2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã dành mấy ngày qua để nghiên cứu mọi thứ có thể về Evelyn Hugo. Tôi không biết nhiều về phim ảnh nói chung, đừng nói tới một ngôi sao Hollywood cựu thời. Nhưng cuộc đời của Evelyn, ít nhiều là phiên bản được lưu lại tới giờ, cũng đủ làm thành mười bộ phim truyền hình dài tập.

Cuộc hôn nhân đầu tiên kết thúc khi bà mười tám tuổi. Vụ hẹn hò do hãng phim sắp đặt và đám cưới ồn ào với chàng hoàng tử của Hollywood, Don Adler. Người ta đồn bà bỏ đi vì ông đánh bà. Sự trở lại của bà trong Làn sóng mới của Pháp. Đám cưới bị mật vội vàng ở Vegas với ca sĩ Mick Riva. Hôn lễ hào nhoáng với Rex North bảnh bao, kết thúc bằng việc cả hai cùng ngoại tình. Câu chuyện tình tuyệt đẹp với Harry Cameron và sự ra đời của cô con gái Connor. Vụ li dị đau khổ của cặp đôi, cuộc hôn nhân chóng vánh ngay sau đó với đạo diễn bà từng hợp tác, Max Girard. Bê bối ngoại tình với Nghệ sĩ Jack Easton, người trẻ hơn bả nhiều nhiều tuổi, đã chấm dứt mối quan hệ với Girard. Và cuối cùng, mối lương duyên với chuyên gia tài chính Robert Jamison, đồn đoán do Evelyn muốn chọc tức bạn diễn cũ đồng thời là em gái Robert, Celia St. James. Tất cả chồng của bà đều đã qua đời, biến Evelyn thành người duy nhất còn lại nắm rõ nội tình những mối quan hệ.

Sơ lược thế đủ hiểu nhiệm vụ khó nhằn thế nào nếu tôi muốn thuyết phục bà chia sẻ.

Rời văn phòng rất muộn, cuối cùng tôi cũng về đến nhà trước chín giờ. Căn hộ của tôi nhỏ xíu. Cụm từ chính xác để miêu tả là "bé như cái lỗ mũi". Nhưng kì lạ sao nơi chật hẹp đến thế vẫn rộng lớn biết bao khi một nửa đồ đạc không còn đây nữa.

David đã chuyển đi năm tuân trước và tôi vẫn chưa lắp đầy được số bát đĩa mà anh cầm đi hay cái bàn cà phê mẹ anh tặng làm quà cưới năm ngoái. Trời ạ. Còn chưa qua nổi kỉ niệm một năm ngày cưới.

Bước vào nhà, để túi lên xô-pha, càng nghĩ tôi càng thấy anh nhỏ nhen quá thể khi mang theo cái bàn cà phê. Căn hộ một ngủ một bếp mới của anh ở San Francisco có đầy đủ nội thất nhờ khoản hỗ trợ chuyển công tác hào phóng, anh còn được thăng chức nữa. Tôi nghĩ cái bàn sẽ bị tống vào kho cùng với chiếc tủ đầu giường mà anh khăng khăng thuộc về mình, và còn đóng sách nấu ăn. Nào phải tôi nhớ nhung gì sách nấu ăn. Tôi chẳng nấu nướng bao giờ, nhưng với những thứ được đề là "Tặng Monique và David, chúc cả hai trăm năm hạnh phúc" thì một nữa đáng nhẽ phải thuộc về tôi.

Tôi treo áo lên và băn khoăn, không phải lần đầu tiên, rằng câu hỏi nào mới đúng: David nhận việc mới và chuyển tới San Francisco mà không có tôi? Hay tôi từ chối rời New York vì anh ấy? Khi cởi giày, một lần nữa tôi kết luận câu trả lời nằm đâu đó ở giữa. Tâm trí lại quay về với ý nghĩa vẫn luôn khiến tôi nhói đau: Anh đã đi thật rồi.

Tôi đặt một suất mì xào kiểu Thái rồi bước vào nhà tắm, bật nước thật nóng. Tôi thích nhiệt độ nước nóng tới bỏng rát. Yêu sao cái mùi dầu gội. Có lẽ nơi khiến tôi thấy hạnh phúc nhất là dưới vòi hoa sen. Ở đây, trong làn hơi nước, bao phủ bởi bọt xà phồng, tôi không cảm thấy mình là Monique Grant, cây bút bế tắc. Tôi chỉ là Monique Grant, chủ nhân của những món đồ tắm xa xỉ.

Sau khi gột rửa, tôi lau mình, mặc quần nỉ, gạt tóc khỏi mặt vừa kịp lúc người giao hàng tới cửa. Ngồi xuống với hộp đồ ăn, tôi bật ti vi, khao khát thả trôi tâm trí. Tôi muốn não mình hoạt động, làm gì cũng được thay vì nghĩ đến công việc hoặc David. Nhưng khi hết đồ ăn, tôi nhận ra chẳng ích gì. Thà làm việc còn hơn.

Phỏng vẫn Evelyn Hugo, dẫn dắt câu chuyện, đảm bảo không bị dắt mũi, tất cả đều đáng sợ. Tôi thường mất quá nhiều thời gian để chuần bị. Đúng hơn là giống đà điểu, vùi đầu vào cát để trốn tránh hiện thực.

Ba ngày tiếp theo, tôi chẳng làm gì ngoài nghiên cứu về Evelyn Hugo. Tôi dành cả ngày tìm những bài báo cũ nói về các cuộc hôn nhân và các vụ tai tiếng xôn xao của bà, dành cả đêm để xem những bộ phim cũ.

Tôi xem trích đoạn của bà trong Hoàng hôn Carolina, Anna Karenina, Bích ngọc kim cương, Tất cả vì chúng ta, và ảnh động cảnh bà bước lên khỏi mặt nước trong Boute-en-Train nhiều đến mức khi tôi chìm vào giấc ngủ, hình ảnh vẫn tua đi tua lại trong mơ.

Thế rồi tôi bắt đầu đắm đuối bà, dù chỉ nhẹ nhàng thôi. Suốt từ mười một giờ đêm tới hai giờ sáng, khi cả thế giới vẫn đang say giấc nồng, màn hình máy tính xách tay của tôi chập chờn hình ảnh bà, giọng nói bà vang vọng trong phòng khách.

Quả thật, bà đẹp đến choáng váng. Người ta thường nhắc tới đôi lông mày rậm thẳng cùng mái tóc vàng, nhưng tôi không thể rời mắt khỏi khung xương của bà. Xương quai hàm rõ nét, gò má cao, tất cả đều hướng về đôi môi dày căng mọng. Đôi mắt hạnh nhân, làn da rám nắng cùng mái tóc sáng màu trông khỏe khoắn nhưng vẫn thanh lịch. Biết chúng là sản phân nhân tạo, mái tóc vàng với làn da nâu ấy, thế nhưng tôi vẫn chẳng thể không nghĩ rằng đúng thế, chuẩn mực của cái đẹp tự nhiên là đây.

Tôi chắc chắn đó là một phần lí do nhà sử học điện ảnh Charles Redding từng nói khuôn mặt của Evelyn cho ta cảm giác "không thể rời mắt. Quá thanh tao, gần như hoàn hảo, đến mức khi nhìn ngắm, bạn hiểu rằng vẻ đẹp của cô sớm muộn cũng thành hình khi có những đường nét và tỉ lệ đó."

Tôi ghim hình chụp Evelyn hồi thập niên sáu mươi với ao len ôm sát và áo ngực hình viên đạn; ảnh bà chụp cùng Don Adler trên phim trường của Hãng phim Hoàng hôn hồi mới cưới; ảnh bà diện quần soóc những năm sáu mươi, để tóc dài thẳng có mái mềm, dày.

Có tấm bà mặc áo tấm trắng liền thân, ngồi trên bãi biển vắng vẻ, đội chiếc mũ rộng vành che khuất nửa khuôn mặt, mái tóc vàng ỏng và sườn mặt bên phải rạng rỡ dưới ánh mặt trời.

Một trong những bức yêu thích của tôi là tấm ảnh đen trắng chụp ở lễ trao giải Quả cầu Vàng năm 1967. Bà ngồi cạnh lối đi, tóc búi lỏng, mặc chiếc đầm ren đen khoét sâu, khoe khe ngực thấp thoáng và đôi chân dài lấp ló qua tà váy xẻ cao.

Hai người đàn ông lịch sử đã quên mất tên ngồi cạnh, nhìn bà không rời mắt còn bà ngước vọng sân khấu. Người ngồi sát bà dán mắt vào ngực, người ngồi xa hơn dán mắt vào đùi. Cả hai trông thật hạnh phúc và khao khát được liếc sâu thêm nữa.

Có lẽ do nghĩ nhiều, nhưng tôi bắt đầu nhận ra điểm chung: Evelyn luôn khiến người ta mong ngóng được thấy nhiều hơn dù chỉ một chút.

Và bà luôn khước từ tất cả.

Kể cả cảnh nóng nổi tiếng trong bộ phim Ba giờ sáng năm 1973, khi bà lắc lư trên người Don Adler ở tư thế cưỡi ngựa ngược, người xem chỉ thấy trọn vẹn ngực bà không đến ba giây. Suốt bao năm, ai cũng bảo bộ phim lập kỉ lục phòng vé vì các cặp đôi rủ nhau ra rạp xem đi xem lại.

Làm sao bà biết để lộ bao nhiêu là đủ và giữ kín bao nhiêu cho vừa?

Liệu điều đó sẽ thay đổi khi giờ đây bà có điều muốn nói? Hay bà sẽ lại đùa giỡn tôi như đã bỡn cợt khán giả nhiều năm trời?

Liệu Evelyn Hugo sẽ chỉ kể vừa đủ để khiến tôi háo hức nhưng không bao giờ thực sự chứng minh được gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt