4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi quay lại nhà Evelyn. "Gặp lại cô ở văn phòng ta tầm nửa tiếng nữa."

"Vâng," tôi đáp khi nhìn theo Evelyn đi dọc hành lang cho tới khi khuất tầm mắt. Tôi cởi áo khoác, cất vào tủ đồ.

Tôi nên nhân lúc này báo cáo với Frankie. Nếu không sớm chủ động cập nhật tình hình, chị sẽ tìm tới tận nơi mất.

Phải tính xem sẽ nói gì, làm thế nào đảm bảo rằng chị không giằng phi vụ này khỏi tay tôi? Evelyn có vẻ chắc như đinh đóng cột, nhưng tôi không rõ tại sao và do đó, không biết vị trí của mình có dễ lung lay không.

Tôi nghĩ mình chỉ có thể giả vờ mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch. Không thành thật là thượng sách.

Tôi hít vào, thở ra.

Một trong những kí ức thơ ấu đầu tiên của tôi là được cha mẹ đưa tới bãi biển Zuma ở Malibu. Tôi hẵng còn nhớ cảm giác thân thể nhẹ bẫng trong tay ông. Cha nhúng chân tôi xuống nước làm tôi la toáng lên vì lạnh.

Cha đồng ý với tôi, lạnh thật đấy. Nhưng rồi ông nói, "Con chỉ cần hít vào và thở ra năm lần, nước sẽ hết lạnh ngay."

Tôi nhìn cha bước xuống nước. Tôi nhìn ông hít thở. Sau đó tôi bước xuống, hít thở cùng ông. Cha nói đúng, dĩ nhiên. Nước không còn quá lạnh.

Về sau, cha luôn hít thở cùng tôi mỗi lần tôi sắp khóc. Khi tróc da khuỷu tay, khi bị đứa em họ trêu chọc vì màu da, khi mẹ không cho nuôi cún, cha luôn ngồi hít thở cùng tôi. Bao năm đã trôi qua, nhưng hồi tưởng khoảnh khắc ấy vẫn thật đau đớn.

Còn bây giờ, tôi hít vào, thở ra ngay giữa sảnh nhà Evelyn, cố giữ bản thân bình tâm như cách cha đã dạy.

Khi đã bình tĩnh hơn, tôi lấy điện thoại rồi ấn số gọi Frankie.

"Monique." Chị trả lời ngay sau hồi chuông thứ hai. "Nói chị nghe. Mọi việc thế nào rồi?"

"Vẫn tốt ạ," tôi nói. Tôi ngạc nhiên khi thấy giọng mĩnh điềm tĩnh, bình thản. "Evelyn là một tượng đài sống. Vẫn luôn lộng lẫy. Vẫn luôn cuốn hút."

"Và?"

"Và mọi thứ đang có tiến triển."

"Bà ấy có định nói về chủ đề nào khác ngoài váy áo không?"

Tôi phải lấp liếm thế nào bây giờ?

"Chị cũng hiểu mà, bà ấy vẫn kín lắm, chẳng nói gì ngoài việc cần đưa tin cho buổi đấu giá. Bây giờ em đang cố làm thân, khiến bà ấy tin tưởng trước khi bắt đầu gây áp lực."

"Bà ấy có chịu chụp ảnh trang bìa không?"

"Vẫn chưa biết chắc được. Nhưng tin em, Frankie, em biết vụ này quan trọng thế nào. Hiện tại, em phải lấy được cảm tình của Evelyn cái đã, phải có chút ảnh hưởng thì mới đề xuất thứ ta muốn được." Những lời này thốt ra từ miệng tôi sao mà chân thành thế, tôi ghét điều đó.

"Ừ, tất nhiên chị không chỉ muốn mấy đoạn ghi âm về váy vóc, nhưng thế vẫn nhiều hơn lượng thông tin mọi tờ tạp chí khác moi được từ bà ấy trong cả thập kỉ nên..." Frankie vẫn tiếp tục nhưng tôi đã không còn nghe nữa. Tôi mãi tập trung vào thực tế rằng  Frankie thậm chí không thể có bản ghi âm.

Còn tôi sẽ nhận được nhiều hơn rất, rất nhiều.

"Em phải đi đây," tôi viện cớ. "Chúng em sắp phỏng vấn tiếp."

Tôi tắt máy và thở phào. Mình xử được.

Bước dọc căn hộ, tôi nghe thấy tiếng Grace ở trong bếp. Tôi kéo cửa, thấy chị đang cắm hoa.

"Làm phiền chị, Evelyn dặn gặp bà trong văn phòng nhưng em không biết đường."

"Ồ đây, tới ngay," Grace nói, bỏ kéo xuống và lau tay vào khăn. "Để chị chỉ cho."

Tôi theo chị lên cầu thang, vào phòng làm việc của Evelyn. Các bức tường độc một màu xám than, dưới sàn phủ tấm thảm vàng nâu. Những ô cửa sổ lớn treo rèm màu xanh đậm hai bên, đối diện bên kia phòng là giá sách âm tường. Một chiếc ghế xô-pha màu xanh xám đặt trước cái bàn kính cỡ đại.

Grace mỉm cười, để tôi ở lại đợi Evelyn. Tôi bỏ túi xuống xô-pha và kiểm tra điện thoại.

"Ra bàn ngồi đi," Evelyn nói lúc bước vào. Bà đưa cho tôi cốc nước. "Ta nghĩ cách làm việc khả dĩ nhất là ta nói còn cô viết."

"Vâng," tôi nói, ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn. "Tôi chưa bao giờ viết tiểu sử trước đây. Suy cho cùng, tôi đâu phải người viết tiểu sử."

Evelyn nhìn tôi với vẻ phê bình. Bà ngồi phía đối diện trên chiếc xô-pha. "Để ta nói cho cô điều này. Khi ta mười bốn tuổi, mẹ mất, ta sống với bố. Lớn lên, ta dần nhận ra rằng sớm muộn bố cũng sẽ gả ta cho một gã bạn hoặc sếp của lão, bất cứ kẻ nào có thể mang lại lợi ích. Nói thật, càng lớn ta càng dám chắc lão sẽ tìm cách trục lợi từ ta.

Chúng ta túng thiếu tới mức phải cậu trộm điện từ căn hộ phía trên. Có một cái ổ cắm trong nhà ta nối với mạch điện của họ, mọi thứ cần dùng đều được cắm vào cái ổ đó. Buổi tối, phải làm bài tập về nhà, ta sẽ cắm đèn và ngồi bên đống sách vở.

Mẹ ta là một thiên thần, thật đấy. Xin đẹp rạng ngợi, một ca sĩ xuất sắc với tấm lòng vàng. Suốt nhiều năm trước khi bà mất, bà vẫn luôn bảo rằng hai mẹ con ta sẽ thoát khỏi khu Hell's Kitchen, thẳng tiến tới Hollywood. Bà nói mình sẽ trở thành người phụ nữ nổi tiếng nhất thế giới, mua một dinh thự trên bãi biển. Ta luôn mơ rằng trong căn nhà đó, chúng ta sẽ tổ chức tiệc tùng và uống sâm panh. Thế rồi bà qua đời, ta sực tỉnh khỏi giấc mơ. Đột nhiên, thế giới của ta chẳng còn gì hứa hẹn. Cuộc đời ta mắc kẹt ở Hell's Kitchen.

Mười bốn tuổi, ta đã là một thiếu nữ kiều diễm. Ôi dào, ta thừa hiểu một người đàn bà không nhận thức được thế mạnh của mình thì hợp thị hiếu xã hội hơn, nhưng ta phát ốm với cái trò đó. Ta đẹp, không có nghĩa điều đó là ta tự hào. Khuôn mặt và cơ thể là thứ ta được ban cho chứ không tự tạo. Ta không ngồi đây rồi ra vẻ, "Ôi, người ta thật sự nghĩ mình đẹp à?" như một đứa hợm hĩnh.

Bạn ta, Beverly, biết một thợ điện cùng khu nhà tên Ernie. Ernie quen một gã ở MGM¹, ít nhất người ta đồn thế. Một hôm, Beverly bảo rằng cô ấy nghe nói Ernie Diaz được nhận làm thợ sửa chữa đèn đóm gì đấy ở Hollywood. Thế nên cuối tuần đó, ta bịa một cái cớ để qua chỗ Beverly, "tình cờ" gõ cửa phòng Ernie Diaz. Ta biết Beverly sống ở đâu. Nhưng ta vẫn gõ cửa nhà Ernie và hỏi, "Anh có thấy Beverly Gustafson đâu không?"

Lúc đó Ernie hai mươi hai tuổi. Anh chẳng đẹp trai chút nào nhưng cũng không xấu. Anh cho biết không bắt gặp Beverly, ta nhìn cách anh nhìn chòng chọc vào mình. Hai đôi mắt giao nhau, tao dõi theo khi ánh mắt ấy lướt dần xuống, quét qua từng mi-li-mét trên cơ thể ta trong chiếc váy xanh lá yêu thích.

Thế rồi Ernie nói, "Cưng à, em mười sáu hả?" Ta mới mười bốn, nhớ chứ. Nhưng cô biết ta đã làm gì không? Ta trả lời, "Vâng, vừa qua sinh nhật em."

Evelyn nhìn tôi đầy ẩn ý. "Cô hiểu ta muốn nói gì không? Khi được trao cơ hội đổi đời, hãy sẵn sàng làm bất cứ thứ gì cần thiết để biến nó thành hiện thực. Thế giới không cho không cái gì, cô phải chiếm lấy chúng. Nếu rút được kinh nghiệm gì từ ta thì đây là bài học cho cô."

Trời. "Vâng," tôi đáp lại.

"Cô chưa từng viết tiểu sử, nhưng từ giờ trở đi cô sẽ là người viết tiểu sử."

Tôi gật đầu. "Đã hiểu."

"Tốt," Evelyn gật gù nói, rồi thư giãn trên ghế xô-pha. "Vậy cô muốn bắt đầu từ đâu?"

Tôi nhặt lấy quyển sổ và nhìn đống chữ nguệch ngoạc trên giấy. Có những tháng ngày, tựa phim, các liên hệ tới những hình ảnh kinh điển của bà, những tin đồn với dấu chấm hỏi. Và rồi, dòng chữ lớn được tô đi tô lại bằng bút, đậm tới mức biến dạng mặt giấy: "Ai là tình yêu đích thực của Evelyn???"

Đấy là câu hỏi lớn. Đấy là điểm nhấn của cuốn sách này.

Bảy người chồng.

Ai là người bà ấy yêu nhất? Ai là tình yêu đích thực?

Với tư cách nhà báo và độc giả, đó là điều tôi muốn biết. Tuy không phải đoạn mở đầu cuốn sách nhưng có lẽ nên là khởi điểm. Trước khi đào sâu vào những cuộc hôn nhân, tôi muốn biết ai là người quan trọng nhất.

Tôi nhìn lên Evelyn và thấy bà ngồi dậy, sẵn sàng.

"Ai là tình yêu lớn của cuộc đời bà? Có phải Harry Cameron không?"

Evelyn nghĩ ngợi rồi từ tốn trả lời."Không, không phải theo cách cô nghĩ."

"Vậy thì theo cách nào?"

"Harry là bạn tốt nhất của ta. Anh ấy tạo ra ta. Anh là người yêu thương ta vô điều kiện nhất. Người mà ta yêu theo cách thuần khiết nhất ngoài con gái ta, chắc vậy. Nhưng không, anh ấy không phải tình yêu đích thực của ta."

"Tại sao không?"

"Vì đó là người khác."

"Rồi, vậy ai là tình yêu của đời bà?"

Evelyn gật đầu, như thể đây là câu hỏi bà mong đợi, như thể tình huống này diễn ra đúng cách bà tưởng tưởng. Nhưng sau đó bà lắc đầu. "Cô biết không?"

Bà đứng dậy, nói. "Cũng muộn rồi đấy nhỉ?"

Tôi nhìn đồng hồ. Mới giữa buổi chiều. "Thế ạ?" Tôi đáp lời.

"Ta nghĩ vậy," bà bước qua tôi, đi về phía cửa.

"Vâng," tôi nói, đứng dậy theo bà.

Evelyn vòng tay qua người tôi, dẫn ra hành lang. "Hãy tiếp tục vào thứ Hai. Thế có ổn không?"

"Vâng... được. Evelyn, tôi có làm gì khiến bà phật ý không?"

Evelyn dẫn tôi xuống cầu thang. "Không hề," bà nói, xua đi nỗi lo ngại. "Không đâu."

Có một sự căng thẳng mà tôi không hiểu nguyên do. Evelyn đi cùng tôi ra tới sảnh. Bả mở cửa tủ đề đồ. Tôi với tay lấy áo khoác.

"Quay lại đây nhé?" Evelyn nói. "Sáng thứ Hai ấy? Chúng ta bắt đầu khoảng mười giờ được không?"

"Tất nhiên," tôi nói, khoác chiếc áo dày qua vai. "Nếu bà muốn vậy."

Evelyn gật đầu. Bà nhìn ra phía sau tôi một lúc, ánh mắt đặt trên vai tôi nhưng co vẻ không thật sự chú tâm vào chi tiết cụ thể. Rồi bà cất lời. "Ta đã dành một quãng thời gian dài để học cách... bóp méo sự thật," bà nói. "Thật khó để làm ngược lại. Ta thuần thục quá rồi, có lẽ vậy. Kể cả lúc nãy, ta vẫn không phải làm thế nào để nói ra sự thật. Đấy không phải thói quen của ta, cảm giác như chóng lại chính bản thân mình. Nhưng ta sẽ làm được."

Tôi gật đầu, không biết nên đáp lại ra sao. "Vâng... Thứ Hai nhé ạ?"

"Thứ Hai," Evelyn nói, chớp mắt thật lâu, gật đầu. "Lúc đó ta sẽ sẵn sàng."

Tôi đi bộ xuống ga tàu điện ngầm giữa tiết trời mát lạnh, nhét mình vào toa tàu chật cứng và nắm lấy tay vịn trên cao. Tôi đi bộ về căn hộ, mở cửa trước.

Tôi ngồi trên ghế xô-pha, mở máy tính xách tay, trả lời thư từ rồi gọi bữa tối. Chỉ tới khi nhắc chân lên, tôi mới nhận ra vị trí nơi bàn cà phê trống không. Lần đầu tiên kể từ khi anh bỏ đi, tôi bước vào căn nhà này mà không nghĩ đến David ngay lập tức.

Suốt cuối tuần, từ tối thứ Sáu ở nhà tới ngày thứ Bảy ra ngoài và buổi sáng Chủ Nhật trong công viên, câu hỏi bám riết đầu óc tôi không phải Tại sao hôn nhân của mình lại thất bại? mà là Rốt cuộc Evelyn yêu ai vậy?

Chú thích¹: Một trong số năm hãng phim lớn thống trị thời kì Kỉ nguyên Vàng của Hollywood.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt