3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dậy trước báo thức nửa tiếng và kiểm tra hòm thư điện tử, thấy tin của Frankie với tiêu đề in hoa "CẬP NHẬT LIÊN TỤC NHÉ" như đang thét gào. Tôi tự chuẩn bị một bữa sáng đơn giản.

Quần đen, áo phông trắng, áo khoác vải tuýt yêu thích, tóc xoăn búi cao, đôi kính gọng đen dày nhất.

Nhìn vào gương, tôi đã nhận ra mình đã gầy hơn kể từ khi David bỏ đi. Vóc dáng tôi trước nay vẫn thon gọn, hông và mắt là chỗ có dấu hiệu tăng cân đầu tiên. Ở cùng David, sau hai năm hẹn hò và mười một tháng kết hôn, tôi béo lên trông thấy. David thích ăn uống, nhưng anh dậy sớm tập thể dục còn tôi thì ngủ nướng.

Nhìn bản thân lúc này, bình tĩnh và thon thả hơn, tôi đột nhiên tràn đầy tự tin. Trông tôi ổn. Tôi thấy ổn.

Trước khi ra đến cửa, tôi quàng thêm chiếc khăn len ca-sơ-mi-a màu nâu mẹ tặng hồi Giáng Sinh rồi thong thả đi bộ xuống ga tàu, tiến vào Manhattan, lên phố.

Nhà của Evelyn nằm ngay gần Đại lộ Năm, nhìn ra Công viên Trung tâm. Tôi đã từng lùng sục trên mạng đủ để biết bà sở hữu nơi này và một căn biệt thự nhìn ra biển ở Málaga, Tây Ban Nha. Căn dinh thự này là tài sản chung của bà và Harry Cameron từ cuối thập niên sáu mươi, còn căn biệt thự kia bà thừa kế từ Robert Jamison khi ông qua đời gần năm năm trước. Kiếp sau làm ơn nhắc tôi đầu thai thành ngôi sao điện ảnh không chỉ có cát-xê mà còn ăn phần trăm lợi nhuận danh thu phòng vé nữa nhé.

Nhìn từ bên ngoài, tòa nhà đá ong xây từ trước Thế chiến thứ hai theo phong cách Beaux-Arts trông thật choáng ngợp. Một người giữ của lớn tuổi với đôi mắt dịu dàng và nụ cười thân thiện cất tiếng chào khi thấy tôi tiến đến.

"Quý cô đây có việc gì?" Ông hỏi.

"Tôi đến gặp Evelyn Hugo. Tôi tên là Monique Grant." Chỉ vậy thôi mà tôi đã ngại rồi.

Ông tươi cười mở cửa, rõ ràng đang đợi tôi. Ông dẫn tôi tới thang máy, bấm nút lên tầng trên cùng.

"Chúc một ngày tốt lành, cô Grant," nói đoạn biến mất sau cánh cửa thang máy.

Tôi nhấn chuông cửa nhà Evelyn vào lúc mười một giờ sáng như đã hẹn. Một người phụ nữ mặc quần bò và áo sơ mi xanh đậm chào đón tôi. Trông chị khoảng năm mươi tuổi, có lẽ hơn. Chị là người Mĩ gốc Á, tóc thẳng, đen nhánh, buộc kiểu đuôi ngựa, tay cầm một bó thư bóc dở.

Chị mỉm cười, vươn tay ra. "Em hẳn là Monique," chị vừa chào vừa bắt tay tôi. Trông chị giống mẫu người thật lòng lấy làm vui khi gặp gỡ người khác, chưa gì tôi đã mến chị ngay dù nghiêm khắc dặn lòng rằng hôm nay có chuyện gì cũng phải giữ sự khách quan.

"Chị tên Grace."

"Chào chị, Grace," tôi nói. "Rất vui được gặp chị."

"Chị cũng vậy. Em vào đi."

Grace bước sang bên, đưa tay mời tôi vào trong. Tôi để túi xuống đất và cởi áo khoác.

"Em cứ để trong này nhé," Grace nói, mở cửa tủ để đồ ngay trong sảnh, đưa tôi một cái mốc gỗ.

Tủ áo khoác này phải to bằng cái phòng tắm của tôi. Ai chẳng biết Evelyn giàu nứt đố đổ vách, tôi phải luyện cho quen để khỏi ố á quê mùa thế này. Bà ấy đẹp, giàu, quyền lực, khêu gợi và thu hút. Còn tôi chỉ bình thường. Thế nào đó, tôi phải thuyết phục bản thân rằng mình ngang cơ bà ấy, bằng không vụ này hỏng bét.

"Tốt quá," tôi cười, nói. "Cảm ơn chị." Tôi treo áo vào mốc, mắc lên giá và để Grace đóng cửa tủ.

"Evelyn đang chuẩn bị ở trên lầu, nhưng cứ vào đi. Em muốn dùng gì không? Nước khoáng, cà phê, trà?"

"Có cà phê thì tốt quá ạ," tôi đáp.

Grace dẫn tôi vào phòng chờ. Căn phòng sáng sủa, thoáng đãng với những giá sách cao chạm trần và hai chiếc ghế bành màu kem.

"Mời ngồi," Grace nói. "Em có yêu cầu gì về đồ uống không?"

"Cà phê ấy ạ?" Tôi hỏi, chính mình cũng hoang mang. "Có kem không chị? Ý em là, sữa cũng được nhưng có kem thì tuyệt. Có gì lấy đó ạ." Tôi trấn tĩnh lại. "Em muốn xin thêm kem nếu được. Trông em có lo lắng quá không?"

Grace mỉm cười. "Hơi hơi. Nhưng không phải lo gì đâu. Evelyn tử tế lắm, dù bà khá kĩ tính và kín đáo nên có thể em chưa quen ngay. Chị đã làm việc cho rất nhiều người, hãy tin chị, Evelyn là người tốt nhất."

"Bà ấy thuê chị nói thế đúng không?" Tôi nói, định pha trò nhưng nghe có vẻ chê trách và buộc tội hơn.

May thay, Grace phá lên cười. "Đúng là năm ngoái bà ấy thưởng Giáng Sinh cho chị với chồng một chuyến đi London-Paris. Vậy nên, một cách gián tiếp thì ừ, thế đó."

Trời ơi. "Rồi, thế khỏi phải nghĩ ngợi. Khi nào chị nghỉ việc thì cho em vào thay nhé."

Grace bật cười. "Chốt luôn. Cà phê thêm kem của em sẽ được mang tới ngay."

Tôi ngồi xuống xem điện thoại, có tin nhắn chúc may mắn từ mẹ. Tôi ấn vào trả lời và còn đang vật lộn gõ đúng từ "sớm" sao cho không bị sửa tự động thành "sợ" thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang. Quay lại, tôi thấy Evelyn Hugo ở tuổi bảy mươi chín đang bước về phía mình.

Vẫn hấp dẫn hệt như những tấm hình.

Bà tựa một vũ công ba-lê. Mặc quần bó đen, áo len dáng dài màu xám và xanh navy, bà vẫn mảnh mai hệt như trước. Lý do duy nhất tôi biết bà đã động dao kéo là vì không ai ở tuổi ấy có thể trông như vậy mà không đi thẩm mĩ viện.

Làn da bà sáng mịn, hồng hào như vừa rửa mặt. Bà đeo mi giả hoặc có lẽ nối mi. Gò má tuy không còn cao như trước những vẫn ửng hồng mềm mại, đôi môi tô son màu trầm.

Tóc bà dài quá vai, ba màu trắng, xám, vàng xen kẽ, những lọn nhạt màu nhất ôm sát gương mặt. Tôi cá bộ tóc phải được tẩy, nhuộm, phủ bóng đủ ba bước, nó khiến bà trông như một phụ nữ có tuổi thanh lịch, nhàn nhã dưới ánh mặt trời.

Tuy vậy, cặp lông mày rậm thẳng thương hiệu đã mỏng đi trông thấy theo năm tháng. Giờ chúng cùng màu với mái tóc.

Khi bà tới gần, tôi để ý bà không đi giày, thay vào đó là đôi tất len to bự.

"Chào Monique," Evelyn cất tiếng.

Tôi thoáng bất ngờ trước sự thoải mái và tự tin khi bà gọi tên tôi, như thể bà đã biết tôi rất nhiều năm rồi. "Chào bà," tôi nói.

"Ta là Evelyn," bà nói, đưa tay lấy bắt tay tôi. Giới thiệu bản thân trong khi cả thế giới đều biết bà là ai, lời nói mang đến cảm giác quyền lực đến kì lạ.

Grace bước vào với một tách cà phê lót đĩa trắng. "Của em đây. Thêm kem."

"Cảm ơn chị nhiều," tôi nói, nhận lấy cốc nước từ tay chị.

"Ta cũng uống thế nhé," Evelyn nói và phải xấu hổ thừa nhận rằng điều ấy khiến tôi rộn ràng. Tôi thấy như mình vừa làm hài lòng bà.

"Tôi có thể giúp gì cho hai người nữa không?" Grace hỏi.

Tôi lắc đầu còn Evelyn không nói gì. Grace rời đi.

"Đi nào, vào phòng khách cho thoải mái," Evelyn nói.

Tôi xách túi lên, thấy vậy, Evelyn bèn đỡ lấy cốc cà phê trong tay còn lại của tôi. Tôi từng đọc đâu đó rằng sự lôi cuốn là "sức hút khiến người ta dâng hiến." Hiện giờ điều đó chẳng thể thoát khỏi tâm trí tôi, khi được bà cầm hộ li cà phê. Một người đàn bà quyền lực như thế lại có cử chỉ tinh tế đến vậy, quả thật quyến rũ.

Chúng tôi bước vào căn phòng lớn, sáng sủa, có cửa sổ chạm trần. Vài chiếc ghế ngồi màu xám bạc đặt đối diện chiếc xô-pha mềm màu lam đá phiến. Dưới chán trải tắm thảm màu ngà dày dặn và khi nhìn lướt theo, đập vào mắt tôi là cây đại dương cầm đen tuyền, im lìm dưới ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ. Trên tường trưng hai tấm hình đen trắng phóng to.

Bức phía trên ghế xô-pha là hình Harry Cameron ở phim trường.

Bức phía trên lò sưởi là áp phích phim Những người phụ nữ bé nhỏ phiên bản năm 1959 của Evelyn. Trong hình là Evelyn, Celia St. James và hai nữ diễn viên khác. Cả bốn người chắc hẳn đều là những tên tuổi lớn của thập niên năm mươi, nhưng chỉ có Evelyn và Celia còn được biết tới. Lúc này nhìn lại, cả hai tỏa sáng rực rỡ hơn hẳn những người còn lại. Tôi khá chắc đấy đơn thuần chỉ là sự thiên vị cá nhân. Tôi thấy thứ tôi muốn thấy, dựa trên kết quả đã biết rõ.

Evelyn để tách với đĩa xuống bàn cà phê phủ  sơn đen. "Ngồi đi," bà vừa nói vừa hạ mình xuống chiếc ghế lông, khoanh chân lên ghế. "Cứ tự nhiên."

Tôi gật đầu và đặt túi xuống. Ngồi xuống chiếc xô-pha, với tay lấy cuốn sổ trong túi.

"Vậy là bà chuẩn bị bán đấu giá váy áo," tôi nói, ổn định dáng người, bấm bút, sẵn sàng lắng nghe. Đó là khi Evelyn đáp, "Thực ra, ta đã lừa cô tới đây."

Tôi nhìn thẳng vào bà, ngỡ như nghe nhầm. "Gì cơ ạ?"

Evelyn cựa mình trên ghế và nhìn tôi. "Giao đống váy vóc cho bên Christie's đấu giá thì có gì mà nói."

"Thế thì..."

"Ta gọi cô tới đây để bàn về việc khác."

"Việc gì ạ?"

"Câu chuyện đời ta."

"Câu chuyện đời bà?" Tôi nói, sững người và cố gắng bắt kịp.

"Một cuốn tiểu sử kể hết tất cả."

Một cuốn tiểu sử của Evelyn Hugo sẽ là... Tôi không biết nữa, câu chuyện của năm. "Bà muốn viết một cuốn tiểu sử với Sống?"

"Không," bà nói.

"Bà không muốn viết một cuốn tiểu sử?"

"Ta không muốn làm với Sống."

"Vậy thì tôi ở đây làm gì?" Tôi còn bối rối hơn cả vài phút trước.

"Ta sẽ cho cô câu chuyện của ta."

Tôi nhìn bà, cố giải mã điều bà đang nói.

"Bà cho viết tiểu sử về cuộc đời mình, và sẽ thực hiện với tôi, chứ không phải Sống?"

Evelyn gật đầu. "Đúng rồi đấy."

"Cụ thể thì bà đang đề nghị điều gì vậy ạ?" Không thể nào có chuyện tôi vừa được một trong những nhân vật hấp dẫn nhất hành tinh mời viết tiểu sử mà chẳng vì lí do gì hết. Tôi hẳn đang bỏ sót cái gì đó.

"Ta sẽ kể lại câu chuyện đời mình theo cách có lợi cho đôi bên. Mặc dù nói thật, chủ yếu là cho cô."

"Để chính xác, bà muốn đi sâu tới mức nào?" Có thể bà ấy muốn hồi tưởng quá khứ mơ hồ? Một câu chuyện nhẹ nhàng, công bố những điều bà ấy cho phép công bố?

"Tất tần tật. Chuyện tốt, chuyện tồi, chuyện xấu xí, hay bất kể cách nói khuôn sáo nào cô dùng để chỉ việc ta sẽ kể cho cô sự thật về toàn bộ cuộc sống của ta."

Ôi.

Tôi thấy mình thật ngu ngốc khi đến đây và mong bà trả lời mấy câu hỏi về váy vóc. Để cuốn sổ lên chiếc bàn trước mặt, tôi nhẹ nhàng đặt bút lên trên và cố gắng ứng phó sao cho hoàn hảo. Chuyện này giống một chú chim lộng lẫy, mong manh, vừa bay đến đậu ngay trên vai tôi. Nếu không hành động khôn ngoan, nó sẽ bay vụt đi mất.

"Vâng, nếu tôi hiểu đúng thì bà muốn thú nhận những tội lỗi của mình..."

Evelyn, nảy giờ vẫn ngồi rất thoải mái và có vẻ thờ ơ, đột nhiên rướn người về phía tôi. "Ta chẳng nói gì về thú nhận tội lỗi cả. Không có tội lỗi nào ở đây hết."

Tôi lùi lại. Hỏng rồi.

"Rất xin lỗi," tôi vội đáp. "Tôi nói mà không lựa lời."

Evelyn im lặng.

"Xin lỗi, bà Hugo. Tôi vẫn thấy hơi kì lạ."

"Cô có thể gọi ta Evelyn," bà lên tiếng.

"Vâng, bà Evelyn, vậy tiếp theo là gì? Cụ thể thì chúng ta sẽ làm gì?"

Tôi cầm lấy cốc cà phê và đưa lên miệng, thoáng nhấp môi.

"Chúng ta sẽ không viết bài cho Sống," bà nói.

"Vâng, phần đó tôi đã hiểu," tôi đáp, đặt cốc xuống.

"Chúng ta sẽ viết một cuốn sách."

"Chúng ta ấy ạ?"

Evelyn gật đầu. "Cô và ta," bà nói. "Ta đã đọc bài viết của cô. Ta thích cách cô truyền đạt ý tứ rõ ràng, mạch lạc. Cô không viết những thứ nhảm nhí và khiến ta thấy cảm phục, ta muốn điều đó cho cuốn sách của mình."

"Tức là bà muốn tôi viết ẩn danh một cuốn tự truyện?" Tuyệt cú mèo. Tuyệt vời ông mặt trời. Đây là lí do đúng đắn để ở lại New York. Một lí do xuất sắc. San Francisco đào đâu ra chuyện như thế này.

Evelyn lại lắc đầu. "Ta trao cho cô câu chuyện đời ta, Monique. Ta sẽ kể cho cô toàn bộ sự thật. Việc của cô là viết sách về nó."

"Rồi cuốn sách sẽ được xuất bản dưới danh nghĩa của bà, bà được công nhận là tác giả. Đấy chính là viết ẩn danh." Tôi lại cầm cốc lên.

"Sẽ không có tên ta trên đó. Ta sẽ là kẻ đã chết."

Tôi sặc cà phê, những vệt màu nâu lấm tấm rớt đầy thảm trắng.

"Ôi trời," tôi nói, có lẽ hơi lớn tiếng khi đặt cốc xuống. "Tôi làm bẩn thảm của bà mất rồi."

Evelyn xua tay nhưng chợt có tiếng gõ cửa, cánh cửa hé mở rồi Grace ngó đầu vào.

"Mọi việc ổn cả chứ?"

"E là em vừa làm đổ cà phê," tôi nói.

Grace mở hẳn cửa ra, bước vào, nhìn qua một lượt.

"Sơ ý quá, em bị giật mình."

Tôi bắt gặp ánh mắt của Evelyn và dù không biết rõ bà, tôi vẫn hiểu bà đang bảo tôi im lặng.

"Không sao đâu," Grace nói. "Để chị giải quyết."

"Cô có đói không, Monique?" Evelyn đứng dậy, hỏi.

"Dạ?"

"Ta biết một chỗ ngay trên phố làm món xa-lát rất ngon. Ta mời."

Làm gì đã đến bữa trưa, thêm nữa hễ lo lắng là tôi mất khẩu vị nhưng tôi đồng ý ngay vì rõ mồn một đây không phải câu hỏi.

"Tôi lắm," Evelyn nói. "Grace, cô có thể giúp ta đặt chỗ bên Trambino's không?"

Evelyn nắm lấy vai tôi và không tới mười phút sau, chúng tôi đã dạo bước trên vỉa hè sạch đẹp của khu Thượng Đông.

Tôi ngạc nhiên với bầu không khí mát lạnh, chợt nhận ra Evelyn đang quấn áo khoác chặt hơn quanh vòng eo con kiến.

Dưới ánh nắng, những dấu hiệu của tuổi già dần lộ rõ. Lòng trắng mắt bà mờ đục, da bàn tay trở nên trong suốt. Những đường gân xanh nổi rõ trên tay bà gợi tôi nhớ đến bà của mình. Tôi rất yêu làn da mềm mại của bà tôi, khi chạm vào sẽ in dấu chứ không căng mẩy như da thiếu nữ.

"Evelyn, bà nói sẽ là người đã chết tức là thế nào?"

Evelyn bật cười. "Nghĩa là ta muốn cô xuất bản cuốn sách dưới dạng tiểu sử ủy quyền, khi ta qua đời."

"Vâng, tôi hiểu," tôi nói như thể đây là chuyện phiếm bình thường. Rồi tôi nhận ra, không, thật điên rồ. "Không có ý sỗ sàng, nhưng có phải bà đang bảo rằng mình sắp chết không ạ?"

"Tất cả chúng ta đều sắp chết, cô gài à. Cô sắp chết. Ta sắp chết, người kia sắp chết."

Bà chỉ vào người đàn ông trung niên đang dắt chú chó đen lông xù. Ông ta nghe thấy, nhìn ngón tay chỉ phía mình và nhận ra ai đang nói. Phản ứng trên mặt người đàn ông như một thước phim quay chậm.

Chúng tôi rẽ vào nhà hàng, bước hai bậc xuống tới cửa. Evelyn ngồi vào chiếc bàn tít phía sau, chẳng cần ai dẫn đường. Bà biết phải tới đâu và mặc định những người khác sẽ đi theo. Một bồi bàn mặc quần đen, áo sơ mi trắng, cà vạt đen đến bàn chúng tôi, đặt hai li nước xuống. Li của Evelyn không có đá.

"Cảm ơn cậu, Troy," Evelyn nói.

"Vẫn món xa-lát chứ ạ?" Troy hỏi.

"Ta thì dĩ nhiên rồi, nhưng không biết ý bạn ta ra sao," Evelyn đáp .

Tôi lấy khăn ăn khỏi bàn, đặt lên đùi mình. "Xa-lát nghe ngon đấy, cảm ơn cậu."

Troy mỉm cười rời đi.

"Cô sẽ thích món đó," Evelyn nói, như thể chúng tôi là bạn bè bình thường không bằng.

"Vâng," tôi đáp, cố tiếp tục câu chuyện. "Có thể nói thêm về cuốn sách mà chúng ta sẽ viết không?"

"Ta đã nói với cô tất cả những gì cần biết rồi."

"Tôi sẽ viết và bà sắp chết?"

"Cô cần phải cẩn thận với từ ngữ hơn."

Có lẽ tôi cảm thấy lạc lõng giữa nơi này, có lẽ lúc này tôi chưa đạt đến vị thế mình muốn trong đời, nhưng tôi rõ biết con chữ của mình.

"Chắc hẳn tôi đã hiểu nhầm. Tôi cam đoan rằng ngôn từ sẽ luôn chỉn chu nhất."

Evelyn nhún vai, cuộc đối thoại vẻ như bâng quơ. "Cô còn trẻ, người trẻ luôn dễ dãi với những từ ngữ mang ý nghĩa lớn."

"Tôi hiểu."

"Ta không bảo sẽ thú nhận tội lỗi nào cả. Cho rằng điều ta sắp kể là tội lỗi thì quả thật dễ gây hiểu lầm và đau lòng lắm đấy. Ta không hối hận vì những điều đã làm, ít nhất không phải điều cô đang tưởng tượng, bất chấp chúng khó khăn hay đáng ghê tởm ra sao dưới con mắt phán xét của người đời."

"Je ne regrette rien¹," tôi nói, cầm li lên và uống một hớp.

"Đúng tinh thần rồi đấy." Evelyn khen ngợi. "Mặc dù bài hát đấy nói về việc quên đi quá khứ, đừng hối tiếc. Còn nếu bây giờ được chọn lại, ta vẫn sẽ đưa ra quyết định hệt như trước. Ta có hối hận. Chỉ là không phải về những thứ hèn hạ. Ta không hối hận việc dối trá, gây tổn thương cho người khác. Chấp nhận rằng đôi lúc làm đúng không đem lại cái kết đẹp, ta thông cảm và tin tưởng chinha mình. Ví dụ như vừa nãy, ta nạt cô về việc thú nhận tội lỗi. Điều đó chẳng tử tế gì, cô không đáng bị vậy, nhưng ta không thấy có lỗi. Bởi ta có lí do riêng và suy xét mọi suy nghĩ, cảm xúc liên quan, ta đã làm hết sức có thể."

"Bà không hài lòng với từ "tội lỗi" vì nó ám chỉ sự hổ thẹn."

Món xa-lát tới, Troy im lặng rắc hạt tiêu vào đĩa của Evelyn cho tới khi bà giơ tay lên và mỉm cười. Tôi thì từ chối.

"Người ta có thể thấy hổ thẹn mà không hối tiếc," Evelyn trả lời.

"Chắc chắn rồi," tôi đáp. "Tôi hiểu. Mong bà hãy tin tôi, từ giờ trở đi, chúng ta cùng hội cùng thuyền, dù câu chuyện mà ta cùng kể có vô vàn cách hiểu."

Evelyn cầm đĩa lên nhưng để không. "Đối với ta, quan trọng là nhà báo được ta trao cho di sản phải truyền đạt và hiểu đúng những gì ta nói," Evelyn cất tiếng. "Nếu ta kể cho cô về đời mình, những gì đã thực sự xảy ra, những ông chồng, những bộ phim, người ta yêu, người ta cùng chăn gối, người ta tổn hại, sự thoả hiệp với bản thân và kết cục của tất cả, thì ta cần đảm bảo cô hiểu. Ta cần biết rằng cô sẽ lắng nghe chính xác những gì ta muốn nói và không đưa suy diễn của cô vào câu chuyện."

Tôi đã nhầm. Việc này không hề bâng quơ. Evelyn có thể nói về những thứ lớn lao một cách bình thản. Nhưng bây giờ, chính thời điểm này, khi bà cất công giải thích từng chút một, tôi nhận ra điều này là thật. Nó đang diễn ra. Bà thực sự có ý định kể cho tôi về cuộc đời mình – một câu chuyện chắc chắn sẽ chứa đựng những sự thật xấu xí đằng sau sự nghiệp, đời tư và hình tượng. Bà tự đặt mình vào một vị thế vô cùng bất lợi, trao cho tôi quyền rất lớn. Tôi không rõ tại sao lại là tôi. Nhưng việc đó không thể ngăn sự thật rằng bà đang cho phép tôi. Việc của tôi giờ phút này là chứng tỏ cho bà thấy tôi xứng đáng, đồng thời sẽ trân trọng cơ hội ấy.

Tôi đặt đĩa xuống. "Vâng, đương nhiên. Tôi rất xin lỗi nếu đã ăn nói thiếu suy nghĩ."

Evelyn xua tay. "Ai trong cái nền văn hóa hiện thời mà chả ăn nói thiếu suy nghĩ. Đây là kiểu cách mới rồi."

"Bà có phiền không nếu tôi hỏi thêm vài câu? Một khi đã nắm được đầu đuôi vấn đề, tôi hứa sẽ chỉ tập trung lắng nghe để bà cảm thấy được thấu hiểu tới độ phải công nhận rằng không ai giữ bí mật giỏi hơn tôi."

Sự chân thành nhanh chóng khiến bà mở lòng.

"Bắt đầu đi," bà nói, ăn một miếng xa-lát.

"Nếu tôi phải xuất bản cuốn sách này sau khi bà qua đời, vậy lợi ích tài chính thì sao?"

"Cho ta hay cho cô?"

"Với bà trước đi."

"Chẳng gì cho ta cả, ta đã chết, nhớ chứ."

"Bà có nhắc đến rồi."

Tôi rướn người, ra vẻ bí mật: "Thứ lỗi vì thô lỗ, nhưng bà đang muốn nói đến mốc thời gian nào? Tôi phải thai nghén cuốn sách này hàng năm trời cho tới khi bà..."

"Chết?"

"Ừm...vâng," tôi nói.

"Câu tiếp theo."

"Sao ạ?"

"Câu hỏi tiếp theo."

"Bà chưa trả lời mà."

Evelyn im lặng.

"Được rồi, vậy thì tôi có lợi gì?"

"Một câu thú vị hơn nhiều và ta đang băn khoăn tại sao mãi bây giờ cô mới hỏi."

"Vâng, giờ tôi hỏi rồi đó."

"Cô và ta gặp nhau, không cần biết phải mất bao nhiêu ngày, ta sẽ kể cho cô toàn bộ. Sau đó mối quan hệ giữa chúng ta kết thúc, cô được tự do, hay đúng hơn là tự do trong khuôn khổ để viết cuốn sách rồi bán cho bên trả giá cao nhất. Nhớ là cao nhất đấy nhé, Monique. Đừng nương nhẹ khi thương thảo về giá cả. Hãy bắt họ trả công cô tương đương với đàn ông da trắng. Từng đồng bạc sau đó đều thuộc về cô."

"Tôi ấy ạ?" Tôi sững sờ.

"Cô nên hớp chút nước đi, trông như sắp ngất đến nơi."

"Evelyn, một cuốn tiểu sử, trong đó kể về bảy cuộc hôn nhân của bà..."

"Thì sao?"

"Thì sẽ trị giá hàng triệu đô la ngay cả khi không đàm phán giá."

"Rồi cô sẽ thương lượng thôi," Evelyn nói, uống một ngụm nước, lộ vẻ hài lòng.

Tôi cần phải hỏi câu này. Chúng tôi đã đánh vòng quá lâu rồi. "Nhưng vì nỗi gì bà lại cho tôi cơ hội ấy?"

Evelyn gật đầu. Bà đã trông đợi câu hỏi này. "Lúc này đây hãy cứ coi nó như một món quà."

"Tại sao?"

"Câu tiếp theo."

"Thật đấy ạ?"

"Thật, Monique, câu tiếp theo."

Tôi lỡ tay làm rơi dĩa xuống chiếc khăn trải bàn màu ngà. Dầu nước sốt thấm vào vải, vết ố loang ra, đậm màu hơn và chìm vào tấm khăn. Món xa-lát ngon nhưng nhiều tỏi, tôi cảm thấy hơi thở nóng rực của mình lan toả khắp xung quanh. Chuyện khỉ gió gì đang diễn ra?

"Tôi không muốn phàn nàn nhưng tôi nghĩ mình xứng đáng được biết vì sao một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất mọi thời đại lại chọn một phóng viên vô danh làm người viết tiểu sử, cho tôi cơ hội kiếm hàng triệu đô la."

"Thời báo Huffington ước tính ta có thể bán tiểu sử của mình với giá ít nhất mười hai triệu đô la."

"Trời đất."

"Đời đầy rẫy kẻ tò mò, phải không nào."

Nhìn cách Evelyn đùa giỡn, tỏ ra thích thú trước vẻ choáng ngợp của người đối diện, tôi hiểu rằng phần nào, đây là trò chơi quyền lực. Bà thích tỏ ra bình thản trước những thứ có thể đảo lộn cuộc sống của người khác. Chẳng phải chính là định nghĩa của quyền lực đấy sao? Nhìn người ta giết nhau vì một điều vô nghĩa?

"Mười hai triệu đô là rất nhiều, đừng hiểu nhầm..." bà nói. Chẳng cần hết câu tôi đã tự động hoàn thành nốt trong đầu. Nhưng với ta thì chẳng bõ bèn gì.

"Nhưng tại sao, Evelyn? Sao lại là tôi?"

Evelyn ngước lên nhìn, khuôn mặt vô cảm. "Câu hỏi tiếp theo."

"Với tất cả lòng kính trọng, bà đang không công bằng chút nào."

"Ta đang cho cô cơ hội kiếm bộn tiền, vụt thẳng đến vị trí hàng đầu sự nghiệp. Ta không cần phải công bằng. Nếu cô định nghĩa công bằng là vậy thì chắc chắn không."

Một mặt, dường như chẳng có gì để đắn đo. Nhưng mặt khác, chẳng có gì chắc chắn. Evelyn không cho tôi cơ sở cụ thể. Tôi có thể mất việc nếu giành lấy câu chuyện này cho riêng mình. Công việc ở Sống là tất cả những gì tôi có hiện giờ. "Tôi có thể dành thời gian suy nghĩ không?"

"Nghĩ về cái gì cơ?"

"Tất cả chuyện này."

Evelyn hơi nheo mắt. "Có gì để nghĩ nhỉ?"

"Tôi xin lỗi nếu đã xúc phạm bà," tôi đáp.

Evelyn cắt lời tôi. "Cô chưa xúc phạm ta." Chỉ riêng ý nghĩ tôi có thể làm bà khó chịu đã khiến bà khó chịu.

"Có nhiều thứ phải cân nhắc," tôi nói. Tôi có thể bị đuổi việc. Bà ấy có thể bỏ ngang. Cuốn sách có thể trở thành thất bại đau đớn.

Evelyn ngả về trước, chú tâm lắng nghe. "Ví dụ như?"

"Ví dụ như, tôi phải giải quyết việc này với Sống như thế nào? Họ đã tưởng sẽ có bài phỏng vấn độc quyền với bà. Tòa soạn đang gọi điện cho các nhiếp ảnh gia ngay lúc này."

"Ta kêu Thomas Welch không hứa hẹn trước. Nếu họ đưa ra suy diễn điên rồ về trang bìa nào đó thì đấy là do họ."

"Nhưng cũng do tôi nữa. Vì bây giờ tôi đã biết bà không hề có ý định tiếp tục làm việc với họ."

"Thì sao?"

"Thì tôi phải làm gì đây? Trở lại văn phòng, nói với cấp trên rằng bà sẽ không làm việc với Sống, thay vào đó hai ta viết sách? Chẳng khác nào đi đêm sau lưng họ ngay trong giờ làm việc của công ti và cướp làm của riêng."

"Đấy không phải vấn đề của ta," Evelyn nói.

"Nhưng chính vì thế nên tôi mới phải suy nghĩ. Vì đấy là vấn đề của tôi."

Evelyn hiểu. Tôi có thể thấy sự nghiêm túc qua cách bà đặt li nước xuống, tì cánh tay lên bàn và rướn người về phía trước, nhìn thẳng vào tôi. "Cô nắm trong tay cơ hội có một không hai trên đời, Monique. Cô hiểu điều đó, đúng không?"

"Vâng, dĩ nhiên."

"Vậy thì, hãy giúp lấy mình và học cách chơi trên cơ cuộc đời. Đừng mắc kẹt vì cố gắng hành xử đúng đắn mà bỏ lỡ món lời khôn."

"Bà nghĩ tôi không nên thành thật với cấp trên? Họ sẽ cho rằng tôi âm mưu lợi dụng công ti."

Evelyn lắc đầu. "Ta nêu đích danh cô, tòa soạn lại cử tới một người ở cấp cao hơn. Họ chỉ đồng ý để cô tới khi ta cương quyết rằng cô hoặc không ai hết. Cô biết tại sao không?"

"Vì họ không nghĩ tôi..."

"Vì họ đang làm ăn. Cả cô cũng vậy. Sự nghiệp của cô đang có cơ hội phất lên. Cô phải đưa ra lựa chọn. Chúng ta có cùng nhau viết cuốn sách này hay không? Cô nên biết là nếu cô không viết, ta sẽ không để người khác                    viết, nó sẽ theo ta xuống mồ."

"Tại sao bà chỉ cho tôi biết câu chuyện đời bà? Bà còn chẳng quen tôi. Chẳng hợp lí gì cả."

"Ta không có nghĩa vụ phải giải thích với cô."

"Evelyn mục đích của bà là gì?"

"Cô hỏi nhiều quá đấy."

"Tôi ở đây để phỏng vấn bà mà."

"Kể cả thế."

Bà nhấp một ngụm nước, chậm rãi nuốt rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. "Khi chúng ta xong xuôi, mọi thắc mắc sẽ được giải đáp," bà nói. "Tất cả những điều cô muốn biết, ta hứa sẽ trả lời trước khi kết thúc, nhưng chỉ khi bản thân ta muốn. Ta là người quyết định. Đây là cách việc này sẽ diễn ra."

Lắng nghe rồi nghĩ ngợi, tôi nhận ra rằng bất kể điều kiện là gì, từ chối vụ này quả là ngu. Tôi đâu ở lại New York, để David tới San Francisco chỉ vì yêu mến tượng Nữ thần Tự do. Tôi muốn tiến lên vị trí cao nhất có thể, muốn ngày nào đó thấy tên mình nổi bần bật trên mặt báo. Đây là cơ hội của tôi.

"Vâng," tôi nói.

"Vậy nhé. Mừng vì cô gật đầu," vai Evelyn giãn ra, bà cầm li nước, mỉm cười. "Monique, ta nghĩ mình thích cô đấy," bà nói.

Tôi hít thật sâu, tới giờ mới nhận ra hơi thở sao gấp gáp. "Cảm ơn bà, Evelyn. Điều đó rất có ý nghĩa với tôi."

Chú thích¹: Nguyên văn tiếng Pháp, trích bài hát "Không, chẳng còn gì hối tiếc" ("Non, je ne  regrette rien").


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt