13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm tập dượt đầu tiên của Những người phụ nữ bé nhỏ, Don đánh thức tôi với bữa sáng trên giường: nửa quả bưởi đắng và một điếu thuốc lá đã châm. Tôi thấy lãng mạng vô cùng, đó chính xác là những gì tôi muốn.

"Chúc may mắn, em yêu," anh vừa nói vừa thay quần áo, đoạn bước ra cửa. "Dám chắc em sẽ cho Celia St.James biết thế nào là diễn xuất thực thụ."

Tôi mỉm cười, chúc anh một ngày tốt lành. Tôi ăn trái bưởi, bỏ khay lại trên giường rồi đi tắm.

Bước ra từ nhà tắm, tôi bắt gặp người giúp việc, Paula, đang dọn dẹp phòng ngủ. Chị nhặt đầu lọc thuốc lá rơi trên chăn. Tôi để nó ở khay nhưng chắc đã rơi xuống.

Tôi không giỏi giữ gìn nhà cửa gọn gàng.

Quần áo tối qua vẫn vứt dưới sàn. Đôi dép trong nhà thì leo lên mặt tủ. Khăn mặt trong bồn rửa.

Công việc của Paula cực nhọc, chị chả thích thú gì tôi. Chuyện ấy rõ mười mươi.

"Chị làm sau được không?" Tôi bảo. "Rất xin lỗi nhưng tôi đang vội."

Chị cười lịch sự rồi rời đi.

Thực ra tôi không vội. Tôi chỉ muốn thay đồ và sẽ không làm vậy trước mặt Paula. Tôi không muốn chị trông thấy những vết bầm đen sậm, vàng ởn trên khung sườn.

Don đẩy tôi xuống cầu thang chín ngày trước đó. Sau từng ấy năm, tôi vẫn cảm thấy cần phải biện hộ cho anh ta. Kì thực không tệ đến thế.  Chúng tôi sắp xuống tới chân cầu thang thì anh ta xô tôi ngã lăn bốn bậc tới tận sàn.

Không may, chiếc bàn để chìa khóa và thư từ cạnh cửa chắn ngang cú ngã. Người tôi đập vào cạnh trái tủ, tay nắm ngăn kéo trên cùng đâm vào mạn sườn.

Tưởng chừng đã gãy xương sườn, tôi hét lên thất thanh. Còn Don kêu lên thảng thốt, "Ôi không, em yêu. Em không sao chứ?" như thể anh ta không phải người gây tội.

Như một con ngốc, tôi đáp, "Em ổn."

Vết bầm không mờ đi nhanh.

Một lúc sau, Paula lao qua cửa.

"Xin lỗi bà Adler, tôi quên cái..."

Tôi hoảng hồn gắt, "Chết tiệt, Paula! Tôi đã bảo chị đi rồi cơ mà!"

Chị ta quay người bước ra ngoài. Thứ khiến tôi điên tiết hơn cả là nếu chị ta định bán tin cho báo chí, sao không chọn việc này? Tại sao không nói cho cả thế giới biết Don đánh đập vợ mình? Cớ gì chị ta lại kiếm chuyện với tôi?

***

Hai tiếng sau, tôi tiến vào phim trường của Những người phụ nữ bé nhỏ. Xưởng cách âm đã biến thành một căn nhà gỗ kiểu New England hoàn chỉnh, tuyết bám trên cửa sổ.

Ruby và tôi hiệp lực trong cuộc đấu chống lại Celia St.James, bất chấp thực tế rằng cho dù ai đóng vai Beth cũng sẽ khiến khán giả ứa nước mắt. Cô nàng đừng hòng cướp bộ phim khỏi tay chúng tôi.

Không thể nói với một nữ diễn viên nước dâng thuyền nổi. Đấy không phải cách mọi chuyện diễn ra với chúng tôi.

Thế nhưng, rõ ràng Celia St.James chẳng hề hay biết việc chúng tôi ghét bỏ cô nàng như thế nào. Ngày đầu tiên của buổi tập, khi hai đứa tôi đang trò chuyện ở quầy phục vụ, uống cà phê, cô bước đến.

"Ôi trời," cô nói. "Em sợ quá đi mất."

Cô mặc quần xám và áo len ngắn tay màu hồng nhạt. Gương mặt cô thân thiện, hồn nhiên kiểu em gái hàng xóm. Đôi mắt xanh nhạt to tròn, lông mi dài, môi trái tim, tóc dài màu đỏ nâu. Thuần khiết đến độ hoàn hảo.

Sắc đẹp của tôi khiến phụ nữ biết họ không đời nào thật sự bắt chước nổi, còn đàn ông không bao giờ chạm tới nổi.

Nét đẹp của Ruby mảnh mai, tự tin, cao ngạo. Ruby ngầu. Ruby sành điệu.

Nhưng Celia sở hữu vẻ đẹp khiến bạn  ngỡ mình cầm nắm được trong tay, như thể nếu bạn chơi đúng luật, bạn có thể kết hôn với một cô gái như Celia St.James.

Ruby và tôi đều nhận thức rõ thứ sức mạnh ấy: sự thân thiện.

Celia nướng một miếng bánh mì ở quầy phục vụ, phết bơ lạc rồi cắn một miếng.

"Cô thì sợ cái quái gì cơ chứ?" Ruby mỉa mai.

"Em chả biết mình đang làm gì cả!" Celia nói.

"Celia, chẳng nhẽ cô lại mong chúng tôi tin rõ cái trò giả ngây giả ngô này?" Tôi hỏi.

Cô nhìn tôi bằng ánh mắt tôi chưa từng thấy ở người khác, kể cả Don. "Chị nói thế em buồn đấy," cô mở miệng.

Tôi thấy hơi tệ nhưng còn lâu mới thể hiện ra, bèn đáp, "Tôi chẳng có ý gì cả."

"Có, chắc chắn có," Celia nói. "Lúc nào mà chị chả thích giễu cợt."

Ruby, đứa bạn thân thân ai nấy lo, giả vờ bị trợ lí đạo diễn gọi rồi biến mất.

"Tôi chỉ thấy khó tin rằng cô gái được thiên hạ đồn đoán sẽ nhận đề cử năm tới lại nghi ngờ khả năng vào vai Beth March của mình. Đấy là cái vai dễ mến, dễ xơi nhất cả phim."

"Nếu ăn chắc như thế, sao chị không nhận đi?" Cô hỏi.

"Tôi già quá, Celia. Nhưng cảm ơn nhé."

Celia mỉm cười, tôi nhận ra mình vừa bị cô nàng cho vào tròng.

Đấy là lúc tôi bắt đầu có thiện cảm  với Celia St.James.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt