14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy tiếp tục vào ngày mai," Evelyn nói. Mặt trời đã lặn từ lâu. Nhìn xung quanh, tôi thấy bữa sáng, bữa trưa và bữa tối rải quanh phòng.

"Vâng," tôi đồng ý.

"Nhân tiện," bà để thêm khi tôi dọn đồ. "Đại diện truyền thông của ta nhận được lời hỏi thăm từ Tổng Biên tập của cô về buổi chụp hình trang bìa cho số tháng Sáu."

"Ồ," tôi nó. Frankie đã nhắn tôi vài lần rồi. Tôi biết mình cần gọi lại cho chị, cập nhật tình hình hiện tại. Tôi chỉ không chắc về bước tiếp theo.

"Ta cho là cô vẫn chưa thông báo kế hoạch," Evelyn nói.

Tôi nhét máy tính vào túi. "Vâng." Tôi ghét sự hổ thẹn phảng phất trong giọng nói của mình.

"Không sao," Evelyn đáp. "Ta không đánh giá gì đâu, nếu điều ấy làm cô lo lắng. Trời biết ta cũng chẳng thật thà gì."

Tôi bật cười.

"Cứ làm điều cô cần," bà nhắc.

"Sẽ vậy," tôi đáp.

Tôi chỉ chưa biết chính xác điều ấy là gì.

***

Về tới nơi, tôi thấy gói hàng của mẹ đặt ngay bên ngoài cửa tòa nhà. Cúi xuống cầm lên, tôi mới nhận ra nó nặng vô cùng. Cuối cùng, tôi phải lấy chân đẩy trên sàn gạch. Tôi kéo từng bậc một lên cầu thang, rồi ủn nó vào căn hộ của mình.

Mở hộp, bên trong chất đầy những tập ảnh của ba.

Mặt trên của chúng có chữ "James Grant" in dập nổi ở góc dưới cùng bên phải.

Tôi ngồi xuống ngay trên sàn, lật xem từng bức ảnh một.

Những tấm ảnh trên phim trường chụp các đạo diễn, diễn viên nổi tiếng, diễn viên quần chúng buồn chán, trợ lí đạo diễn, tất cả đều có ở đây. Cha tôi yêu công việc của mình. Ông yêu việc chụp ảnh những người không chú ý đến ông.

Tôi nhớ khoảng một năm trước khi mất, ông nhận công việc dài hai tháng ở Vancouver. Mẹ đưa tôi đi thăm ông hai lần nhưng chỗ ấy lạnh hơn Los Angeles nhiều, cảm giác ông  đã vắng nhà rất lâu. Tôi gặng hỏi ông tại sao. Tại sao ông không thể làm việc ở nhà? Tại sao phải nhận công việc này?

Cha bảo tôi rằng ông muốn làm điều khiến mình khao khát sống lâu hơn. Ông dặn dò, "Con cũng vậy nhé, Monique. Khi nào lớn, con phải tìm một công việc khiến trái tim thêm rộng mở chứ đừng để nó bé lại. Được không? Hứa nhé?" Ông đưa tay ra, tôi bắt tay ông như thể chúng tôi vừa chốt một phi vụ làm ăn. Tôi mới sáu tuổi. Cha mất khi tôi lên tám.

Những lời cha nói luôn ở trong tim tôi. Suốt thời niên thiếu, tôi không ngừng ép bản thân phải tìm ra một đam mê, một thứ giúp mở rộng tâm hồn theo cách nào đó. Chẳng phải việc dễ dàng. Lên cấp ba, rất lâu sau khi vĩnh biệt cha, tôi thử qua kịch nghệ và âm nhạc. Tôi thử tham gia dàn hợp xướng. Tôi thử bóng đá và tranh biện. Trong một khoảnh khắc xuất thần, tôi đã thử nhiếp ảnh với hi vọng thứ mở rộng con tim ba cũng có tác dụng với tôi.

Chỉ tới khi được giao làm bài tiểu sử về bạn cùng lớp trong môn Viết tổng hợp vào năm đầu ở Đại học California, tôi mới thấy trái tim mình nở rộ. Tôi thích viết về những con người có thật. Tôi thích tìm ra những cái diễn giải thế giới thực mang tính khơi gợi. Tôi thích ý tưởng kết nối mọi người bằng việc chia sẻ câu chuyện của họ.

Tiếng gọi con tim đưa tôi tới học báo chí ở Đại học New York. Tiếp đó là khóa thực tập ở WNYC¹. Tôi đi theo tiếng gọi ấy đến khi trở thành người viết thuê cho những trang blog đáng xấu hổ, sống chi li từng đồng vì cơm áo gạo tiền, thế rồi tới Đàm luận, nơi tôi gặp David khi anh đang thiết kế lại trang mạng, Sống và giờ là Evelyn.

Vài lời cha nói trong một ngày lạnh giá ở Vancouver đã trở thành kim chỉ nam cho toàn bộ cuộc đời tôi.

Thoáng chốc, tôi chợt băn khoăn liệu mình có nghe lời cha nếu ông không qua đời. Liệu tôi có bám chặt lấy từng con chữ nếu lời nói của cha không còn vang vọng trong tâm trí?

Cuối cuốn an-bom sau cùng, có mấy tấm ảnh chụp trộm không giống như ở phim trường. Một bữa tiệc nướng. Tôi nhận ra mẹ trong vài ảnh. Và rồi, tít dưới cùng, bức ảnh chụp tôi cùng cha mẹ.

Trông tôi khoảng bốn tuổi, tay cầm miếng bánh ngọt, nhìn thẳng vào máy ảnh. Mẹ bế tôi còn cha quàng tay ôm hai mẹ con. Hồi đó, hầu hết mọi người vẫn gọi tôi là Elizabeth. Elizabeth Monique Grant.

Mẹ từng nghĩ rằng tôi sẽ hợp với tên Liz hoặc Lizzy. Nhưng cha thì mê mẩn cái tên Monique, ông gọi tôi như vậy. Tôi thường xuyên nhắc nhở ông rằng tên tôi là Elizabeth, ông lại bảo tên tôi là bất cứ điều gì tôi muốn. Khi ông qua đời, mẹ con tôi đều hiểu từ đó trở đi, tôi sẽ là Monique. Tôn trọng mọi nguyện vọng của ông giúp chúng tôi xoa dịu nỗi đau dù chỉ chút đỉnh. Tên thân mật của tôi trở thành tên chính thức, mẹ nói rằng đó là món quà từ cha.

Nhìn vào tấm ảnh, hai người họ mới đẹp đôi làm sao. James và Angela. Tôi biết họ đã phải đánh đổi những gì để xây dựng cuộc sống với nhau, để có tôi. Một phụ nữ da trắng và một đàn ông da đen vào đầu thập niên tám mươi, gia đình hai bên đều không hài lòng với mối tình ấy. Chúng tôi chuyển nhà nhiều lần trước khi cha qua đời, cố tìm ra nơi mà cả cha và mẹ đều thấy có thể an cư.

Mãi tới lúc đi học tôi mới gặp được  một cô gái trông giống mình. Cha cô người Dominica, mẹ người Israel. Tên cô ấy là Yael. Cô thích chơi bóng đá và đọc truyện tranh Nổi da gà. Tôi thích nghe nhạc LL Cool J và chơi hóa trang. Mỗi lúc giao du,  chúng tôi hầu như không đồng thuận về bất cứ điều gì. Nhưng tôi thích những khi có người hỏi cô có phải người Do Thái không, khi ấy cô thường đáp, "Tớ nửa Do Thái." Tôi chẳng quen ai khác là nửa gì đó.

Tôi thấy mình chia làm hai nửa trong một quãng thời gian dài.

Thế rồi cha qua đời, chợt tôi chỉ còn một nửa của mẹ, nửa kia đã mất. Một nửa khiến tôi thấy quá giằng xé, quá trống vắng.

Nhưng giờ, khi nhìn vào bức ảnh gia đình ba người năm 1986, tôi trong chiếc quần yếm, cha mặc áo pô-lô, mẹ khoác áo bò, chúng tôi trông như thuộc về nhau. Không nửa này nửa nọ, tôi hoàn thiện. Một bản thể trọn vẹn của cha mẹ, được yêu thương.

Tôi nhớ cha. Lúc nào tôi cũng nhớ ông. Nhưng chính những khoảnh khắc này, khi tôi cuối cùng cũng thực hiện điều mà rất có thể sẽ mở rộng con tim, tôi ước giá như có thể viết thư kể lại tất cả cho ông. Ước gì có hồi âm.

Tôi biết ông sẽ trả lời ra sao. Chắc kiểu "Ba tự hào về con. Ba yêu con." Nhưng dù thế, tôi vẫn muốn được nhận thư.

***

"Được rồi," tôi nói. Chiếc bàn của Evelyn đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi. Dần dà, tôi trông cậy sự tỉnh táo và cốc cà phê sáng của Grace chứ không phải Starbucks như thói quen. "Quay lại chỗ ta bỏ dở ngày hôm qua nhé. Bà chuần bị quay Những người phụ nữ bé nhỏ. Tiếp tục nào."

Evelyn cười lớn. "Cô trở nên rập khuôn rồi đấy," bà nhận xét.

"Tôi học hỏi nhanh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt