Tại sao đòn tấn công của đệ không đánh trúng tỷ được, mà của tỷ lại luôn đánh trúng đệ vậy"

"Vì ngươi đánh sai rồi"

"Đánh... Đánh sai ?"

"Ừ. Mỗi một chiêu thức đều có điểm mạnh và điểm yếu. Chỉ cần tìm ra điểm yếu đó thì cho dù ngươi sài chiêu thức cơ bản cũng có thể phá được những võ kỹ cao cấp"

Liếc Mục Băng Ninh một cái, cô tiếp tục nói lời nói đâm thẳng tim.

"Còn việc vì sao ta đánh trúng là do ngươi quá gà, toàn thân trên dưới có cả ngàn sơ hở, không đánh trúng ngươi thì trúng ai nữa"

Trăm điểm bạo kích.

Có một ai đó bị lời nói đâm tổn thương tiểu tâm linh, giờ đang ngồi một góc vẽ xoắn ốc, và đương nhiên Mục Băng Linh không quan tâm, cô cũng chỉ nói sự thật mà thôi, thật không hiểu tại sao cả trẻ con lẫn người lớn trong tộc lại coi cậu nhóc này là thiên tài nữa. Hơn nữa cô nói tàn nhẫn sao ? Nếu tinh thần yếu đuối như vậy thì nhân bây giờ còn sớm bỏ cuộc đi là vừa. Tu tiên nếu không đủ quyết tâm, tinh thần không đủ kiên định là không có cách nào đi đến cuối.

Nghĩ vậy, Mục Băng Linh tâm không còn gánh nặng mà ung dung ngồi thưởng thức tách trà nóng của mình. Thật sự rất thoải mái. Cô không thích ăn đồ ngọt cho lắm nên đĩa đồ ngọt bị cặp song sinh ăn hết.

"Tỷ tỷ, vậy sau này tỷ luyện tập với đệ nữa có được không ?"

Mục Băng Linh chỉ vừa mới nghe yêu cầu này liền muốn từ chối, chỉ mới nghe đã biết nó phiền phức cỡ nào rồi. Không phải muốn chỉ đạo là có thể chỉ đạo được mà cần thời gian dài quan sát để chỉ ra điểm yếu cần cải thiện và những sai sót trong chiêu thức, nói chung rất phiền phức.

"Tỷ tỷ ~"

"Đi mà"

"Tỷ tỷ"

Như nhận ra Mục Băng Linh muốn từ chối, ba cặp mắt cún con long lanh lại nhìn chăm chú vào cô, muốn bao nhiêu dễ thương có bấy nhiêu dễ thương. Làm người không thể nhẫn tâm từ chối được.

"Ta... Được rồi, đồng ý là được chứ gì"

"Tỷ tỷ đồng ý rồi"

"Hoan hô"

Cả ba nhảy lên vui sướng, sau đó cả ba cùng nhau về lại đình viện của mình trong vui vẻ để lại một Mục Băng Linh với suy nghĩ miên man

'hình như mình mới bị lừa thì phải'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro