8. Don Adler khốn nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người phụ nữ bé nhỏ hóa ra chỉ là mồi nhử. Ngay sau khi tôi trở thành Evelyn Hugo tóc vàng trẻ trung, Hoàng hôn bắt tôi đóng đủ kiểu phim vớ vẩn. Loại hài kịch sến sẩm ngu ngốc.

Tôi chấp nhận vì hai lí do. Một, tôi không có lựa chọn nào khác vì không nắm đằng chuôi. Và hai, tên tuổi của tôi đang lên. Vùn vụt.

Bộ phim đầu tiên họ cho tôi đóng chính là Cha và con gái, khởi quay năm 1956. Ed Baker đóng vai người cha góa vợ, hai cha con cùng lúc tìm thấy tình yêu. Ông với thư kí của mình, tôi với người tập sự của ông.

Suốt thời gian đó, Harry liên tục xúc tiến để tôi hẹn hò vài bữa với Brick Thomas.

Brick từng là diễn viên nhí, sau được o bế trở thành ngôi sao toàn quốc. Trong thâm tâm, anh ta nghĩ mình, là đấng cứu thế. Chỉ đứng cạnh thôi mà dường như tôi chìm nghỉm trong sự ái kỉ của anh ta.

Một tối thứ Sáu, tôi gặp Brick cùng với Harry và Gwendolyn Peters, cách quán Chasen's¹ vài dãy nhà. Gwendolyn cho tôi mặc đầm, quần tất mỏng, giày cao gót, tóc vẫn cao. Brick xuất hiện trong chiếc quần yếm với áo phông, Gwendonlyn bắt anh ta thay sang bộ côm-lê tử tế. Chúng tôi lái chiếc Cadillac Biarritz màu đỏ thắm, mới cứng của Harry đi nửa dặm tới cửa trước nhà hàng.

Người người chụp ảnh Brick và tôi ngay khi chưa ra khỏi xe. Chúng tôi được dẫn tới một gian quây tròn, nơi cả hai nhét người ngồi sát rịt vào nhau. Tôi gọi một li cốc-tai Shirley  Temple.

"Em bao nhiêu tuổi vậy cưng?" Brick hỏi tôi.

"Mười tám ạ," tôi đáp.

"Nói thật đi, em treo ảnh anh trên tường ở nhà chứ gì?"

Tôi phải cố hết sức để không hắt thẳng li nước vào mặt anh ta, đành cười lịch sự nhất có thể, "Sao anh biết?"

Khi đồ uống tới, đám phó nháy chụp ảnh lia lịa. Chúng tôi giả bộ không nhìn thấy họ, ra vẻ như đang khoác tay cười đùa với nhau.

Một tiếng sau, chúng tôi quay về chỗ Harry và Gwendolyn, thay lại quần áo bình thường.

Ngay trước khi tan hội, Brick quay qua hỏi tôi, cười. "Sẽ có cả tá tin đồn về anh em mình ngày mai," anh ta nói.

"Chắc chắn rồi."

"Cứ bảo anh nếu em muốn chúng thành sự thật nhé."

Lẽ ra tôi nên im lặng. Lẽ ra tôi chỉ nẻn mỉm cười dễ thương. Nhưng tôi lại nói: "Đừng có mơ."

Brick nhìn tôi, pha lên cười rồi vẫy tay tạm biệt Harry, cứ như tôi chưa hề xúc phạm anh ta vậy.

"Tên đó thật không thể tin nổi." Tôi thốt lên. Harry đã mở cửa và đợi tôi vào xe.

"Tên đó kiếm về cho ta bộn tiền đấy," anh nói khi tôi tiến vào.

Harry ngồi phía bên kia, vặn chìa, nổ mái nhưng không lái đi. Anh nhìn tôi.

"Em không cần dành thời gian cho những kẻ mình chẳng ưa," Harry nói. "Nhưng sẽ tốt hơn nếu em thích ai đó, làm thân qua vài dịp chụp ảnh. Hãng phim sẽ thích thế. Người hâm mộ sẽ thích thế."

Ngây thơ làm sao, tôi những tưởng mình không còn phải giả vờ thích thú sự chú ý của mọi gã đàn ông mình gặp. "Vâng," tôi đáp, ra chiều giận dỗi. "Em sẽ cố."

Dù biết là tốt cho sự nghiệp, tôi vẫn phải nghiến răng cười suốt những buổi hẹn hò với Peter Greer và Bobby Donovan.

Sau đó Harry sắp xếp cho tôi gặp Don Adler và tôi quên tịt tại sao ban đầu mình lại căm ghét việc này.

***

Don Adler mời tôi đến Mocambo, câu lạc bộ nổi tiếng nhất trong thành phố, đến tận nhà để đón tôi.

Tôi mở cửa, thấy anh trong bộ com-lê chỉnh tề, tay cầm bó hoa li. Anh chỉ cao hơn vài phân so với tôi khi đi giày cao gót. Mái tóc nâu nhạt, đôi mắt màu hạt dẻ, chiếc cằm vuông, và nụ cười khiến bạn cười theo. Cũng vẫn nụ cười nổi tiếng của mẹ anh, nhưng trên một khuôn mặt đẹp hơn.

"Tặng em này," anh nói, hơi bẽn lẽn.

"Ồ," tôi kêu lên, nhận lấy từ anh. "Hoa đẹp lắm. Vào đi, vào đi. Để em cắm hoa cái đã."

Tôi đang mặt chiếc đầm cốc-tai cổ thuyền màu xanh xa-phia với tóc búi thấp. Tôi vớ lấy lọ hoa dưới bồn rửa, vặn vòi nước.

"Đâu cần thế," tôi lên tiếng lúc Don đứng đợi trong bếp.

"Ừ thì... Anh muốn thế," anh nói. "Anh đã quấy rầy Harry, đòi được gặp em từ lâu, ít nhất anh nên khiến em thấy đặc biệt."

Tôi đặt bình hoa lên quầy. "Mình đi chứ?"

Don gật đầu và nắm tay tôi.

"Anh đã xem Cha và con gái," Don nói khi chúng tôi ngồi trong chiếc mui trần của anh, đi về khu Sunset Strip.

"Thế ạ?"

"Ừ, Ari cho anh xem bản thô đầu tiên. Chú ấy  nghĩ nó sẽ thành công vang dội. Chú ấy nghĩ em sẽ thành công vang dội."

"Còn anh nghĩ sao?"

Chúng tôi dừng đèn đỏ trên đường Highland. Don nhìn tôi. "Anh nghĩ em là người phụ nữ đẹp nhất anh từng gặp trong đời."

"Ôi thôi nào," tôi nói. Tôi tự thấy mình đang cười toe toét, đỏ mặt nữa kia.

"Thật mà. Lại còn giỏi nữa. Khi hết phim, anh nhìn ngay sang Ari và bảo, "Đây chính là cô gái dành cho cháu."

"Anh cứ đùa," tôi nói.

Don giơ tay lên. "Thề danh dự."

Hoàn toàn chẳng có lí do nào để tôi thấy Don Adler có gì khác đám đàn ông còn lại trên thế giới. Anh chẳng đẹp trai hơn Brick Thomas, chẳng tử tế hơn Ernia Diaz, và có thể cho tôi danh tiếng bất kể có yêu anh hay không. Những chuyện như thế này đi ngược lại lí trí. Suy cho cùng, tôi đổ lỗi cho pheromone.

Là thế và còn vì Don Adler đối xử với tôi như một con người, ít nhất lúc ban đầu. Có những kẻ thấy một bông hoa đẹp, vội vàng lao tới hái. Họ muốn cầm nó trong tay, sở hữu nó. Họ muốn biến vẻ đẹp của đóa hoa làm của riêng dưới sự chiếm hữu, kiểm soát cá nhân. Don không như vậy. Lúc đầu thì không. Don vui vẻ được gần hoa, ngắm hoa, trân trọng hoa đơn giản vì bản thân nó.

Vấn đề là, khi kết hôn với một người như vậy, một anh chàng như Don Adler thời đó, tức là bạn đang nói với anh ta, "Cái thứ đẹp đẽ mà anh chỉ ngắm nghía, trân quý thôi đã thấy vui ấy, giờ thuộc về anh."

Tôi đó, Don và tôi tiệc tùng thâu đêm ở Mocambo. Một cảnh tượng ra trò. Bên ngoài, đám đông chen chúc, cố lách vào quán rượu chặt như nêm. Bên trong, sân chơi của người nổi tiếng. Hàng loạt các nhân vật tiếng tăm bàn nối bàn, trần nhà cao vút, những màn biểu diễn ngoạn mục, chim chóc ở khắp nơi. Những con chim thật sống trong lồng kính.

Don giới thiếu tôi với một vài diễn viên ở GMG và Warner Bros¹. Tôi gặp Bonnie Lakeland, người vừa chuyển sang làm tự do và ăn đậm với Tiền thôi, cưng à. Người ta gọi Don là hoàng tử Hollywood không dưới một lần và anh thật thú vị khi quay sang tôi sau lần thứ ba được gọi bằng biệt danh đó, thì thầm, "Họ đang coi thường anh. Ngày nào đó anh sẽ là vua."

Don và tôi ở Mocambo tới quá nửa đêm, nhảy nhót cho tới khi chân cẳng rã rời. Mỗi khi hết nhạc, chúng tôi đều bảo nhau ngồi xuống nhưng lại lao lên sàn nhảy lúc bài khác nổi lên.

Anh lái xe đưa tôi về nhà đêm đó, đường phố vắng lặng, ánh đèn nhập nhoạng. Tới nơi, anh đi bộ cùng tôi đến cửa. Anh không đòi vào trong, chỉ hỏi, "Khi nào anh được gặp em tiếp?"

"Gọi cho Harry, sắp xếp một cuộc hẹn đi," tôi đáp.

Don đặt tay lên cửa. "Không," anh nói. "Thật ấy. Anh và em."     

"Còn vụ chụp ảnh?" Tôi thắc mắc.     

"Nếu em không muốn thì anh cũng không." Anh cười, một nụ cười ngọt ngào, trêu đùa tôi.

Tôi phì cười. "Vâng," rồi gợi ý , "Thế thứ Sáu tuần sau thì sao?"

Don nghĩ ngợi một lúc. "Nói thật với em điều này được không?"

"Anh cứ nói."

"Anh có lịch đi Trocadero với Natalie Ember tối thứ Sáu tuần sau."

"Ồ."

"Chỉ vì tên tuổi thôi. Cái họ nhà Adler. Hoàng hôn đang cố vắt kiệt từng giọt danh tiếng có thể từ anh."

Tôi lắc đầu. "Em nghĩ không chỉ vì thế đâu," tôi bảo anh. "Em đã xem Chiến Hữu. Anh rất cừ. Tất cả khán giả đều yêu quý anh."

Don ngước nhìn tôi, ngượng ngùng mỉm cười. "Em thật sự nghĩ thế à?"

Tôi bật cười. Anh biết rõ là vậy, anh chỉ muốn nghe lời thốt ra từ miệng tôi thôi.

"Em không cho anh toại nguyện đâu," tôi nói.

"Ước gì em làm vậy."

"Thôi đủ rồi," tôi bảo anh. "Em đã nói với anh khi nào em rãnh. Anh muốn làm gì thì làm."

Anh đứng thẳng người, lắng nghe như thể đang nhận lệnh.

"Đã rõ, vậy cuộc hẹn với Natalie phải biến thôi. Anh sẽ đón em ở đây lúc bảy giờ tối thứ Sáu nhé."

Tôi mỉm cười gật đầu. "Chúc ngủ ngon, Don," tôi nói.

"Chúc ngủ ngon, Evelyn."

Cánh cửa đang đóng thì anh giơ tay chặn lại.

"Tối nay em có vui không?" Anh hỏi tôi.

Tôi nghĩ xem nên nói gì, như thế nào. Và rồi kìm lòng chẳng đặng, tôi ngây ngất khi lần đầu cảm nhận được niềm phấn khích vì ai đó. "Một trong những đêm tuyệt với nhất đời em," tôi trả lời.

Don mỉm cười. "Anh cũng vậy."

Ngày hôm sau, ảnh chúng tôi xuất hiện trên tờ Tạp chí Mật hồng vời lời bình, "Don Adler và Evelyn Hugo, đôi lứa xứng đôi."

Chú thích¹: Warner Bros là một trong số năm hãng phim lớn thống trị thời kì Kỉ nguyên Vàng của Hollywood.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt