5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở lại phòng làm việc của Evelyn. Mặt trời chiếu thẳng qua những ô cửa sổ, hắt sáng lên khuôn mặt của Evelyn đến mức góc bên phải lóa cả lên.

Thực sự bắt đầu rồi. Tôi và Evelyn. Đối tượng và người viết. Tất cả khởi sự vào lúc này.

Bà mặc quần bó đen, áo sơ mi nam kín cổ màu xanh navy với thắt lưng. Tôi mặc quần bò ôm đen, áo phông đen và áo khoác len xám giả vét. Tôi chọn đồ với ý định ở đây cả ngày lẫn đêm nếu cần. Nếu bà vẫn kể, tôi sẽ tiếp tục lắng nghe.

"Nào," tôi nói.

"Nào," Evelyn đáp, giọng bà thách thức tôi tiến tới.

Ngồi ở bàn trong khi bà an tọa trên ghế xô-pha làm tôi cảm giác như mình đang đối đầu với người kia. Tôi muốn bà cảm thấy chúng tôi cùng một chiến tuyến. Đúng thế mà, phải không? Tôi có cảm giác chẳng bao giờ hoàn toàn hiểu được Evelyn.

Bà có thể nói sự thật không? Bà có khả năng đấy không?

Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh xô-pha, nghiêng người về trước, đặt sổ tay trong lòng và cầm bút. Tôi lấy điện thoại ra, mở ứng dụng ghi âm rồi ấn bắt đầu.

"Bà đã sẵn sàng chưa?" Tôi hỏi.

Evelyn gật đầu. "Tất cả những người ta yêu đều đã chết. Chẳng còn ai để bảo vệ, chẳng còn ai để phải nói dối trừ ta. Mọi người chăm chú theo dõi theo từng tình tiết trong cậu chuyện giả dối đời ta. Nhưng nó không... Ta không... Ta muốn họ biết sự thật. Con người thật của ta."

"Vâng," tôi khơi mào. "Hãy cho tôi thấy bà là ai và tôi sẽ làm thế giới này hiểu."

Evelyn nhìn tôi, khẽ mỉm cười. Có vẻ tôi vừa nói đúng thứ bà muốn nghe. May mắn sao, tôi thật tâm nghĩ vậy.

"Hãy kể từ đầu," tôi nói. "Cho tôi biết thêm về Ernie Diaz, người chồng đầu tiên, người đưa bà ra khỏi Hell's Kitchen."

"Được," Evelyn gật đầu. "Bắt đầu từ đó cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt