9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha và con gái thành công vang dội. Để thể hiện sự phấn khích trước hình tượng mới của tôi, Hoàng Hôn chạy tên tôi ở đầu bộ phim là "Giới thiệu Evelyn Hugo". Đấy là lần duy nhất và cuối cùng tên tôi không ở vị trí ngôi sao hút khách trong phim.

Đêm công chiếu, tôi nghĩ về mẹ. Tôi biết nếu mẹ được chứng kiến điều này, bà sẽ mỉm cười hài lòng. Con làm được rồi, tôi muốn nói với mẹ. Mẹ con ta đã thoát.

Khi bộ phim thành công, tôi đã nghĩ hẳn nhiên Hoàng Hôn sẽ bật đèn xanh cho Những người phụ nữ bé nhỏ. Nhưng Ari lại muốn tôi đóng một bộ phim khác với Ed Baker nhanh nhất có thể. Hồi đó chúng tôi không làm phim nhiều phần. Về cơ bản, các bộ phim đều y hệt như nhau, chỉ khác mỗi tên và có chút biến tấu hình tượng nhân vật.

Vậy là chúng tôi bắt đầu quay Nhà bên. Ed đóng vai người chú nhận nuôi đứa cháu sau khi cha mẹ qua đời. Hai chúng tôi lần lượt rơi vào mối quan hệ tình cảm rối rắm với bà mẹ góa chồng và cậu con trai sống ở nhà bên cạnh.

Lúc đó Don đang quay một bộ phim giật gân ở cùng phim trường, anh tới thăm tôi mỗi ngày vào giờ nghỉ trưa.

Lần đầu tiên trong đời, tôi hoàn toàn ngây ngất, hết mực say sưa với tình yêu.

Chỉ nhìn anh thôi cũng khiến tôi thấy mình rực rỡ, rạng ngời. Tôi luôn tìm cớ để chạm vào anh, nhắc tới anh trong mỗi cuộc tán gẫu khi anh không ở đó.

Harry phát ngán phải nghe về chuyện ấy.

"Ev à, anh bảo thật," chiều hôm ấy chúng tôi đang ngồi uống với nhau trong văn phòng. "Anh chán ngấy đến tận cổ màn kể lể về Don Adler này rồi." Hồi đó tôi qua chỗ Harry mỗi ngày, chỉ để "điểm danh" và xem anh đang làm gì. Tôi coi đấy là chuyện công việc nhưng ngay từ khi ấy, tôi đã biết anh là người gần với bạn bè nhất của mình.

Đương nhiên, tôi thân thiện với nhiều nữ diễn viên ở Hoàng hôn. Tôi đặc biệt thích Ruby Reilly. Nhưng dù cười đùa, tán phét đủ thứ chuyện trên trời dưới biển thì nói thật tôi sẽ chẳng nề hà tranh đấu với họ hòng giành lấy một vai diễn. Tôi nghĩ họ cũng y chang.

Thân thiết không khả thi nếu thiếu lòng tin. Chúng tôi chẳng khờ mà đi tin tưởng nhau.

Nhưng Harry thì khác.

Harry và tôi muốn cùng một thứ. Chúng tôi muốn cái tên Evelyn Hugo trở nên nổi tiếng. Ngoài ra, chúng tôi chỉ đơn giản là quý mến nhau.

"Mình có thể nói về Don hoặc về việc khi nào thì anh mới chịu bật đèn xanh cho Những người phụ nữ bé nhỏ," tôi trêu.

Harry bật cười. "Anh không có quyền quyết định. Em biết mà."

"Thế Ari còn chần chừ gì nữa?"

"Em không muốn quay Những người phụ nữ bé nhỏ ngay đâu," Harry nói. "Sẽ tốt hơn nếu em đợi vài tháng nữa."

"Em khá chắc chắn là em muốn bắt đầu ngay bây giờ."

Harry lắc đầu, đứng dậy, rót cho mình một li uýt-ki Scotch nữa. Anh không mời tôi li Martini thứ hai và tôi hiểu anh biết lẽ ra tôi đã không nên uống li đầu tiên.

"Em có thể thành công," Harry nói. "Ai cũng nói vậy. Nếu Nhà bên làm tốt như Cha và con gái, em với Don cứ tiếp tục như bây giờ, em có thể ra gì đấy."

"Em biết," tôi đồng tình. "Em đang hi vọng vậy."

"Em sẽ muốn Những người phụ nữ bé nhỏ ra mắt khi người ta nghĩ em chỉ biết rập khuôn một kiểu vai."

"Ý anh là gì?"

"Em đã gây được tiếng vang với Cha và con gái. Người ta biết em có thể vui nhộn. Người ta biết em đáng yêu. Họ biết họ thích em trong bộ phim đó."

"Hẳn rồi."

"Giờ em sẽ làm lại lần nữa. Em sẽ cho họ thấy em có thể tạo ra phép màu một lần nữa. Em không chỉ biết độc một mảnh."

"Vâng..."

"Em có thể đóng một phim với Don. Đằng nào họ cũng đâu có in kịp ảnh chụp hai đứa nhảy nhót ở Ciro's hay Trocadero."

"Nhưng..."

"Nghe anh đã. Em với Don cứ diễn một bộ phim đi. Thể loại lãng mãn giải trí chẳng hạn. Trong đó mọi cô gái đều muốn là em, mọi chàng trai đều muốn bên em."

"Được thôi."

"Rồi ngay khi người ta nghĩ họ đã biết em, họ đã hiểu Evelyn Hugo, em lại biến thành Jo. Em khiến mọi người ngã ngửa. Khán giả sẽ tự nhủ, Cô gái này thật thú vị."

"Nhưng tại sao em không thể đóng Những người phụ nữ bé nhỏ luôn bây giờ? Để họ nghĩ như thế luôn bây giờ?"

Harry lắc đầu. "Bởi vì em phải cho họ thời gian biết đến em đã. Em phải cho họ thời gian để tìm hiểu em."

"Anh đang nói là hãy trở nên dễ đoán."

"Anh đàn nói, hãy trở nên dễ đoán rồi làm một việc khó lường, người ta sẽ không tài nào quên được em."

Tôi lắng nghe, nghiền ngẫm.

"Lừa trẻ con," tôi kết luận.

Harry phì cười. "Nghe này, đây là kế hoạch của Ari. Em thích hay không cũng mặc. Chú muốn em đóng vài bộ phim nữa trước khi khởi quay Những người phụ nữ bé nhỏ. Nhưng chú ấy sẽ cho em đóng Những người phụ nữ bé nhỏ."

"Thôi được rồi," tôi chấp nhận. Thật ra còn lựa chọn nào khác đâu? Hợp đồng của tôi với Hoàng hôn còn ba năm nữa. Nếu tôi gây quá nhiều rắc rối, có khả năng họ sẽ rũ bỏ tôi bất cứ lúc nào. Họ có thể cho các bên khác thuê tôi, bắt đầu nhận dự án, cho tôi nghỉ phép không lương, tha hồ kể. Họ có thể làm mọi thứ họ muốn. Hoàng hôn sở hữu tôi.

"Việc của em bây giờ," Harry nói. "là xem em có thể đi tới cùng với Don không. Tốt cho cả hai thôi."

Tôi cười. "Ồ, giờ thì anh lại muốn nói về Don cơ đấy."

Harry mỉm cười. "Anh không muốn ngồi đây nghe em thao thao bất tuyệt cả ngày về việc anh ta lãng mạn ra sao. Thế chán chết. Anh muốn biết liệu hai đứa có sẵn sàng tuyên bố chính thức không."

Người ta đã thấy Don và tôi khắp các mặt phố, chúng tôi đã được chụp ảnh ở mọi điểm nóng tại Hollywood, ăn tối ở Dan Tana's, ăn trưa ở Vine Street Derby, đánh quần vợt ở Câu lạc bộ Quần vợt Beverly Hills. Và chúng tôi biết rõ mình đang làm gì khi diễu hành khắp nơi như thế.

Tôi cần danh tiếng của Don, Don cần được công nhận là một phần của Tân Hollywood¹. Ảnh chúng tôi hẹn hò đôi với các ngôi sao khác góp công lớn giúp Don củng cố hình tượng lãng tử thời thượng, hào hoa.

Nhưng anh và tôi chưa bao giờ nói về những thứ đó, chúng tôi thật lòng hạnh phúc với mối quan hệ này. Sự nghiệp thăng hoa dường như chỉ là phần thưởng tặng kèm.

Đêm công chiếu bộ phim Rắc rối lớn của anh, Don đón tôi trong bộ com-lê đen bóng bẩy, cầm một hộp trang sức Tiffany's.

"Cái gì đấy?" Tôi gặng hỏi. Tôi đang mặt chiếc đầm hoa màu đen và tím của Christian Dior.

"Em mở ra đi," Don mỉm cười đáp.

Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim gắn kim cương cỡ lớn. Vành nhẫn tết xoắn, chính giữa là viên đá quý hình vuông. Tôi há hốc mồm.

"Anh định..."

Tôi vốn biết điều này sẽ đến. Tôi biết Don thèm ngủ với tôi đến phát điên. Tôi đã từ chối anh bất chấp những pha tiến tới rành rành. Thế nhưng ngày càng khó. Càng thêm những lần hôn nhau trong góc tối, càng thêm những lần hai đứa ngồi một mình ở ghế sau xe limousine, tôi càng thấy khó đẩy anh ra.

Tôi chưa bao giờ khao khát một cơ thể khác đến thế. Tôi chưa bao giờ biết muốn được vuốt ve là gì cho tới khi gặp Don. Tôi nhận ra mình mong muốn anh suồng sã hơn chỉ để cảm nhận bàn tay anh trên làn da.

Tôi thích ý tưởng làm tình với ai đó. Tôi đã quan hệ tình dục nhưng nó chưa từng có ý nghĩa gì với tôi cả. Tôi muốn làm tình với Don. Tôi yêu Don. Và tôi muốn chúng tôi làm đúng.

Chính đây. Một lời cầu hôn.

Tôi đưa tay ra định chạm vào chiếc nhẫn để chắc rằng việc này là thật. Don đóng hộp trước khi tôi kịp rờ vào. "Anh không hỏi cưới em," anh nói.

"Hả?" Tôi cảm thấy thật ngu ngốc. Tôi đã để mình mơ tưởng xa vời. Tôi, Evelyn Herrera, vênh vang khắp nơi cứ như thể tên mình là Evelyn Hugo và cưới được một ngôi sao điện ảnh cơ đấy.

"Chưa phải bây giờ."

Tôi cố giấu nỗi thất vọng. "Vậy kệ xác anh," tôi nói, quay đi, đặt tay lên nắm đấm cửa.

"Đừng giận mà," Don gọi với theo.

"Ai thèm?" Tôi đáp, bước ra khỏi căn hộ, đóng cửa sau lưng rồi đợi anh ở hành lang.

"Anh sẽ hỏi em tối nay." Giọng anh nài nỉ, gần như hối lỗi. "Ở buổi công chiếu. Trước tất cả mọi người."

Tôi mềm lòng.

"Anh chỉ muốn chắc chắn... Anh muốn biết." Don nắm tay tôi và quỳ một chân xuống. Anh không mở hộp nhẫn ra nữa. Anh chỉ nhìn tôi đầy chân thành. "Em sẽ đồng ý chứ?"

"Ta nên đi thôi," tôi đổi chủ đề. "Anh không thể đến muộn trong chính bộ phim của mình được."

"Em sẽ đồng ý chứ?" Anh kiên trì. "Anh chỉ cần biết điều ấy thôi."

Tôi nhìn thẳng mắt anh, nói, "Vâng, đồ ngốc ạ. Em yêu anh."

Anh ôm chầm lấy tôi, một nụ hôn đáp xuống cánh môi. Hơi đau một tẹo. Răng anh đập vào môi dưới của tôi.

Tôi sắp kết hôn. Lần này với người mình yêu. Với người cho tôi cảm giác mà chỉ trong phim mới có. Còn chỗ nào tốt hơn căn phòng bé tí buồn thảm ở Hell's Kitchen ngoài nơi này?

Một tiếng sau, trên thảm đỏ, giữa biển thợ ảnh cùng phòng viên, Don Adler quỳ gối xuống. "Evelyn Hugo, làm vợ anh nhé?"

Tôi bật khóc, gật đầu. Anh đứng dậy đeo nhẫn cho tôi. Rồi anh nhấc bỗng tôi lên, xoay vòng trên không trung. Khi Don đặt tôi xuống, tôi thấy Harry Cameron ở phía cửa rạp chiếu đang vỗ tay. Anh nháy mắt với tôi.

***

>TẠP CHÍ MẬT HỒNG

DON VÀ EV TRĂM NĂM!
Ngày 04 tháng 03 năm 1957

Bà con nhớ là nghe ở đây đầu tiên nha: cặp đôi đình đám mới nhất của Hollywood, Don Adler và Evelyn Hugo sắp về chung một nhà!

Người được chàng trai đứng đầu trong danh sách những chàng độc thân nóng bỏng lựa chọn không ai khác chính là cô đào tóc vàng đang nổi như cồn. Người ta đã thấy cặp đôi ôm ấp, quấn quýt tình tứ khắp nơi và giờ họ quyết định tiến đến hôn nhân.

Người ta cũng đồn là Mary và Roger Adler, hai vị phụ huynh đầy hãnh diện của Don, không thể nào vui hơn khi đón thành viên gia đình mới.

Dám cá cả gia tài rằng đám cưới này sẽ là sự kiện của năm. Với một gia đình Hollywood hào nhoáng và cô dâu đẹp tuyệt trần thế này, dân tình kiểu gì chả bàn tán.

Chú thích¹: Tân Hollywood là giai đoạn điện ảnh Hoa Kì từ giữa năm 1960 tới 1980, ám chỉ một làn sóng các nhà làm phim trẻ có sự thay đổi mạnh mẽ trong cách kể chuyện, sản xuất và tiếp cận phim



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt