12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một gã đàn ông đánh bạn lần đầu và xin lỗi, bạn nghĩ điều tương tự sẽ không bao giờ lặp lại.

Nhưng rồi, bạn bảo có lẽ lập gia đình chưa bao giờ là ước muốn của bạn và gã lại đánh bạn. Bạn tự nhủ việc gã đánh mình cũng dể hiểu thôi. Bạn ăn nói chưa được khéo lắm. Bạn cũng muốn xây dựng gia đình trong tương lại. Thật thế mà. Bạn chỉ không chắc phải thu xếp ra sao giữa những bộ phim. Đáng lẽ bạn nên diễn đạt rõ ràng hơn.

Sáng hôm sau, gã xin lỗi và tặng hoa. Gã quỳ gối xuống.

Lần thứ ba, vợ chồng bất đồng về việc đi ăn ở nhà hàng Romanoff's hay ở nhà. Khi gã xô bạn vào tường, bạn nhận ra bản chất cuộc cãi vã là về hình ảnh cuộc hôn nhân của cả hai trước công chúng.

Lần thứ tư, sau khi cả hai đều trắng tay ở Oscar. Bạn mặc chiếc đầm lụa lệch vai màu xanh ngọc lục bảo. Gã diện bộ lễ phục đuôi tôm, say xỉn suốt bữa tiệc hậu Oscar, cố liếm láp vết thương lòng. Bạn đang ngồi ở ghế trước, xe đỗ trên lối vào ga-ra. Gã buồn bực vì thất bại.

Bạn bảo gã là không sao đâu.

Gã cho rằng bạn không hiểu.

Bạn nhắc nhở gã, bạn cũng đâu giành chiến thắng.

Gã đáp trả, "Ừ, nhưng bố mẹ cô là lũ Long Island rác rưởi. Không ai trông đợi gì ở cô hết."

Bạn biết không nên nhưng vẫn đáp trả, "Quê tôi ở Hell's Kitchen, đồ khốn."

Gã mở cửa chiếc xe đang đỗ và đẩy bạn ra ngoài.

Sáng hôm sau, gã lại khóc lóc, van nài xin lỗi, bạn không thật sự tin nữa. Bạn chỉ ra vẻ như một thói quen. Giống vá váy bằng ghim băng hay gia cố vết nứt trên cửa sổ bằng băng dính.

Khi tôi đang kẹt trong vai diễn chấp nhận lời xin lỗi vì làm thế dễ dành hơn xử lí gốc rễ vẫn đề, Harry Cameron tới phòng thay đồ để báo tin vui. Những người phụ nữ bé nhỏ đã được bậc đèn xanh.

"Em sẽ là Jo, Ruby Reilly là Meg, Joy Nathan là Amy, và Celia St. James vào vai Beth."

"Celia St. James? Từ Hãng phim Olympian?"

Harry gật đầu. "Sao lại nhíu mày? Anh tưởng em phải phấn khích."

"À," tôi nói, xoay người tránh anh. "Có mà. Cực kì ấy chứ."

"Em không thích Celia St. James à?"

Tôi cười với anh. "Con ranh ấy sẽ ngấm ngầm lật đổ em cho xem."

Harry ngửa đầu cười vang.

Celia St. James xuất hiện trên khắp các tít báo đầu năm nay. Ở tuổi mười chín, cô đóng vai goá phụ trẻ trong bộ phim đề tài chiến tranh. Tất cả đều xướng rằng cô chắc chắn sẽ được đề cử năm tới. Chính xác là kiểu người mà hãng phim muốn cho vai Beth.

Cũng chính xác là kiểu người mà tôi và Ruby ghét.

"Em mới hai mươi mốt tuổi, em đã kết hôn với ngôi sao điện ảnh lớn nhất hiện nay, và em vừa được đề cử Oscar, Evelyn ơi." Harry nói đúng, nhưng tôi cũng nghĩ mình đúng. Celia sẽ là một vấn đề.

"Không hề gì. Em sẵn sàng rồi. Em sẽ thể hiện màn trình diễn đỉnh cao bậc nhất, đến nỗi khi xem phim người ta sẽ hỏi, "Beth nào cơ? Cô em thứ chết bệnh á? Cô ta thì sao?"

"Chứ còn gì," Harry nói, vòng tay ôm lấy tôi. "Em phi thường lắm, Evelyn ạ. Cả thế giới đều biết."

Tôi quay sang anh, cười. "Anh thực sự nghĩ thế à?"

Có điều này mọi người nên biết về các ngôi sao. Chúng tôi thích nghe rằng mình được mến mộ và muốn bạn tự động lặp đi lặp lại điều đó. Về sau, người ta luôn tìm đến tôi rồi nói, "Chắc bà đã quá nhàm tại với những màn tán tụng," và tôi luôn đáp lại, vẻ như đùa, "Thêm lần nữa cũng chắc chết ai." Sự thật là, lời khen hệt như thuốc phiện. Càng nhận được nhiều, bạn càng cần thêm để giữ tỉnh táo.

"Phải," anh nói. "Anh thực sự nghĩ vậy."

Tôi đứng dậy, ôm lấy Harry. Cũng bởi vậy, ánh sáng soi rõ gò má trên của tôi, lộ ra chấm tròn ngay dưới mắt.

Tôi dõi theo ánh mắt Harry lướt xuống mặt mình.

Anh có thể thấy vết bầm đã mờ bị che giấu, vệt tím xanh thấp thoáng lớp trang điểm đậm.

"Evelyn..." anh thốt lên thật khẽ.

Đoạn đưa ngón cái lướt lên mặt tôi, như thể cần sờ vào để xác nhận.

"Harry, đừng."

"Anh sẽ giết hắn ta."

"Không, anh sẽ không làm vậy."

"Bọn mình là bạn thân nhất đời, Evelyn. Anh và em."

"Em biết," tôi nói. "Em biết thế."

"Em đã hứa sẽ kể cho anh mọi chuyện."

"Anh thừa biết đấy là điều nhảm nhí."

Tôi nhìn anh chăm chú, anh ngó tôi đăm đăm.

"Hãy để anh giúp em," anh nói. "Anh có thể làm gì?"

"Anh có thể đảm bảo em trông tuyệt hơn Celia, hơn tất cả bọn họ trên mấy tờ nhật báo."

"Ý anh không phải vậy."

"Nhưng đấy là tất cả những gì anh có thể làm."

"Evelyn!"

Tôi nhìn Harry cương quyết. "Không cách nào đâu, Harry."

Anh hiểu điều tôi muốn nói. Tôi không thể bỏ Don Adler.

"Anh có thể nói chuyện với Ari."

"Em yêu anh ấy," tôi nói với Harry, quay đi để đeo khuyên tai. Đó là sự thật. Don và tôi có nhiều vấn đề nhưng khối người cũng vậy. Anh là người đàn ông duy nhất có thể thắp lén chút gì đó trong tôi. Đôi lúc tôi ghét bản thân vì thèm muốn anh, vì thấy mình mừng rỡ khi được anh chú ý, vì vẫn cần sự đồng tình của anh. Đúng thế. Tôi yêu anh, muốn anh trên giường mình. Tôi cũng muốn tiếp tục làm tâm điểm thu hút.

"Chuyện này chấm dứt tại đây."

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa, Ruby Reilly tới. Cô đang đóng vai nữ tu trong một bộ phim chính kịch. Cô xuất hiện với bộ áo chùng đen, khăn trùm đầu trắng, tay cầm mũ trùm đầu.

"Cậu nghe tin gì chưa?" Ruby cất tiếng. "À tất nhiên là rồi. Harry ở đây mà."

Harry bật cười. "Hai em sẽ bắt đầu tập dượt trong ba tuần nữa."

Ruby tinh nghịch đập vào tay Harry. "Không, không phải cái đấy! Cậu đã biết chuyện Celia St. James nhận vai Beth chưa? Con khốn đấy sẽ biến chúng mình thành trò hề mất thôi."

"Thấy chưa, Harry?" Tôi nói. "Celia St. James sẽ hủy hoại mọi thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt