1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em vào văn phòng chị được không?" Tôi ngoái đầu về dãy bàn phía sau rồi quay lại nhìn Frankie, cố xác định xem chính xác chị đang nói với ai. Tự chỉ vào mình, tôi hỏi: "Chị gọi em ạ?"

Frankie mất kiên nhẫn. "Phải, Monique, em đấy. Chị chả bảo "Monieque, em vào văn phòng chị được không" còn gì."

"Xin lỗi, em chỉ nghe thấy vế sau."

Frankie quay đi. Tôi vơ lấy sổ tay và đi theo chị.

Ở Frankie có điều gì đó rất đặc biệt. Không thể nói rằng chị đẹp theo tiêu chuẩn truyền thống - các nét trông khá thô, hai mắt giãn xa nhau - nhưng dù thế, chị khiến người khác không thể không trầm trồ. Vóc người thanh mảnh, cao hơn mét tám, mái tóc ngắn xoăn tít cùng gu thời trang rực rỡ phối trang sức cỡ lớn, ai cũng phải ngước nhìn khi Frankie xuất hiện.

Chị là một trong những lí do tôi làm việc ở đây. Tôi đã hâm mộ chị từ hồi còn đi học, đọc từng bài việt trong tạp chí do chị làm Tổng Biên tập và giờ cũng là nơi làm việc của tôi. Vả lại, nói thật thì có một bà sếp da màu truyền cảm hứng vô cùng. Bản thân tôi cũng là con lai - làn da nâu sáng và đôi mắt đậm màu được thừa hưởng từ người cha da đen, cùng những đốm tàn nhang của người mẹ da trắng. Làm việc với một quản lí như Frankie khiến tôi thấy vững tâm rằng ngày nào đó, tôi cũng có thể làm chủ cuộc sống như chị.

"Ngồi đi," Frankie nói rồi ngồi xuống, chỉ về phía chiếc ghế màu cam đối diện bàn làm việc bằng kính acrylic trong suốt. Tôi từ tốn đặt người xuống, bắt chéo chân và đợi Frankie mở lời.

"Bất ngờ là," Frankie vừa nói vừa nhìn vào máy tính, "người của Evelyn Hugo đang đề nghị bên mình làm một bài chuyên đề. Phỏng vẫn độc quyền."

Bụng dạ tôi nhộn nhạo Quỷ thần ơi nhưng cũng đồng thời Nói với mình chuyện này làm gì?

"Cụ thể về chủ đề gì ạ?" Tôi hỏi.

"Chị đoán là có liên quan đến vụ bán đấu giá áo xống của bà ấy," Frankie nói, "theo chị hiểu thì bà Hugo rất quan trọng sự kiện lần này và muốn dồn sức quyên góp cho Quỹ Ung thứ vú Hoa Kì."

"Nhưng phía họ không xác nhận?"

Frankie lắc đầu. "Tất cả những gì chúng ta biết là Evelyn có điều muốn nói."

Evelyn Hugo là một trong những ngôi sao điện ảnh lớn nhất mọi thời đại. Bà ấy chẳng cần điều gì muốn nói thì mới khiến người khác phải lắng nghe.

"Vụ này quan trọng đấy chị nhỉ? Một huyền thoại sống, hình như bà ấy đã kết hôn những tám lần?"

"Bảy, và đúng. Vụ này có tiềm năng lớn. Chính vì thế, chị mong em giữ bình tĩnh trước việc tiếp theo đây." Frankie nói.

"Ý chị là sao?"

Frankie hít một hơi sâu, vẻ mặt của chị khiến tôi nghĩ mình sắp bị sa thải tới nơi. Nhưng rồi chị cất tiếng, "Evelyn nếu đích danh em."

"Em ấy ạ?" Đây là lần thứ hai trong vòng năm phút tôi thấy choáng váng vì có người muốn nói chuyện với mình. Tôi cần cải thiện sự tự tin thôi. Không phải nói, dạo này nó tụt dốc không phanh. Mà tính ra đã bao giờ nó vươn cao đâu?

"Thật lòng, chị cũng đã phản ứng y hệt." Frankie đáp lời.

Đến lượt tôi nói thật, hơi tự ái đấy nhé. Tất nhiên thái độ của chị cũng là điều dễ hiểu. Tôi mới làm ở Sống chưa tới một năm, chủ yếu phụ trách những bài tâng bốc. Trước đó, tôi viết cho trang Đàm luận, một tuần báo điện tử tự phong chứ kì thực chỉ là cái blog tin tức lá cải với những tựa đề bắt tai. Tôi là cây bút ở mục Đời sống hiện đại, đưa tin về các chủ đề nóng và phụ trách phần bình luận.

Công việc ở Đàm luận thực sư là chiếc phao cứu sinh sau hàng năm trời hành nghề tự do. Nhưng khi Sống ngỏ lời mời, tôi chớp ngay lấy cơ hội đầu quân cho một tổ chức quy củ để được làm việc cùng những tấm gương mình hằng ngưỡng mộ.

Ngày đầu tiên đi làm, tôi bước qua bức tượng trưng bày các trang bìa đã làm nên lịch sử, xoay vần văn hóa của cả một thời đại: ảnh khỏa thân đầy duyên dáng của nhà hoạt động nữ quyền Debbie Palmer, chụp trên đỉnh một tòa nhà chọc trời nhìn xuống Manhanttan năm 1984; ảnh họa sĩ Robert Turner đang vẽ tranh, đi kèm dòng chữ cho biết ông đã mắc căn bệnh thế kỉ AIDS năm 1991. Cảm giác trở thành một thế giới của Sống thật khó tin. Tôi vẫn luôn mong ước được thấy tên mình trên những trang tạp chí bóng bẩy ấy.

Đáng buồn thay, sáu mươi hai số, tôi chẳng làm được gì ngoài việc đặt những câu hỏi an toàn, quen thuộc cho giới thượng lưu. Trong khi ấy, các đồng nghiệp cũ ở Đàm luận đang nỗ lực thay đổi thế giới và ngày càng có tiếng tăm. Đơn giản thì tôi cảm thấy không còn là chính mình.

"Nghe này, không phải tòa soạn không coi trọng em, ngược lại là đằng khác. Bọn chị nghĩ em sẽ làm nên đại sự ở Sống, nhưng chị muốn dành vụ này cho những cây bút hàng đầu, nhiều kinh nghiệm hơn. Thế nên thẳng thắn với em, bên mình đã không đề xuất em với đội của Evelyn. Có năm cái tên được đưa ra và đây là câu trả lời của họ." Frankie nói.

Frankie xoay màn hình máy tính, cho tôi xem thư điện tử từ một người tên Thomas Welch, người mà tôi đồ răng chỉ có thể là đại diện truyền thông của Evelyn.

Từ: Thomas Welch
Tới: Troupe, Frankie
Cc: Stamey, Jason; Powers, Ryan

Phải là Monique Grant thì Evelyn mới gật đầu.

Tôi ngước lên nhìn Frankie, sững sờ. Nói thật, có phần choáng váng khi Evelyn Hugo lại muốn làm việc cùng tôi.

"Em quen Evelyn Hugo à? Có phải thế không?" Frankie vừa hỏi vừa quay màn hình lại.

"Không ạ," tôi đáp, ngạc nhiên vì thậm chí được hỏi như vậy. "Em có xem vài bộ phim của bà ấy, nhưng khi chúng đang nổi thì em còn quá bé."

"Em có mối liên hệ cá nhân nào với bà ấy chăng?"

Tôi lắc đầu. "Chắc chắn không."

"Em đến từ Los Angeles, nhỉ?"

"Vâng, nhưng em nghĩ cách duy nhất để em liên quan đến Evelyn Hugo là có thể ba em đã tham gia vào một trong những bộ phim của bà ấy ngày trước. Ông ấy là thợ ảnh ở phim trường. Em có thể hỏi mẹ xem sao."

"Tuyệt lắm. Cảm ơn em."

Frankie nhìn tôi chờ đợi.

"Ngay bây giờ ấy ạ?"

"Phiền em nhé?"

Tôi rút điện thoại ra khỏi túi, nhắn tin cho mẹ:

Ba đã bao giờ làm việc với Evelyn Hugo chưa mẹ?

Tôi thấy dấu ba chấm xuất hiện, ngẩng đầu và bắt gặp Frankie đang cố ngó vào xem. Dường như nhận ra mình đang xâm phạm sự riêng tư của tôi, chị lùi lại.

Tiếng điện thoại báo tin nhắn tới.

Mẹ: Chắc là có? Nhiều phim quá nên cũng khó nhớ. Sao vậy con?

Tôi: Chuyện dài lắm, con đang tìm hiểu xem mình có liên quan gì đến Evelyn Hugo không. Mẹ có nghĩ ba quen bà ấy không?

Mẹ: Ha! Còn lâu. Ba con chẳng chịu giao du với người nổi tiếng nào trên phim trường đâu, dù bao lần mẹ đã đòi ông ấy rước mấy người bạn hoành tráng về chơi.

Tôi bật cười.

"Hình như không. Em không liên quan gì đến Evelyn Hugo cả."

Frankie gật đầu. "Rồi, thế thì... Giả thuyết khác là người của bà ấy đã chọn ai đó ít tầm ảnh hưởng để dễ bề chỉ đạo, qua đó điều hướng câu chuyện."

Điện thoại tôi lại rung lên.

Nhắc mới nhớ, mẹ định gửi cho con một hộp ảnh cũ của ba. Có vài bức xinh lắm. Mẹ cũng muốn giữ ở nhà nhưng chắc con sẽ thích hơn. Tuần này mẹ gửi cho nhé.

"Chị nghĩ họ đang nhắm vào kẻ yếu." Tôi bảo Frankie.

Frankie cười nhẹ. "Đại loại vậy."

"Tức là người của Evelyn Hugo đã nghiên cứu nhân sự của tờ báo, thấy rằng em là cây viết quèn, và họ nghĩ mình có thể bắt nạt được em? Ý chị là vậy ạ?"

"E là vậy."

"Và chị nói điều này với em bởi vì..."

Frankie cân nhắc từ ngữ. "Vì chị không nghĩ em có thể bị bắt nạt. Chị nghĩ họ đang đánh giá thấp em. Chị muốn có trang bìa này. Chị muốn nó thành tâm điểm của mọi mặt báo."

"Chị đang muốn nói gì vậy?" Tôi hỏi, khẽ dịch người trên ghế.

Frankie vỗ hai tay trước mặt rồi đặt lên bàn, rướn về phía tôi. "Liệu em có dám đối đầu trực diện với Evelyn Hugo không?"

Trong tất cả những điều tôi nghĩ ai đó sẽ hỏi mình ngày hôm nay, câu này chắc xếp đâu đó khoảng thứ chín triệu. Tôi có dám đối đầu trực diện với Evelyn Hugo không à? Tôi hoàn toàn không biết.

"Vâng." Cuối cùng tôi đáp.

"Thế thôi? Chỉ mỗi vâng?"

Tôi muốn có cơ hội này. Tôi muốn câu chuyện này. Tôi đã chán làm kẻ dưới đáy lắm rồi. Tôi cần một chiến thắng, trời ơi. "Ơn giời, có chứ còn gì ạ?"

Frankie gật đầu, vẻ cân nhắc. "Tốt hơn đấy, nhưng chị vẫn chưa thấy thuyết phục lắm đâu."

Năm nay tôi ba mươi lăm tuổi. Tôi đã viết báo hơn một thập kỉ. Tôi muốn có hợp đồng viết sách trong tương lai. Tôi muốn được tự do chủ đề viết. Tôi muốn ngày nào đó trở thành cái tên mà người ta phải tranh giành mỗi khi có ai đó như Evelyn Hugo liên hộ. Tôi đang không được vận dụng hết khả năng ở Sống. Muốn thực hiện các mục tiêu ấy, mọi sự phải thay đổi. Kẻ ngáng đường sẽ phải cuốn xéo. Điều đó phải xảy ra sớm vì cái sự việc khốn nạn này là tất cả những gì còn lại cho tôi. Nếu muốn khác đi, tôi phải hành động khác. Có lẽ nên quyết liệt hơn nữa.

"Evelyn muốn em, chị muốn Evelyn. Nghe không giống như em cần thuyết phục chị, Frankie ạ. Có vẻ chị phải thuyết phục em mới đúng." Tôi nói.

Frankie chết lặng, nhìn tôi chăm chăm qua kẽ ngón tay thuôn dài. Tôi muốn tỏ ra đáng gờm, mà hình như hơi quá.

Cảm giác ý hệt lúc tôi thử tập tạ và nhào ngay vào mức mười tám cân. Quá nhiều, quá vội, lộ rõ là bạn chẳng biết mình đang làm gì.

Tôi phải cố hết sức để không rút lại lời nói và xin lỗi tới tấp. Mẹ dạy tôi làm người phải biết khiêm nhường, lễ độ. Tôi muốn sống với ý nghĩ rằng lịch sự là nhường nhịn. Nhưng cái kiểu tử tế ấy chẳng đưa tôi tới đâu cả. Thế giới này tôi trọng những kẻ tự cho rằng mình nên đứng đầu. Tôi chưa bao giờ hiểu nhưng đã chán phải làm ngược lại. Tôi tới đây để ngày nào đó được như Frankie, thậm chí tài giỏi hơn. Để làm những việc lớn lao và quan trọng mà mình tự hào. Để lưu dấu ấn. Thế nhưng, tôi vẫn chưa đạt được bất cứ điều gì.

Sự im lặng kéo dài tới mức tôi nghĩ mình sẽ gục ngã, nỗi căng thẳng tăng dần theo từng giây. Nhưng rồi Frankie chịu thua.

"Được." Chị nói, đoạn đứng dậy, chìa tay ra.

Kinh ngạc đồng thời hãnh diện tột độ, tôi vươn người, cố thể hiện sự mạnh mẽ qua cú bắt tay vì tay Frankie chẳng khác nào cái kìm sắt.

"Thắng lớn nhé, Monieque. Cho chúng ta và chính bản thân em."

"Vâng."

Chúng ta buông tay khi ra tới cửa. "Có khả năng bà ấy đã đọc bài viết về trợ tử¹ của em trên Đàm luận." Frankie nói ngay trước khi tôi bước ra khỏi phòng.

"Sạo ạ?"

"Nó rất ấn tượng. Chắc vì thế nên bà ấy chọn em. Bọn chị cũng phát hiện ra em nhờ nó. Đó là một câu chuyện tuyệt vời. Không chỉ vì bài viết nhận được nhiều sự quan tâm mà còn vì chính em, một bài báo ý nghĩa."

Đấy là một trong những bài báo có giá trị đầu tiên mà tôi được viết theo ý mình. Hồi ấy khi được giao đề tài về loại rau non đang nổi trong các nhà hàng ở Brooklyn, tôi đã tới chợ Park Slope để phỏng vấn nông dân địa phương. Sau khi biết tôi không thích rau cải bẹ, người nhận phỏng vấn nhận xét rằng tôi giống hệt em gái bác ấy. Cô ấy từng cực kì thích ăn thịt nhưng từ năm ngoái đã chuyển sang chế độ ăn chay thuần, hoàn toàn hữu cơ do phải chống chọi với bệnh ung thư não.

Tiếp đó, bác kể cho tôi về nhóm hỗ trợ² cho người quan tâm đến trợ tử mà họ tham gia, dành cho những ai đang ở đoạn cuối cuộc đời và người thân, gia đình. Rất nhiều người trong nhóm đang đấu tranh đòi quyền được chết một cách có phẩm giá. Ăn uống lành mạnh không thể cứu nội tính mạng em gái bác, cả hai đều không muốn cô ấy phải chịu đựng hơn nữa.

Ngay lúc đó, tôi đã biết mình muốn trở thành tiếng nói cho họ.

Tôi quay lại văn phòng và đề xuất câu chuyện. Những tưởng sẽ bị từ chối vì tôi chỉ chuyên đưa tin về các xu hướng sống, bình phẩm người nổi tiếng. Ngạc nhiên thay, tòa soạn duyệt ý tưởng của tôi.

Tôi đã làm việc không biết mệt mỏi, tham dự các cuộc gặp dưới tầng hầm nhà thờ, phỏng vấn thành viên, viết đi viết lại cho tới khi thấy tự tin rằng bài báo thể hiện đầy đủ nỗi phức tạp - cả sự nhân từ lẫn quy chuẩn đạo đức - của việc giúp người chịu đau đớn kết thúc cuộc đời trong thanh thản.

Đấy là thành tựu khiến tôi tự hào nhất. Không chỉ một lần, tôi về nhà sau một ngày làm việc ở văn phòng và đọc lại bài viết, tự nhắc mình về khả năng của bản thân, về cảm giác mãn nguyện khi nói lên sự thật dù có khó nghe đến đâu.

"Cảm ơn chị." Tôi nói với Frankie.

"Chị chỉ muốn nói rằng em có tài. Khả năng là vì thế."

"Nhưng chắc không phải đâu."

"Không, có thể không. Nhưng lần này hãy làm thật tốt, cứ viết đi, và lần tới thì sẽ vậy." Chị đáp.

Chú thích¹: Trợ tử là hình thức hỗ trợ tự tử mà trong đó bác sĩ cung cấp phương tiện và thông tin cần thiết, ví dụ thuốc ngủ với liều lượng đủ gây tử vong, để người bệnh có thể chấm dứt sự sống theo ý muốn.

Chú thích²: Hỗ trợ là một nhóm người có những trải nghiệm tương tự hoặc mối bận tâm chung, ví dụ nghiện rượu, chia sẻ và giúp đỡ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt