6. Ernie Diaz đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi từng là gái hát trong dàn đồng ca ở những rạp tầm trung ngoài khu Broadway. Bà cùng bố tôi di cư khỏi Cuba lúc mới mười bảy tuổi. Khi lớn lên, tôi phát hiện "gái hát" là uyển ngữ cho việc làm gái. Tôi không biết bà có thực sự làm vậy không. Tôi thường thích nghĩ là không, chẳng phải có gì đáng hổ thẹn mà vì tôi hiểu việc trao thân cho kẻ mình không muốn là như thế nào và hi vọng bà đã không phải trải qua chuyện đó.

Bà qua đời vì viêm phổi năm tôi mười một tuổi. Lẽ dĩ nhiên, tôi không còn nhiều kí ức về mẹ nhưng vẫn nhớ bà thơm mùi vani rẻ tiền và làm món caldo gallego¹ ngon nhất trần đời. Bà không bao giờ gọi tôi Evelyn mà luôn là mija², khiến tôi thấy mình thật đặc biệt, giống như tôi là của bà và bà là của tôi. Hơn tất cả, mẹ tôi muốn trở thành một ngôi sao điện ảnh. Bà thật sự nghĩ rằng có thể giúp hai mẹ con thoát khỏi Hell's Kitchen và bối tôi bằng cách đóng phim.

Giấc mơ của tôi là được giống hệt mẹ khi lớn lên.

Tôi thường mong rằng bà sẽ nói điều gì cảm động lúc nằm trên giường bệnh, thứ gì đó để tôi ghi nhớ suốt cuộc đời, nhưng chúng tôi không biết bệnh tình bà nặng đến vậy cho tới khi bà sắp mất. Lời cuối cùng bà nói với tôi là Dile a tu padre que estaré en la cama. "Bảo bố rằng mẹ ở trên giường."

Sau khi bà mất, chỉ lúc trong phòng tắm, nơi không ai hay biết, nơi không thể phân biệt đâu là nước đâu là nước mắt, tôi mới khóc. Không biết tại sao tôi làm vậy, chỉ biết sau vài tháng, tôi đã có thể tắm mà nước mắt không tuôn.

Mùa hè sau khi bà mất, cơ thể tôi bắt đầu phát triển.

Ngực tôi không ngừng to ra. Lúc mười hai tuổi, tôi phải lục tung đống đồ cũ của mẹ để kiếm áo ngực vừa người. Chiếc duy nhất tìm được quá nhỏ, nhưng tôi vẫn cứ mặc vào.

Tôi năm mười ba tuổi, tôi đã cao mét bảy hai, mái tóc tối màu bóng mượt, đôi chân dài, làn da nâu sáng, bộ ngực kéo căng từng chiếc cúc váy. Đám đàn ông trưởng thành dõi theo từng bước chân tôi trên phố, vài cô nàng trong tòa nhà không muốn chơi với tôi nữa. Đó là một thời điểm cô độc. Mồ côi mẹ, bố bạo hành, không bạn bè, cơ thể đã có được vẻ gợi cảm mà tâm trí vẫn chưa sẵn sàng đón nhận.

Nhân viên thu ngân ở hàng tạp hóa góc phố tên Billy. Gã mười sáu tuổi, là anh trai của đứa con gái ngồi cạnh tôi ở trường. Một ngày tháng Mười, tôi xuống tạp hóa mua kẹo, gã hôn tôi.

Tôi không muốn bị gã hôn. Tôi đẩy gã ra, nhưng gã giữ lấy tay tôi.

"Ồ, thôi nào," gã nói.

Cửa hàng vắng tanh. Tay gã khỏe. Gã giữ tôi chặt hơn. Lúc đó, tôi biết hắn sẽ có được thứ mình muốn từ tôi bất kể tôi có đồng ý hay không.

Tôi có hai lựa chọn.

Tôi có thể cho hắn làm miễn phí.

Hoặc tôi có thể cho hắn làm để lấy kẹo miễn phí.

Trong ba tháng tiếp theo, tôi lấy mọi thứ mình muốn từ cửa hàng đó. Đổi lại, tôi gặp gã mỗi tối thứ Bảy và để gã cởi áo mình. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình có nhiều lựa chọn trong vấn đề này. Được thèm muốn nghĩ là phải làm thỏa mãn. Ít nhất hồi đó tôi nghĩ vậy.

Tôi nhớ cảnh buồng kho chật cứng tối mù, lưng tôi dựa vào một cái thùng gỗ, gã nói, "Em ép anh phải làm thế này."

Gã tự thuyết phục mình rằng việc gã thèm muốn tôi là lỗi của tôi.

Và tôi tin gã.

Nhìn xem mày đã làm gì những cậu trai đáng thương, tôi nghĩ. Nhưng đồng thời, đây là giá trị của mày, sức mạnh của mày.

Thế nên khi gã đá tôi – bởi chán, bởi có tình mới – tôi vừa cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vừa thấy thất bại thảm hại.

Có một tên con trai khác cũng vậy. Tôi cởi áo vì nghĩ mình phải thế, trước khi nhận ra mình có thể lựa chọn.

Vấn đề là, tôi chẳng khao khát ai cả. Nói toạc ra, tôi đã nhanh chóng khám phá cơ thể mình. Tôi không cần đám con trai để thấy thỏa mãn. Nhận thức đó cho tôi sức mạnh. Quả thật tôi không thấy hấp dẫn thể xác với ai, nhưng tôi có thèm muốn thứ khác.

Tôi muốn đi thật xa khỏi Hell's Kitchen.

Tôi muốn bỏ nhà, trốn khỏi hơi thở hôi mùi rượu và bàn tay thô bạo của bố. Tôi muốn ai đó chăm sóc mình. Tôi muốn một ngôi nhà đẹp và tiền bạc. Tôi muốn chạy trốn, xa thật xa khỏi cuộc sống trước mắt. Tôi muốn đến nơi mẹ đã hứa ngày nào đó chúng tôi sẽ tới.

Hollywood vừa là một nơi chốn vừa là một cảm giác. Ở đó, mặt trời vùng Nam California luôn rực rỡ, còn những tòa nhà bụi bặm với vỉa hè bẩn thỉu được thế chỗ bằng hàng cọ cùng khóm cam. Người ta tới đó để hiểu cách phim ảnh miêu ta cuộc sống.

Ấy là một thế giới có đạo đức và lẽ phải, nơi người tốt chiến thắng còn kẻ xấu thua cuộc, nơi nỗi đau là công cụ giúp con người mạnh mẽ hơi để cuối cùng đại thắng.

Phải mất nhiều năm sau tôi mới nghiệm ra rằng cuộc sống rực rỡ hơn không có nghĩa là dễ dàng hơn. Nhưng đời nào tôi hiểu được điều ấy lúc mười bốn tuổi.

Vậy nên, tôi mặc chiếc váy xanh lá yêu thích đã trở nên chật chội, gõ cửa nhà anh chàng mà nghe phong phanh: sắp tới Hollywood.

Chỉ cần nhìn vẻ mặt Ernia Diaz, tôi biết anh vui sướng được gặp tôi.

Ấy là cái giá cho trinh tiết người phụ nữ.

Một chuyến đi tới Hollywood.

Tôi kết hôn với Ernie vào ngày 14 tháng 02 năm 1953, trở thành Evelyn Diaz. Lúc đó tôi mới mười lăm tuổi nhưng bố tôi đã đồng ý kí giấy tờ. Ernie có vẻ nghi ngờ, nhưng tôi nói dối tuổi trắng trợn và anh thấy thế cũng chẳng sao. Anh không xấu, nhưng cũng chẳng đặc biệt thông minh hay hấp dẫn. Không có nhiều cơ hội cho anh lấy được một cô gái đẹp. Tôi nghĩ anh biết vậy. Tôi nghĩ anh hiểu đủ để nắm lấy cơ hội trước khi vụt mất.

Vài tháng sau, Ernie và tôi lái chiếc Plimouth 1949 của anh, thẳng tiến đến phía Tây. Chúng tôi ở cùng vài người bạn trong khoảng thời gian anh bắt đầu làm thợ điện trên phim trường. Không lâu sau đó, chúng tôi tiết kiệm đủ để chi trả cho căn hộ riêng trên phố Detroit và DeLongpre. Tôi tậu vài món quần áo mới, có đủ tiền để làm thịt nướng vào cuối tuần.

Lẽ ra tôi phải học nốt trung học. Nhưng tất nhiên Ernie sẽ chẳng buồn xem bảng điểm của tôi, trường học chỉ tổ phí thời gian. Tôi tới Hollywood để thực hiện một việc và tôi sẽ làm được.

Thay vì tới lớp, ngày ngày tôi đi bộ xuống quán cà phê Formosa để ăn trưa, lởn vởn đến hết giờ khuyến mãi. Tôi tìm ra nơi này nhờ mấy tờ báo lá cải. Tôi biết người nổi tiếng hay đến đó giao lưu bởi nó ngay cạnh một hãng phim.

Tòa nhà màu đỏ với dòng chữ uốn lượn và mái hiên màu đen trở thành điểm đến hàng ngày của tôi. Tôi hiểu đây là nước đi kém cỏi, nhưng tôi chỉ biết cách này. Nếu muốn trở thành diễn viên, tôi phải được phát hiện. Tôi nào biết làm gì khác ngoài việc đến nơi cánh làm phim vẫn thường lui tới.

Thế nên tôi chường mặt ra mỗi ngày, nhâm nhi một li cô-ca.

Tôi chai mặt ở quán lâu đến nỗi rốt cuộc người pha chế cũng chán phải vờ như không biết điều tôi đang suy tính.

"Nghe này," ông nói sau khoảng ba tuần. "Nếu cháu muốn ngồi đây, hi vọng Humphrey Bogart³ xuất hiện thì cũng được. Nhưng cháu phải tỏ ra có ích đi. Ta sẽ không bỏ phí một chỗ ngồi để cháu nhấp từng ngụm nước ngọt đâu."

Ông lớn tuổi, có lẽ tầm năm mươi, nhưng tóc vẫn đen, dày. Những nếp nhăn trên trán ông gợi nhắc tôi tới bố.

"Bác muốn cháu làm gì?" Tôi hỏi.

Tôi lo rằng ông cũng muốn thứ mà tôi đã trao cho Ernie, nhưng ông ném tôi tấm tạp dề phục vụ rồi bảo tôi thử đi nhận món.

Tôi chẳng biết phục vụ bàn nhưng đời nào tôi lại từ chối. "Được ạ," tôi nói. "Cháu nên bắt đầu từ đâu?"

Ông chỉ vào các bàn trong quán, từng khu xếp thành dãy sát sạt. "Kia là bàn số một, cứ tự đếm theo thứ tự."

"Vâng," tôi nói. "Cháu hiểu rồi."

Tôi đứng dậy khỏi quầy, bắt đầu bước về phía bàn số hai. Có ba người đàn ông mặc vét đang ngồi trò chuyện, tờ thực đơn đã gấp lại.

"Này, nhóc?" Người pha chế gọi giật lại.

"Dạ?"

"Cháu xinh lắm. Cá năm đô nhóc sẽ thành công."

Tôi nhận mười đơn, lẫn lộn xăng-úych của ba người, và kiếm được bốn đô la.

Bốn tháng sau, Harry Cameron, lúc đó còn là một nhà sản xuất trẻ ở Hãng phim Hoàn hôn, hẹn gặp một quản lí của hãng phim gần đó tại quán. Mỗi người gọi một miếng bit-tết. Khi tôi mang hóa đơn ra, Harry Cameron ngước nhìn tôi và thốt lên, "Trời ơi."

Hai tuần sau, tôi kí hợp đồng với hãng phim Hoàng hôn.

***

Tôi về nhà, bảo Ernie rằng mình thấy sốc khi  Hãng phim Hoàng hôn lại quan tâm đến một đứa tầm thường như tôi. Và rằng đóng phim cho vui thôi, giết thì giờ cho tới khi tôi bắt đầu công việc thực sự của mình: làm mẹ. Mười điểm bá láp.

Khi ấy tôi gần mười bảy tuổi, dù Ernie vẫn tưởng tôi lớn hơn thế. Đó là cuối năm 1954. Mỗi buổi sáng tôi thức dậy và đi tới Hãng phim Hoàng hôn.

Tôi chẳng có tí năng khiếu diễn xuất nào, nhưng tôi học hỏi dần. Tôi là diễn viên quần chúng trong vài phim hài lãng mạn. Tôi được giao cho một câu thoại trong một bộ phim chiến tranh.

"Tại sao không nhỉ?" Câu thoại là vậy.

Tôi đóng vai y tá chăm sóc bệnh binh. Người bác sĩ trong cảnh quay hóm hỉnh buộc tội người lính đã tán tỉnh tôi và tôi nói, "Tại sao không nhỉ?" Giọng tôi như một đứa nhóc tiểu học trong vở kịch của trường, pha khẩu âm New York. Hồi đó, tôi bị nặng giọng địa phương. Tiếng Anh nói như dân New York. Tiếng Tây Ban Nha nói như người Mĩ.

Khi bộ phim ra rạp, Ernie và tôi cùng đi xem. Ernie thấy vui nhộn, cô vợ bé bỏng của anh với cậu thoại con con.

Tôi chưa bao giờ làm ra một đồng nào trước đó và giờ, tôi kiếm ngang Ernie sau khi anh thăng chức lên làm thợ điện chính. Tôi bèn hỏi liệu mình có thể chi tiền cho lớp học diễn xuất không. Tôi làm món arroz con pollo⁴, cố tính không cởi tạp dề khi nói chuyện. Mục đích để anh thấy tôi vô hại trong dáng vẻ nội trợ. Tôi nghĩ tốt hơn hết không nên đe dọa anh. Thật khó chịu khi phải xin xỏ chỉ để được tiêu tiền của chính mình nhưng tôi không biết làm sao khác.

"Được thôi," anh nói. "Thông minh đấy. Em sẽ giỏi hơn và biết đâu, ngày nào đó em có thể đóng chính."

Tôi sẽ được đóng chính.

Tôi muốn tẩn cho anh một trận.

Nhưng từ đó tôi dần hiểu, đó đâu phải lỗi của Ernie. Ernie chẳng có lỗi gì cả. Tôi thể hiện với anh một con người khác. Thế rồi lại giận dỗi vì anh không thấy con người thật của tôi.

Sáu tháng sau, đài từ của tôi đã truyền cảm hơn. Chẳng xuất sắc làm nhưng cũng đủ dùng.

Tôi đóng thêm ba bộ phim nữa, tất cả đều là các vai theo ngày. Ngóng được tin hãng phim đang tuyển vai cô con gái tuổi dậy thì của Stu Cooper trong dự án phim hài lãng mạn, tôi quyết định ứng tuyển.

Thế rồi, tôi làm một việc mà không nhiều diễn viên ở cái tầm ấy dám. Tôi gõ cửa phòng Harry Cameron.

"Evelyn," anh nói, bất ngờ khi thấy tôi. "Nhờ đâu mà anh có được vinh hạnh này?"

"Em muốn vai Caroline," tôi nói. "Trong phim Tình yêu không phải tất cả."

Harry vẫy tôi ngồi xuống. Anh rất đẹp trai so với một nhà sản xuất.

Phần lớn cánh sản xuất trong hãng phim đều béo tròn, nhiều người đầu trơ hói. Nhưng Harry cao gầy. Anh còn trẻ. Tôi đồ là amh không lớn hơn tôi đến mười tuổi. Anh mặc bộ com-lê vừa vặn, tôn lên màu mắt xanh lạnh lùng. Có vẻ gì đó mang đậm nét miền Trung Tây ở anh, không hẳn là vẻ ngoài mà trong cách tiếp cận người khác, ban đầu chân thành, sau đó mạnh mẽ.

Harry là một trong số ít đàn ông ở xưởng phim không nhìn chằm chằm vào ngực tôi. Điều ấy thực ra khiến tôi khó chịu, như thể mình có gì sai sót nên không thu hút nổi sự chú ý của anh. Chưa được mười tám tuổi, tôi đã tin rằng khả năng duy nhất của phụ nữ là khiến kẻ khác thèm muốn mình.

"Chẳng giấu gì em, Evelyn, không đời nào Ari Sullivan chấp nhận cho em vai đó."

"Tại sao không?"

"Em không hợp."

"Thế nghĩa là sao ạ?"

"Sẽ không ai tin em là con gái của Stu Cooper."

"Có chứ."

"Em không thể."

"Tại sao?"

"Tại sao á?"

"Vâng, em muốn biết lí do."

"Tên em là Evelyn Diaz."

"Thì?"

"Anh không thể đưa em vào một bộ phim, giả vờ em không phải dân Mexico."

"Em là người Cuba."

"Trong trường hợp này thì có gì khác đâu."

Có khác đấy, nhưng tôi thấy lằng nhằng giải thích chẳng lợi ích gì. "Thôi được," tôi nói. "Vậy còn bộ phim với Gary DuPont thì sao?"

"Em không thể đóng vai nữ chính lãng mạn với Gary DuPont được."

"Sao lại không ạ?"

Harry nhìn tôi như hỏi tôi có thật sự bắt anh phải nói ra không.

"Vì em là người Mexico?" tôi chất vấn.

"Vì bộ phim với  Gary DuPont cần một cô nàng tóc vàng dễ thương."

"Em có thể làm một cô nàng tóc vàng dễ thương."

Harry nhìn tôi. Tôi tiếp tục kì kèo. "Em muốn cơ hội này, Harry. Anh biết em làm được mà. Em là một trong những cô gái thú vị nhất của hãng lúc này."

Harry bật cười. "Em rất bạo dạn. Anh công nhận đấy."

Thư kí của Harry gõ cửa. "Tôi xin lỗi phải cắt ngang, nhưng anh Cameron, anh cần có mặt ở Burbank lúc một giờ."

Harry nhìn đồng hồ.

Tôi nỗ lực lần cuối.

"Nghĩ đi Harry. Em giỏi và còn có thể giỏi hơn. Anh đang lãng phí tài nguyên khi để em nhận vai phụ."

"Bọn anh biết mình đang làm gì," anh đứng dậy, nói.

Tôi đứng lên cùng anh. "Anh nghĩ sự nghiệp em sẽ ra sao trong một năm nữa hả Harry? Đóng vai giáo viên với ba câu thoại?"

Harry bước qua tôi và mở cửa, chỉ tôi ra ngoài. "Để xem đã nhé," anh nói.

Thua keo này, tôi quyết tâm bày keo khác. Thế nên lần tiếp theo tôi thấy Ari Sullivan ở phòng ăn của hãng phim, tôi làm rơi ví ngay trước mặt ông và "tình cờ" cho ông ta nó mắt khi cúi xuống nhặt. Tôi bắt gặp ánh mắt ông ta rồi bỏ đi, như thể chẳng muốn gì từ ông, như thể tôi không biết ông là ai.

Một tuần sau, tôi vờ như bị lạc trong khu văn phòng lãnh đạo, chạm mặt ông ở hành lang. Ông ta mập phì cả ra, song cân nặng đấy lại rất hợp lí. Màu nâu của mắt đậm đến mức phân biệt được đâu là mống mắt, bộ râu lởm chởm thì chẳng bao giờ thay đổi. Nhưng ông ta có nụ cười đẹp. Tôi tập trung vào điểm ấy.

"Cô Diaz," ông ta nói khi bất gặp tôi trong tầm mắt. Tôi ngạc nhiên nhưng không bất ngờ là ông đã biết tên tôi.

"Ông Sullivan," tôi đáp.

"Gọi chú Ari được rồi."

"Vâng, chào chú Ari," tôi nói, chạm lên cánh tay ông ta.

Tôi mười bảy tuổi. Ông ta năm mươi tám.

Tối đó, sau khi thư kí của ông ta tan làm, tôi là người nằm trên bàn ông ta, váy vén lên tận hông, mặt Ari úp giữa hai cẳng chân. Hóa ra Ari thấy hưng phấn khi quan hệ bằng miệng với những cô gái chưa đủ mười tám. Sau khoảng bảy phút, tôi giả vờ run lên trong khoái lạc bất cần. Tôi chẳng dám nói việc đó sung sướng, hay ho gì. Nhưng tôi vui vì đây là cái giá cho thứ mình muốn.

Nếu định nghĩa của việc hưởng thủ tình dục là sự thỏa mãn thì có vô số lần tôi chẳng thích thú. Nhưng nếu định nghĩa là vui vẻ khi đạt được mục đích trao đổi, vậy thì phải nói, chẳng có mấy lần tôi ghét.

Khi rời đi, tôi thấy dãy tượng Oscar của Ari trong văn phòng ông ta, tự nhủ rằng ngày nào đó mình cũng sẽ sở hữu một chiếc.

Tình yêu không phải tất cả và bộ phim của Gary DuPont mà tôi để mắt ra rạp cách nhau một tuần. Tình yêu không phải tất cả chìm nghỉm. Còn Penelope Quills, cô gái nhận được vai nữ đóng cắp với Gary mà tôi nhắm đến, bị chê bai thậm tệ.

Tôi cắt một bài phê bình, gửi thư nội bộ tới Harry, Ari cùng tờ giấy nhắn, "Là Evelyn thì đã thành công vang dội."

Sáng hôm sau, tôi nhận được lời nhắn của Harry trong xe moóc của mình.

"Ừ rồi, em thắng."

Harry gọi tôi vào văn phòng để thông báo sau khi thảo luận với Ari, họ có hai vai tiềm năng cho tôi.

Tôi có thể vào vai một nữ thừa kế người Ý, vai chính hàng thứ tư trong một bộ phim lãng mạn thời chiến. Hoặc tôi có thể đóng Jo trong Những người phụ nữ bé nhỏ.

Tôi biết chọn vai Jo nghĩa là gì. Tôi biết Jo là một người phụ nữ da trắng. Nhưng kể cả thế, tôi vẫn muốn nó. Tôi không còng lưng ra để rồi rề rà.

"Jo," tôi nói. "Cho em vai Jo."

Cứ thế, tôi khởi động bộ máy ngôi sao.

Harry giới thiệu tôi với nhà tạo mẫu của hãng phim, Gwendolyn Peters, Gwen nhuộm, cắt tóc tôi thành kiểu bob ngang vai. Cô tạo dáng lông mày, tỉa bỏ chỏm tóc chứ V trên trán. Tôi gặp gỡ chuyên gia dinh dưỡng, người bắt tôi giảm chính xác hai phẩy bảy cân, chủ yếu nhờ bắt đầu hút thuốc và ăn xúp bắp cải qua bữa. Tôi gặp huấn luyện viên giọng nói, người giúp tôi loại bỏ khẩu âm New York, cấm tiệt luôn tiếng Tây Ban Nha.

Dĩ nhiên, kéo theo là một bảng câu hỏi dài ba trang mà tôi phải trả lời về cuộc đời mình. Bố tôi làm nghề gì?  Tôi thích làm gì lúc rãnh rỗi? Tôi có nuôi thú cưng không?

Khi tôi thật thà nộp lại bảng trả lời, nhà nghiên cứu ngồi đọc một lượt và nói, "Ồ không, không, không. Thế này không được. Từ giở trở đi, mẹ cô mất trong một tai nạn, để lại cô cho cha nuôi nấng. Ông ấy làm xây dựng ở Mânhattan và vào cuối tuần ngày hè, ông dẫn cô đến Đảo Coney. Nếu được hỏi, hãy nói cô thích chơi quần vợt và bơi lội, có một con chó giống St. Bernard tên là Roger."

Tôi chụp ít nhất một trăm tấm ảnh để làm truyền thông. Tôi trong bộ tóc vàng mới, cơ thể thon gọn hơn, hàm răng trắng hơn. Sẽ không ai tin nổi những tạo hình họ bắt tôi chụp ảnh. Mỉm cười trên bãi biển, chơi gôn, chạy trên phố theo một con chó St. Bernard mà ai đó mượn từ nhân viên thiết kế phim trường. Có những bức chụp tôi đang rắc muối lên miếng bưởi chùm, bắn cung tên, bước lên một cái máy bay giả. Đấy là còn chưa nói đến ảnh kỉ niệm ngày lễ. Tháng Chín nóng chảy mỡ, tôi vẫn phải mặc váy nhung đỏ, ngồi kế bên cây thông Giáng Sinh sáng trưng, giả đò đang mở hộp quà, bên trong có chú mèo con.

Đám người phụ trách trang phục rất kiên định và hách dịch về cách ăn mặc theo yêu cầu của Harry Cameron – hỉnh ảnh của tôi phải gắn liền với áo len ôm sát, cài cúc vừa đủ.

Tôi chẳng được trời phú cho thân hình đồng hồ cát. Mong tôi chả khác gì bức tường. Treo tranh lên đấy còn được. Bộ ngực tôi mới là thứ hấp dẫn đàn ông. Còn cánh phụ nữ thì mê mệt khuôn mặt.

Nói thật, tôi không rõ mình tìm thấy góc chụp ăn tiền nhất vào lúc nào. Nhưng trong tuần đó, đột nhiên tôi phát hiện ra.

Tôi được xây dựng để trở thành hai thứ đối lập, một hình ảnh phức tạp, khó phân tích nhưng dễ nắm bắt. Tôi phải đồng thời ngây thơ và gợi dục. Như thế tôi quá trong sáng nên chẳng thể hiểu những ý nghĩ trong không trong sáng mà người ta mường tượng về tôi.

Một mớ nhảm nhí. Tuy nhiên, tôi thấy cũng không khó để khoác lên mình vai diễn ấy. Đôi lúc tôi nghĩ sự khác biệt giữa diễn viên và ngôi sao là người sau thấy thoải mái khi trở thành thứ mà thế giới muốn. Tôi thì chẳng có vấn đề gì với dáng vẻ vừa ngây thơ, vừa khêu gợi.

Trong lúc chờ xử lí ảnh, Harry Cameron kéo tôi vào văn phòng. Tôi biết anh muốn nói chuyện gì. Tôi biết chỉ còn một mảnh ghép cuối cùng cần hoàn thiện.

"Amelia Dawn thì sao? Nghe kêu đấy chứ?" Anh hỏi. Hai chúng tôi ngồi trong phòng anh, anh trên bàn, tôi dưới ghế.

Tôi nghĩ một lúc rồi hỏi, "Nghệ danh với chữ cái đầu là EH được không ạ?" Tôi muốn nghệ danh càng sát với cái tên mẹ đặt cho tôi, Evelyn Herrera, càng tốt.

"Ellen Hennessey?" Anh lắc đầu. "Không, cổ lỗ quá."

Tôi nhìn anh và bật ra cái tên tôi đã nghĩ từ tối hôm trước nhưng làm như vừa mới nảy ra. "Evelyn Hugo thì sao?"

Harry mỉm cười. "Nghe rất Pháp," anh nói. "Được đấy."

Tôi đứng dậy, bắt tay anh – mái tóc vàng, thứ tôi đang tập làm quen, che phủ đôi mắt.

Tôi xoay tay nắm cửa phòng nhưng Harry chặn tôi lại.

"Còn một điều nữa," anh nói.

"Vâng?"

"Anh đã đọc câu trả lời phỏng vấn của em." Anh nhìn thẳng mắt tôi. "Ari rất vui với các thay đổi. Chú ấy nghĩ em có nhiều tiềm năng. Hãng phim gợi ý em đi hẹn hò vài buổi, bị bắt gặp trên phố với mấy anh chàng như Peter Greer và Brick Thomas. Thậm chí Don Adler."

Don Adler là diễn viên hấp dẫn nhất ở Hoàng hôn. Cha mẹ anh ta, Mary và Roger Adler, nằm trong số những ngôi sao lớn nhất thời đó. Don Adler đúng thật là Hoàng tử Hollywood."

"Có vấn đề gì không?" Harry hỏi.

Anh không nhắc đến Ernie vì biết không cần phải làm vậy.

"Không thành vấn đề," tôi nói. "Không hề."

Harry gật đầu. Anh đưa tôi một tấm danh thiếp.

"Gọi Benny Morris. Ông ấy là luật sư ở dãy nhà một tầng, từng giúp Ruby Reilly li hôn với Mac Riggs. Ông ấy sẽ hỗ trợ em."

Tôi về nhà, bảo Ernie tôi sẽ bỏ anh.

Anh khóc liền tù tì sáu tiếng và rồi, trong cơn thổn thức giữa đêm, khi chúng tôi cùng nằm trên giường, anh nói, "Bien⁵. Nếu đó là điều em muốn."

Hãng phim trả cho anh cả đống tiền, còn tôi viết một lá thứ mùi mẫn thổ lộ nỗi đau khi phải rời đi. Đấy không phải sự thật, nhưng tôi thấy mình nợ anh một cái kết giống như cách tôi bắt đầu cuộc hôn nhân này – tình yêu giả tạo.

Tôi không tự hào về những gì mình làm với anh, tôi vẫn áy náy vì làm tổn thương anh như thế. Trước đây là vậy, bây giờ vẫn vậy.

Nhưng tôi cũng biết mình khát khao thoát khỏi Hell's Kitchen ra sao. Tôi biết cảm giác hãi hùng khi bị bố ruột nhìn ngắm, để mặc ông ta định đoạt xem tôi xứng đáng bị ghét và ăn đánh, hay được yêu một cách vượt quá giới hạn. Tôi biết cảm giác nhìn thấy tương lai đang đón đợi: một người chồng chẳng khác gì bố tôi, hằng đêm dâng hiến trên giường dù không muốn, bữa tối chỉ có bánh quy cùng ngô đóng hộp vì thiếu tiền mua thịt.

Vậy thì làm sao tôi có thể lên án cô nhóc mười bổn tuổi làm mọi thứ để thoát khỏi đó? Và làm sao tôi có thể phán xét cô gái mười tám tuổi chạy khỏi cuộc hôn nhân khi đã đủ an toàn?

Sau này, Ernie kết hôn với một cô gái tên Betty, họ có với nhau đâu đó tám đứa con. Hình như anh đã qua đời vào đầu thập niên chín mươi, con cháu đầy đàn. Anh dùng khoản tiền bồi thường kết xù từ hãng phim để trả trước cho căn nhà ở Mar Vista, ngay sát xưởng phim Fox⁶. Tôi không bao giờ nghe tin gì về anh nữa.

Chín bỏ làm mười, tôi có thể tự tin nói rằng mình không lấy làm hối hận.

Chú thích¹: Caldo gallego là xúp truyền thống Tây Ban Nha.
Chú thích²: mija là con gái.
Chú thích³: Humphrey Deforest Bogart (1899-1957) là nam diễn viên nổi tiếng người Mĩ.
Chú thích⁴: arroz con pollo là con gà Tây Ban Nha.
Chú thích⁵: Bien là tốt thôi.
Chú thích⁶: Fox là một trong số năm hãng phim lớn thống trị thời kì Kỉ nguyên Vàng của Hollywood.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt