15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi bắt đầu diễn tập, tôi nằm trên giường với Don. Anh hỏi thăm tình hình công việc, tôi bèn kể rằng Celia chẳng khác tưởng tượng là bao.

"À, Người dân Hạt Montgomery lại đứng đầu tuần này. Anh trở lại đỉnh cao rồi. Hợp đồng của anh sẽ hết hạn cuối năm nay, Ari Sullivan sẵn lòng làm tất cả để chiều lòng anh. Chỉ cần một câu thôi, em yêu, và bùm cô ả sẽ biến mất."

"Không," tôi nói với anh, đặt tay lên ngực rồi gối đầu lên vai anh. "Ổn mà. Em diễn chính. Cô nàng chỉ đóng vai phụ thôi. Em chẳng lo lắng gì đâu. Với cả, cô nàng có gì đó khiến em thấy hay hay."

"Em cũng có gì đó khiến anh thấy hay hay," anh nói, kéo tôi lên trên người. Trong thoáng chốc, mọi ưu phiền hoàn toàn biến mất.

Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, Joy và Ruby đi ăn xa-lát gà tây. Celia liếc nhìn tôi: "Chị muốn chuồn ra ngoài làm cốc sữa lắc không?" Cô hỏi.

Chuyên gia dinh dưỡng ở Hoàng Hôn không muốn tôi uống sữa lắc. Nhưng anh ta không biết thì chẳng chết ai.

Mười phút sau, chúng tôi có mặt trên Đại lộ Hollywood trong chiếc Chevy V‐8 bản 1956 màu hồng tươi của Celia. Cô lái dở tệ. Tôi bám chặt lấy tay nắm cửa như phao cứu mạng.

Celia dừng đèn đỏ giữa Đại lộ Sunset và Cahuenga. "Em tính đến Schwab's," cô nói, nhe răng cười.

Hồi đó, Schwab's là nơi mọi người la cà mỗi ngày. Ai cũng biết Sidney Skolsky ở tờ Ngôi sao hầu như ngày nào cũng kiếm được tin tức từ Schwab's.

Celia muốn được nhìn thấy ở đây. Cô nàng muốn bị bắt gặp ở đấy với tôi.

"Cô em đang chơi trò gì vậy?" Tôi hỏi.

"Em chẳng chơi trò gì cả," cô đáp, giả đò bị xúc phạm vì tôi thậm chí nghĩ tới một chuyện như thế.

"Ôi Celia ơi," tôi kêu lên, xua tay gạt đi. "Tôi đã ở đây trước cô hàng năm trời. Cô là đứa mới từ rừng ra. Đừng nghĩ ai cũng như cô."

Đèn chuyển xanh và Celia đạp ga.

"Em tới từ Georgia," cô nói. "Gần Savannah."

"Thì?"

"Em chỉ muốn nói, em không sống trong rừng. Em được một người ở Paramount¹ phát hiện hồi ở quê."

Có vẻ ra oai - thậm chí đe dọa - rằng ai đó bay tới nài nỉ cô. Tôi phải đổ máu, mồ hôi, và nước mắt để đến được đây, còn Celia khiến Hollywood phải chạy tới chỗ cô trước cả khi có chút tiếng tăm.

"Cứ cho là thế," tôi cao giọng. "Nhưng tôi vẫn biết cô đang bày mưu, cưng à. Chẳng ai tới Schwab's vì món sữa lắc cả."

"Em nói này," giọng điệu cô có vẻ chân thành hơn. "Một hai bài báo có thể hữu dụng. Nếu muốn sớm có vai chính trong một bộ phim, tên tuổi em cần được biết tới."

"Thế cái vụ sữa lắc này chỉ đơn giản là trò bịp để lợi dụng tôi à?"

Tôi thấy bị xúc phạm. Cả vì bị lợi dụng lẫn bị coi thường.

Celia lắc đầu. "Không, không hề. Em muốn đi uống sữa lắc với chị mà. Khi ra khỏi xưởng phim, tự nhiên em nghĩ ta nên đến Schwab's."

Celia đột ngột dừng xe ở đèn đỏ giao lộ Sunset và Highland. Hóa ra đây là cách cô lái xe: đạp gấp chân ga lẫn chân phanh.

"Rẽ phải đi," tôi nói.

"Gì cơ?"

"Rẽ phải đi."

"Tại sao ạ?"

"Chết tiệt, Celia, rẽ phải ngay trước khi tôi nhảy ra khỏi xe."

Cô nàng nhìn như thể tôi bị loạn óc. Cũng phải, tôi vừa đòi tự sát nếu cô không chịu bật xi nhan.

Cô rẽ phải lên đường Highland.

"Rẽ phải chỗ đèn đỏ," tôi nói.

Cô không hỏi gì cả, chỉ bật xi nhan. Xe tiến vào Đại lộ Hollywood, tôi chỉ cô chỗ đỗ xe trong một con đường nhỏ rồi chúng tôi bước vào quán C.C.Browns.

"Kem ở đây ngon hơn," tôi mở lời khi tiến vào.

Cô cần phải biết vị trí của mình. Tôi sẽ không bị cánh săn ảnh bắt gặp đi cùng cô trừ phi tôi muốn vậy, trừ phi đấy là ý của tôi. Không đời nào tôi lại để mình bị một kẻ không nổi tiếng bằng dắt mũi.

Celia gật đầu, cảm nhận được sự khó chịu.

Hai chúng tôi ngồi xuống, anh chàng sau quầy đi tới, nhất thời sững sờ.

"Ờ..." anh ta nói. "Hai cô cần thực đơn không?"

Tôi lắc đầu. "Tôi biết mình muốn gì rồi. Celia?"

Cô nhìn anh ta. "Một sữa mạch sô-cô-la."

Tôi dõi theo cách anh chàng dán mắt vào cô, cách cô hơi vươn người về trước và khoanh tay, làm nổi bật bộ ngực. Cô có vẻ không ý thức được hành động của mình, điều ấy càng thôi miên người nhìn.

"Tôi một sữa lắc dâu tây," tôi nói.

Khi anh ta quay sang, tôi thấy mắt anh ta mở to như muốn ngắm nghía cơ thể tôi nhiều nhất có thể.

"Cô là Evelyn Hugo?"

"Không," tôi đáp, rồi mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt anh chàng. Mỉa mai châm chọc, vẫn giọng điệu tôi đã nói vô số lần mỗi khi bị nhận ra trên phố.

Anh ta rời đi.

"Vui lên, cún con," tôi nhìn Celia, trêu chọc. Cô đang ngó chăm chăm xuống cái bàn bóng nhẫy. "Sữa lắc ở đây ngon hơn nhiều."

"Em đã làm chị cáu," cô nói. "Về chuyện Schwab's. Em xin lỗi."

"Celia, nếu cô muốn thành công, mà rõ ràng là thế, cô cần phải biết hai điều."

"Là gì ạ?"

"Đầu tiên, đừng ngại động tới giới hạn của người khác. Cô sẽ chẳng có được gì nếu không đòi hỏi. Cô thử. Cô bị từ chối. Quên nó đi."

"Còn điều thứ hai?"

"Nếu muốn lợi dụng người khác, làm cho tốt vào."

"Em không định lợi dụng chị..."

"Có, Celia, cô có. Chẳng làm sao hết cả. Tôi sẽ không chần chừ nếu muốn lợi dụng cô. Tôi cũng không trông đợi cô để ý về việc lợi dụng tôi. Cô có biết điểm khác biệt của chúng ta là gì không?"

"Có rất nhiều điểm khác biệt giữa hai ta."

"Điều cụ thể mà tôi đang nói tới cơ?" Tôi hỏi.

"Đó là?"

"Là tôi biết mình lợi dụng người khác. Tôi không ngại lợi dụng mọi người. Trong khi cô tốn công thuyết phục bản thân rằng mình không lợi dụng người khác, tôi dành sức lực ấy để trở nên điêu luyện hơn."

"Chị tự hào về điều ấy?"

"Tôi tự hào với kết quả đạt được."

"Chị có đang lợi dụng em không? Ngay lúc này?"

"Nếu có, cô cũng chẳng biết được đâu."

"Thế nên em mới hỏi."

Anh chàng sau quầy quay lại với món sữa lắc. Trong anh như vừa tự động viên bản thân thì mới đủ bình tĩnh phục vụ chúng tôi.

"Không," tôi bảo Celia sau khi anh ta đi khỏi.

"Không gì cơ?"

"Không, giờ tôi không lợi dụng cô."

"Phù, may quá," Celia thốt lên. Cái vẻ ngây thơ ấy khiến tôi phát bực, sao cô cả tin đến vậy. Tôi đang thật lòng, nhưng kể cả thế.

"Cô có biết vì sao bây giờ tôi không lợi dụng cô không?" Tôi hỏi.

"Lời nói chẳng mất tiền mua..." Celia bong đùa, uống một ngụm sữa mạch nha. Tôi bật cười, ngạc nhiên trước giọng điệu chán trường và tốc độ thốt ra lời đáp trả.

Sau này, Celia thắng nhiều giải Oscar hơn bất kì ai trong đám chúng tôi hồi đó, nổi tiếng với các vai diễn căng thẳng, kịch tính. Nhưng tôi nghĩ cô sẽ tỏa sáng trong một bộ phim hài. Cô rất nhanh nhạy.

"Lí do tôi không lợi dụng cô là bởi cô chẳng có gì để cho tôi cả. Ít nhất thì chưa."

Celia bực bội húp một ngụm sữa. Tôi rướn người về trước uống món của mình.

"Em không nghĩ thế," Celia nói. "Đồng ý là chị nổi tiếng hơn em. Kết hôn với Hoàng tử Hollywood thì ghê quá rồi. Nhưng ngoài việc đó ra, chúng ta như nhau thôi, Evelyn. Khán giả biết đến chị nhờ vài vai diễn tốt. Em cũng vậy. Giờ chúng ta cùng đóng một phim, cùng nhắm tới tượng vàng Oscar. Vả lại, nói thật nhé, em có lợi thế hơn."

"Bởi vì?"

"Em diễn giỏi hơn."

Tôi ngừng uống, ngẩng lên nhìn cô.

"Làm sao cô biết?"

Celia nhún vai. "Không đo đạc được, nhưng là vậy đấy. Em đã xem Thêm một ngày. Chị có tài. Nhưng em giỏi hơn. Chị cũng biết thế, nên chị và anh Don mới định đá em ra khỏi dự án."

"Làm gì có chuyện đấy."

"Có đấy. Chị Ruby kể cho em rồi."

Tôi không giận Ruby vì đưa chuyện với Celia, giống như bạn không tức con chó vì sủa người đưa thư. Đấy là điều hiển nhiên.

"Ôi dào, tốt thôi. Thì cô giỏi hơn. Đúng, có thể hôm nào đó vai vợ chồng tôi đã bàn về việc đuổi cổ cô. Rồi sao? To tát lắm à?"

"Đấy là điều em muốn nói. Em tài năng hơn còn chị quyền lực hơn."

"Thì?"

"Thì chị nói đúng, em không giỏi lợi dụng người khác. Em đang thử cách khác. Hãy giúp đỡ nhau."

Tôi hút một ngụm đồ uống, hơi tò mò. "Bằng cách nào?" Tôi nói.

"Em sẽ giúp chị luyện tập sau giờ, dạy chị những gì mình biết."

"Còn tôi đi với cô tới Schwab's à?"

"Chị giúp em thực hiện điều chị đã làm: trở thành một ngôi sao."

"Sau đó thì sao?" Tôi hỏi. "Cả hai trở nên nổi tiếng, giỏi giang? Ganh đua nhau từng công việc một?"

"Đấy cũng là một lựa chọn."

"Thế lựa chọn khác là gì?"

"Em thực lòng quý chị, Evelyn."

Tôi lườm cô.

Cô cười khúc khích. "Em biết đa phần các nữ diễn viên chẳng ưa gì nhau, nhưng em chẳng muốn giống họ. Em thực sự mến chị, Evelyn à. Em thích nhìn thấy chị trên màn ảnh. Em thích khoảnh khắc chị xuất hiện trong một cảnh phim, bắt trọn sự chú ý của em. Làn da sẫm cùng bộ tóc vàng trong rất đỗi tự nhiên dù hai thứ đấy chẳng có gì hợp nhau. Nói thật, em thích chị tính toán và xấu tính."

"Tôi đâu có xấu tính!"

Celia bật cười. "Ôi, có đấy. Khiến em bị sa thải vì nghĩ em sẽ lật đổ chị? Xấu tính. Vô cùng xấu tính, Evelyn à. Huênh hoang về việc chị lợi dụng người khác? Quá xấu. Nhưng em thích chị thẳng thắn, không chút ngại ngần. Nơi đây có quá nhiều phụ nữ dối trá trong mọi lời ăn tiếng nói và hành động. Chị chỉ dối trá nhằm đạt được lợi ích. Em thích thế."

"Khen như chửi ấy nhỉ," tôi đáp.

Celia nghe, gật đầu. "Chị biết mình muốn gì và dám đeo đuổi nó. Ai chả biết Evelyn Hugo sẽ là ngôi sao lớn nhất Hollywood trong tương lai. Không chỉ bởi chị khiến người ta phải ngắm nhìn, mà bởi chị muốn và sẽ trở thành như thế. Em muốn làm bạn với người phụ nữ như vậy. Ý em là thế. Bạn bè thực sự. Không phải trò mèo đâm lén, nói xấu sau lưng kiểu Ruby Reilly. Tình bạn giúp cả hai giỏi hơn, sống tốt hơn nhờ sự thấu hiểu."

Tôi cân nhắc. "Chúng ta có phải làm tóc cho nhau các kiểu không?"

"Cái đó Hoàng Hôn lo. Không nhé."

"Tôi có phải nghe cô tâm sự về rắc rối với đàn ông không?"

"Chắc chắn không."

"Vậy thì làm gì? Dành thời gian bên nhau và ủng hộ lẫn nhau à?"

"Evelyn, chị chưa kết bạn với ai bao giờ à?"

"Tất nhiên là có."

"Một người bạn thật sự, bạn thân cơ? Bạn thật?"

"Tôi có một người bạn đích thực đấy nhé, cảm ơn cô."

"Ai cơ?"

"Harry Cameron."

"Harry Cameron là bạn chị á?"

"Anh ấy là bạn tốt nhất của tôi."

"Ái chà, được thôi," Celia nói, đưa tay ra bắt tay tôi. "Em sẽ là người bạn tốt thứ hai của chị sau Harry Cameron."

Tôi nắm lấy, bắt tay cô chắc nịch. "Được rồi. Mai tôi sẽ đưa cô tới Schwab's, sau đấy ta có thể tập dượt với nhau."

"Cảm ơn chị," cô nói và nở nụ cười tươi rói, như thể vừa đạt được mọi thứ mình muốn trên đời. Cô ôm tôi, khi rời nhau, chúng tôi bắt gặp anh chàng sau quầy đang nhìn chằm chằm.

Tôi gọi thanh toán.

"Quán mời," anh ta nói. Tôi nghĩ đó là điều ngu ngốc nhất trên đời, miễn phí thức ăn cho người giàu.

"Xin nhắn với anh nhà là tôi rất thích Khẩu súng ở Point Dume được không?" Anh ta mở lời khi chúng tôi đứng dậy rời đi.

"Anh nhà nào cơ?" Tôi hỏi, bẽn lẽn nhất có thể.

Celia cười lớn, tôi ném cho cô một nụ cười tươi rói.

Nhưng điều đang lởn vởn trong đầu tôi là, Mình không thể nói thế với anh ta được. Anh ta sẽ tự ái và cho mình ăn đòn.

***

> TẠP CHÍ MẬT HỒNG

EVELYN LẠNH LÙNG
Ngày 22 tháng 06 năm 1959

Tại sao một cặp đôi hoàn hảo với căn bất động sản năm phòng ngủ lộng lẫy lại không buồn đẻ con cho vui cửa vui nhà? Bí mật này có lẽ phải hỏi Don Adler và Evelyn Hugo.

Hoặc có lẽ chỉ cần hỏi Evelyn thôi.

Don muốn có con, chắc chắn ai cũng hồi hộp đợi xem gương mặt giữa hai vẻ đẹp tuyệt mĩ sẽ ra làm sao. Bổn báo biết chắc dù bé con là trai hay gái, chúng ta cũng sẽ ngất ngây thôi.

Nhưng Evelyn nói không.

Tất cả những gì Evelyn nhắc tới là sự nghiệp và sự nghiệp, gồm cả bộ phim mới Những người phụ nữ bé nhỏ.

Thay vì cố gắng giữ gìn nhà cửa gọn gàng, quan tâm tới yêu cầu đơn giản nhất của chồng, đối xử tử tế với người giúp việc, cô nàng la cà ở Schawab's với mấy nàng độc thân như Celia St.James!

Tội nghiệp Don ở nhà, khao khát một đứa con trong khi Evelyn ra ngoài tận hưởng cuộc sống.

Ngôi nhà ấy lúc nào cũng toàn Evelyn, Evelyn, Evelyn.

Cô nàng để lại một người chồng bất mãn.




Chú thích¹: Paramount là một trong số năm hãng phim lớn thống trị thời Kỉ nguyên Vàng của Hollywood


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt