10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã có một đám cưới tuyệt vời. Ba trăm khách mời Mary và Roger Adler chủ trì. Phù dâu chính của tôi là Ruby Reilly. Tôi mặc chiếc đầm cưới dài tay, cổ tròn đơn giản làm từ vải lụa dệt trơn, phủ lớp đăng ten Venice, chân váy thuần ren. Chiếc váy do Vivian Worley, trưởng bộ phận trang phục của Hoàng Hôn thiết kế. Gwendolyn làm tóc cho tôi, tạo búi đơn giản nhưng hoàn hảo, gắn khăn trùm đầu bằng vải tuyn. Chúng tôi chẳng phải lên kế hoạch mấy cho đám cưới, nhà chồng tôi sắm sửa hầu như toàn bộ, còn lại Hoàng Hôn lo nốt.

Người ta mong Don là đứa con ngoan, nhất mực nghe lời cha mẹ, nhưng từ lúc đó tôi đã thấy anh khao khát muốn thoát khỏi cái bóng của họ, muốn tiếng tăm của mình vượt qua bố mẹ. Don lớn lên với niềm tin rằng danh vọng là quyền lực duy nhất đáng theo đuổi. Tôi say đắm việc anh dễ dàng trở thành người quyền lực nhất ở bất cứ đâu bằng cách trở thành người được yẻu quý nhất.

Dù đám cưới của chúng tôi tuân theo ý muốn của người khác, song tình yêu và giao ước của đôi bên vẫn hết mực thiêng liêng. Khi Don và tôi nhìn vào mắt nhau, tay trong tay, thề nguyện ở khách sạn Beverly Hills, cảm giác như thể nơi ấy chỉ còn hai người dù xung quanh có đến nửa cái Hollywood.

Tới buổi sáng, sau tiếng chuông đám cưới và lễ tuyên hôn vợ chồng, Harry kéo tôi sang một bên. Anh muốn biết cảm nhận của tôi.

"Em là cô dâu nổi tiếng nhất thế giới," tôi nói. "Em thấy tuyệt vời."

Harry cười. "Em sẽ hạnh phúc chứ?" Anh hỏi. "Với Don ấy? Cậu ta có đối tốt với em không?"

"Chắc chắn rồi."

Tôi thực tâm nghĩ rằng mình đã tìm thấy tri kỉ, hoặc ít nhất, một người hiểu điều tôi đang cố trở thành. Ở tuổi mười chín, tôi nghĩ Don là kết thúc có hậu với mình.

Harry vòng tay ôm tôi nói, "Mừng cho em, nhóc ạ."

Tôi giữ lấy tay anh trước khi anh bỏ ra. Tôi đã uống hai li sâm panh, tinh thần sảng khoái. "Sao anh chưa bao giờ thử táy máy tay chân?" Tôi hỏi. "Bọn mình đã biết nhau được vài năm rồi, vậy mà không có một nụ hôn lên má."

"Anh sẽ hôn má, nếu em muốn," Harry mỉm cười.

"Ý em không phải thế, anh biết mà."

"Em muốn cái gì đó xảy ra sao?" Anh hỏi tôi.

Tôi không thấy Harry Cameron hấp dẫn dù thật sự là vậy. "Không," tôi trả lời. "Em không nghĩ mình muốn."

"Nhưng em muốn anh muốn có cái gì đó xảy ra?"

Tôi mỉm cười. "Vậy thì sao? Em là một diễn viên, Harry ạ. Đừng quên điều ấy."

Harry bật cười. "Nhìn mặt em cũng đủ biết rồi. Không một ngày nào anh quên."

"Thế thì tại sao, Harry? Sự thật là gì?"

Harry uống một hớp uýt-ki và buông tay khỏi người tôi. "Khó giải thích lắm."

"Nói thử xem."

"Em còn trẻ quá."

Tôi xua tay. "Hầu hết đàn ông chẳng có vẫn đề gì với cái tiểu tiết ấy đâu. Chính chồng em còn hơn em bảy tuổi cơ mà."

Tôi nhìn qua, thấy Don đang đung đưa cùng mẹ anh trên sàn nhảy. Hơn năm mươi tuổi, Mary vẫn rực rỡ. Bà nổi danh từ kỉ nguyên phim câm và đóng vài bộ phim có âm thanh trước khi nghỉ hưu. Bà cao ráo, có phong thái trấn áp người khác với một khuôn mặt ấn tượng.

Harry uống một ngụm rượu nữa rồi đặt cốc xuống. Anh trầm tư. "Đấy là một câu chuyện dài, phức tạp. Nhưng tóm lại, em chưa bao giờ là gu của anh."

Từ cách gợi mở, tôi biết anh đang cố nói với tôi điều gì đó. Harry không có hứng thú với những cô nàng như tôi. Harry chẳng có hứng thú với cô nàng nào hết.

"Anh là bạn thân nhất trên đời của em, Harry à," tôi nói. "Anh biết vậy chứ?"

Anh nở nụ cười. Tôi có cảm giác anh làm vậy vì hứng thú, vì thấy nhẹ nhõm. Anh đã tiết lộ thân phận dù rất mập mờ. Còn tôi đã chấp nhận anh dù rất kín đáo.

"Thật chứ hả?" Anh hỏi.

Tôi gật đầu.

"Chà, vậy thì em cũng là bạn thân nhất trên đời của anh."

Tôi nâng cốc. "Bạn thân chuyện gì cũng kể cho nhau nhé."

Harry mỉm cười, nâng cốc của anh. "Tin em có mà bán nhà," anh đùa tôi.

Đơn bước tới, xen vào. "Thứ lỗi nhé, Cameron, cho tôi xin lại vợ mình được chứ?"

Harry giơ tay lên đầu hàng. "Của cậu tất."

"Tất nhiên."

Tôi nắm lấy tay Don, anh xoay tôi trên sàn nhảy. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh thực sự nhìn tôi, nhìn thấu tôi.

"Em có yêu anh không, Evelyn Hugo?" Anh hỏi.

"Hơn bất cứ thứ gì trên đời. Anh có yêu em không, Don Adler?"

"Anh yêu đôi mắt, bộ ngực, và tài năng của em. Anh yêu sự thật là em chẳng có tí mông nào. Anh yêu mọi thứ về em. Thế nên, chỉ nói có thôi thì quá tầm thường."

Tôi cười phá lên, hôn anh. Mọi người vây quanh chúng tôi, chen nhau trên sàn nhảy. Cha anh, Roger Adler, đang hút xì gà với Ari Sullivan trong góc. Tôi thấy mình như đã cách xa cả ngàn dặm khỏi cuộc sống, con người trước đây, không còn là cô gái cần đến Ernie Diaz từng chút một.

Don kéo tôi lại gần, ghé miệng lên tại tôi thì thầm, "Em và anh," anh nói. "Chúng mình sẽ làm chủ nơi này."

Sau hai tháng kết hôn, anh ta bắt đầu đánh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt