7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Evelyn," Grace gọi, bước vào. "Bà có hẹn ăn tối với Ronnie Beelman trong một tiếng nữa. Tôi chỉ muốn nhắc vậy."

"Ồ, phải," Evelyn nói. "Cảm ơn cô." Bà quay sang tôi khi Grace rời đi. "Chúng ta tiếp tục ngày mai nhé? Vẫn giờ này?"

"Vâng, vậy cũng được," tôi nói, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chân trái đã tê dại, tôi phải dậm chân xuống sàn gỗ cho đỡ nhức.

"Cô thấy sao?" Evelyn hỏi trong lúc đứng dậy, dẫn tôi ra. "Viết được chứ?"

"Cứ giao cho tôi," tôi đáp.

"Evelyn cười phá lên, khen ngợi, "Giỏi lắm."

***

"Mọi việc thế nào rồi?" Mẹ hỏi ngay khi tôi vừa nhấc máy. Bà nói "mọi việc" nhưng tôi biết ý bà là, Cuộc sống không có David của con thế nào rồi?

"Ổn ạ," tôi trả lời, bỏ túi xuống xô-pha và bước tới tủ lạnh. Trước đấy mẹ đã cảnh báo rằng David có thể không phải người đàn ông phù hợp nhất dành cho tôi. Cả hai đã hẹn hò được vài tháng khi tôi dẫn anh về ra mắt gia đình ở Encino dịp lễ Tạ Ơn.

Bà thích tính tình lịch thiệp và cách anh chủ động phụ dọn bạn. Vậy nhưng, vào buổi sáng cuối cùng của kì nghỉ, trước khi anh thức dậy, mẹ đã hỏi liệu David và tôi có mối liên kết ý nghĩa nào không. Bà nói bà không "thấy nó."

Tôi bảo rằng bà không cần thấy. Rằng tôi cảm thấy nó.

Nhưng câu hỏi của mẹ vẫn lởn vởn trong đầu tôi, đôi lúc chỉ là tiếng thì thầm, lúc khác lại vang vọng ồn ào.

Hơn một năm sau, khi tôi thông báo đính hôn, tôi nhớ mình hi vọng mẹ thấy anh tốt bụng, ăn khớp với cuộc sống của tôi ra sao. Anh khiến mọi thứ thật đơn giản và lúc ấy, điều đó thật quý giá, hiếm hoi biết bao. Dù thế, tôi vẫn lo bà sẽ nhắc lại mỗi quan ngại, rằng tôi đang phạm sai lầm.

Mẹ không làm vậy. Bà hoàn toàn ủng hộ.

Giờ tôi băn khoăn liệu đó có phải là sự tôn trọng thay vì đồng tình.

"Mẹ đang nghĩ," mẹ nói khi tôi mở cửa tủ lạnh. "Hay đúng ra, mẹ đang ấp ủ một kế hoạch."

Tôi vơ lấy chai nước khoáng có ga Pellegrino, giỏ nhựa đựng cả chua bi, hộp phô mai burrata mềm. "Ôi không," tôi nói. "Mẹ đã làm gì?"

Mẹ tôi bật cười. Bà có điệu cười rất hay, vô tư, trẻ trung. Tiếng cười của tôi thì không nhất quán. Có lúc quá to, có lúc khụt khịt. Lúc khác nghe như một lão già. David thường bảo anh nghĩ điệu cười của lão già của tôi là thứ chân thật nhất, bởi không ai đầu óc bình thường lại muốn phát ra âm thanh ấy. Tôi cố nhớ lại lần cuối mình cười như vậy.

"Mẹ chưa làm gì hết," mẹ nói. Vẫn chỉ đang ở giai đoạn ý tưởng thôi. Nhưng mẹ muốn tới thăm con."

Tôi giữ im lặng, cân nhắc lợi hại trong khi nhai miếng phô mai to tổ chảng vừa nhét vào mồm. Hại: mẹ sẽ chê bai mọi bộ đồ tôi mặc. Lợi: mẹ sẽ làm món nui phô mai bỏ lò và bánh dừa. Hại: cứ ba giấy một lát, bà sẽ hỏi tôi có ổn không. Lợi: ít nhất khi tôi về nhà, căn hộ sẽ không trống trải trong vài ngày.

Tôi nuốt gọn. "Vâng," cuối cùng tôi đáp. "Ý hay đấy. Con có thể đưa mẹ đi xem ca nhạc, chắc vậy."

"Ôi, ơn trời," bà nói. "Mẹ đã đặt vé rồi nhé."

"Mẹ," tôi rên rỉ.

"Gì? Con không cho thì mẹ hủy vé thôi. Nhưng con chả đồng ý đấy còn gì. Vui quá. Hai tuần nữa mẹ đến nhé. Thế ổn không?"

Tôi đã biết việc này sẽ xảy ra ngay khi mẹ nghỉ hưu bán phần hồi năm ngoái. Bà từng giữ chức Trưởng ban Khoa học tại một trường cấp ba tư thục trong thị trấn suốt mấy chục năm. Lúc mẹ bảo sẽ từ chức, chỉ dạy lớp hai, tôi biết chỗ thời gian và sức lực dư ra sẽ phải được tiêu thụ bằng cách nào đó.

"Vâng, được ạ," tôi nói khi cắt cà chua, đổ thêm dầu ô liu.

"Mẹ chỉ muốn chắc con vẫn ổn," mẹ nói. "Mẹ muốn đến chơi mà. Con đừng có..."

"Con biết mà mẹ," tôi ngắt lời bà. "Con biết. Con hiểu. Cảm ơn mẹ. Sẽ vui lắm."

Không nhất thiết phải vui. Nhưng sẽ tốt. Giống chuyện tiệc tùng sau một ngày tệ hại. Bạn không muốn, nhưng biết mình nên đi. Bạn biết dù không thích, tốt hơn hết vẫn nên ra khỏi nhà.

"Con nhận được thùng hàng mẹ gửi chưa?" Mẹ tôi lên tiếng.

"Thùng hàng nào ạ?"

"Chỗ ảnh của ba con ấy?"

"À, chưa ạ," tôi nói. "Con chưa nhận được."

Chúng tôi im lăng một lúc rồi dường như phát bực trự sự im ắng của tôi, mẹ thốt lên, "Trời ạ, mẹ cứ chờ con nhắc nhưng không đợi được nữa. Chuyện với Evelyn Hugo sao rồi? Mẹ thèm nghe muốn chết đi được mà con chẳng hé răng gì cả!"

Tôi đổ chai Pellegrino vào nồi, bảo mẹ Evelyn có vẻ vừa thẳng thắn vừa thần bí. Rồi tôi kể rằng bà ấy sẽ không cho Sống viết bài về mình. Rằng bà muốn tôi viết một quyển sách.

"Mẹ không hiểu," mẹ tôi băn khoăn. "Bà ấy muốn con viết tiểu sử?"

"Vâng," tôi nói. "Nghe hấp dẫn thế thôi nhưng mà có gì đó rất kì quặc. Ý là, con không nghĩ bà ấy cân nhắc đến việc phỏng vấn với Sống. Con nghĩ bà ấy..." Tôi hạ giọng, chưa tìm ra cụ thể điều muốn nói.

"Sao hả?"

Tôi nghĩ ngợi thêm. "... lợi dụng Sống để liên hệ với con. Không chắc lắm, nhưng Evelyn cực kì tính toán. Bà ấy có mục đích gì đó."

"Có gì ngạc nhiên đâu. Con tài giỏi này, thông minh này,..."

Tôi đảo mắt, biết ngay mẹ sẽ nói vậy, nhưng vẫn có phần cảm kích. "Không, con biết mà mẹ. Nhưng trong chuyện này còn có điều ẩn giấu. Con tin chắc thế."

"Nghe đáng ngại nhỉ."

"Cũng hơi hơi."

"Mẹ có nên lo lắng không?" Mẹ tôi hỏi. "Ý là, con có lo lắng không?"

Tôi chưa từng nghĩ theo hướng trực diện như vậy, nhưng câu trả lời là không. "Con nghĩ sự tò mò lấn át nỗi lo lắng rồi," tôi nói.

"Vậy thì nhớ phải chia sẻ chuyện này hay cho bà mẹ này đấy. Mẹ đã vật vã suốt hai mươi hai tiếng để sinh ra con. Mẹ xứng đáng được nghe."

Tôi bật cười, nghe cũng hơi giống một lão già. "Vâng," tôi nói. "Con hứa."

***

"Nào," Evelyn cất tiếng. "Sẵn sàng chưa?"

Evelyn ngồi vào chỗ cũ. Tôi ngồi ở phía bàn. Grace đã mang tới một khay bánh nướng xốp vị việt quất, hai cái cốc trắng, một bình cà phê, và kem đựng trong bình thép không gỉ. Tôi đứng dậy, rót cà phê, thêm kem, bước về bàn, nhấn nút ghi âm rồi nói, "Sẵn sàng, bắt đầu thôi. Chuyện gì xảy ra tiếp theo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt