16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này là thật đấy à?" Tôi kêu lên, ném tờ tạp chí xuống bàn Harry. Tất nhiên anh đã đọc.

"Không tệ thế đâu."

"Cũng chẳng tốt."

"Không, không hề."

"Tại sao không ai xử lí việc này?"

"Bởi vì Mật hồng không nghe lời chúng ta nữa."

"Anh nói họ không nghe lời chúng ta nữa là sao?"

"Họ không quan tâm đến sự thật, hay việc tiếp cận các ngôi sao nữa. Giờ họ chỉ đưa tin theo ý muốn."

"Nhưng tiền thì vẫn quan tâm chứ hả?"

"Đúng, nhưng họ sẽ kiếm được nhiều hơn những gì ta có thể trả khi đơm đặt về hôn nhân của em."

"Mình đường đường là Hãng phim Hoàng Hôn cơ mà."

"Nếu em không để ý, chúng ta đang làm ra ít hơn rất nhiều so với trước đây."

Vai chùng xuống, tôi ngồi xuống chiếc ghế trước bàn Harry. Có tiếng gõ cửa.

"Em, Celia đây," cô cất tiếng.

Tôi bước ra mở cửa cho cô.

"Em đọc bài báo rồi hả?" Tôi hỏi.

Celia nhìn tôi. "Không tệ đến thế đâu."

"Cũng chẳng tốt," tôi nói.

"Không, không hề."

"Quý hóa quá, cặp bài trùng của tôi đây rồi."

Celia và tôi đã quay xong Những người phụ nữ bé nhỏ tuần trước. Hai chúng tôi, Harry, Gwendolyn ra ngoài ăn mừng bằng bít-tết, cốc-tai ở quán Musso và Frank's vào ngày đóng máy.

Harry báo tin mừng, rằng Ari nghĩ cả hai đều ăn chắc đề cử.

Hằng tối, sau buổi quay, Celia và tôi nán lại xe moóc để tập luyện. Celia mê kiểu diễn nhập tâm. Cô cố gắng "trờ thành" nhân vật của mình. Tôi thì chưa thực sự đạt đến ngưỡng đấy. Nhưng cô dạy tôi làm sao để tìm được cảm xúc chân thật trong các tình huống không thật.

Đó là một thời kì lạ lùng ở Hollywood, khi hai con đường song song cùng tồn tại.

Có cuộc chơi của các xưởng làm phim công nghiệp với diễn viên và đế chế riêng. Có một nhóm Tân Hollywood đang tìm đường vào con tim khán giả với diễn viên nhập tâm trong các tác phẩm táo bạo, phản anh hùng và những cái kết dang dở.

Chỉ trong những buổi tối bên Celia, khi chia nhau bữa tối gồm một bao thuốc lá cùng chai rượu vang, tôi mới chú ý tới phong trào mới đang hiện diện khắp chốn.

Dù Celia mang tới điều gì, với tôi đó cũng là chuyện tốt bởi Ari Sullivan nghĩ tôi có thể giành giải Oscar. Việc ấy khiến tôi càng mến Celia hơn.

Những buổi đi chơi hàng tuần tới các tụ điểm như Rodeo Drive không còn mang cảm giác ban ơn. Tôi vui sướng thực hiện, giúp Celia thu hút sự chú ý, đơn giản vì thích bầu bạn với cô.

Vậy nên khi ngồi đó trong văn phòng của Harry, vờ giận dỗi cả hai vì chẳng giúp được gì, tôi biết mình đang tụ hội với hai người bản thân yêu quý nhất.

"Anh Don thấy sao ạ?" Celia hỏi.

"Chắc anh ấy đang tìm chị khắp xưởng phim."

Harry nhìn tôi ý nhị. Anh biết viễn cảnh có thể xảy ra nếu Don đọc báo khi không mấy vui vẻ. "Celia, em có cảnh quay nào hôm nay không?"

Cô lắc đầu. "Niềm kiêu hãnh nước Bỉ tuần sau mới khởi quay. Em có hẹn thử phục trang sau bữa trưa."

"Anh sẽ dời lịch thử đồ của em. Sao các em không đi mua sắm nhỉ? Ta có thể gọi bên Ngôi sao, cho họ biết hai đứa sẽ đến phố Robertson."

"Và để bị phát hiện dạo chơi quanh thành phố với nàng độc thân Celia St.James à?" Tôi nói. "Nói có sách, mách có chứng quá nhỉ."

Tâm cứ tôi cứ tua đi tua lại nội dung bài viết ngu xuẩn đó. Không thèm đối xử tử tế với người giúp việc.

"Con mụ chết tiệt," tôi đập tay lên thành ghế, ngỡ ra kẻ gây sự.

"Em đang nói gì vậy?" Harry hỏi.

"Ả giúp việc khốn nạn nhà em."

"Em nghĩ người giúp việc bán tin cho đám Mật hồng?"

"Em chắc chắn người giúp việc của em ton hót với đám Mật hồng."

"Được rồi, thế thì mụ ta bị sa thải," Harry nói. "Anh có thể bảo Besty qua đó hôm nay và đuổi việc mụ. Mụ sẽ biến mất trước khi em về tới nhà."

Tôi nghĩ tới các lựa chọn.

Nước Mĩ không muốn xem phim tôi diễn bởi tôi không đẻ con cho Don? Tôi không bao giờ mong điều đó xảy ra. Tôi biết, phần lớn người đến rạp sẽ chẳng nói gì. Thậm chí còn không nghĩ ngợi. Nhưng họ sẽ đọc báo và lần tới khi phim của tôi ra mắt, khán giả sẽ tự nhủ rằng có điều gì đó khó nói thành lời ở tôi khiến họ ngứa mắt.

Người ta không cảm thông hay yêu quý một phụ nữ luôn đặt bản thân mình lên đầu. Họ cũng không tôn trọng một người đàn ông không biết chỉnh đốn vợ. Vụ này cũng chẳng có lợi cho Don.

"Em cần nói chuyện với Don," tôi đứng dậy, thốt lên. "Harry, anh có thể bảo bác sĩ Lopani gọi điện tới nhà em tối nay được không? Khoảng sáu giờ?"

"Tại sao?"

"Khi Paula nghe máy, em cần ông ấy ra vẻ nghiêm trọng, như có tin cấp bách, phải tỏ vẻ lo lắng đủ để khiến mụ ta tò mò."

"Được rồi..."

"Evelyn, chị tính làm gì?" Celia ngước nhìn tôi, hỏi.

"Khi em nghe điện, ông ấy phải nói chính xác như thế này," tôi giải thích, lấy một mẩu giấy và bắt đầu viết.

Harry đọc rồi đưa tờ giấy cho Celia. Cô nhìn tôi.

Có tiếng gõ cửa và dù chưa được mời, Don xông vào.

"Anh tìm em khắp nơi," giọng anh không giận dữ, cũng không lo lắng. Nhưng tôi hiểu Don, anh ta không phải loại nửa nạc nửa mỡ. Không nồng nhiệt tức là lạnh lùng. "Chắc mấy người đều đã đọc mớ rác này chứ?" Anh cầm tờ tạp chí trên tay.

"Em có kế hoạch," tôi nói.

"Em có kế hoạch chứ còn chó gì nữa.  Ai đó nên có kế hoạch đi. Anh sẽ không mang danh sách sợ vợ để bị bêu rếu khắp nơi. Cameron, sao chuyện này lại lộ ra?"

"Tôi đang xử lí đây, Don."

"Tốt."

"Nhưng bây giờ, tôi nghĩ anh nên nghe ý kiến của Evelyn. Sự ủng hộ của anh rất quan trọng trước khi cô ấy tiến hành."

Don ngồi xuống ghế đối diện Celia. Anh gật đầu chào cô.

"Celia."

"Anh Don."

"Với tất cả sự tôn trọng, anh cho rằng chuyện này là vấn đề riêng của  ba người bọn anh." Anh nói.

"À vâng," Celia nói, bước khỏi ghế.

"Đừng," tôi nói, đưa tay ra chặn cô. "Ở lại đi."

Don nhìn tôi.

"Cô ấy là bạn em."

Don đảo mắt, nhún vai. "Thế kế hoạch là gì, Evelyn?"

"Em sẽ giả vờ sảy thai."

"Để làm cái quái gì?"

"Người ta sẽ ghét em và coi thường anh nếu họ nghĩ em không sinh con cho anh," tôi nói, bất chấp sự thực rằng đấy là điều đang diễn ra trong cuộc hôn nhân này. Biết rõ còn làm trò, bài báo cũng chẳng ngoa mấy.

"Nhưng người ta sẽ tội nghiệp cả hai nếu chị ấy không thể," Celia buông lời.

"Tội nghiệp? Em nói gì vậy? Anh không muốn bị thương hại, chẳng nghĩa lí gì cả. Thương hại không bán được phim."

Và rồi Harry lên tiếng, "Được quá đi chứ."

***

Chuông điện thoại reo lúc sáu giờ mười, Paula trả lời rồi vào phòng ngủ báo rằng có bác sĩ cần gặp.

Tôi nhấc điện thoại, Don kề bên.

Bác sĩ Lopani đọc kịch bản viết sẵn cho ông.

Tôi bắt đầu khóc, to tiếng nhất có thể để đề phòng trường hợp hi hữu Paula quyết định không hóng trộm.

Nửa tiếng sau, Don xuống tầng dưới và đuổi việc Paula. Anh không hề tử tế, thậm chí còn tỏ ra độc địa, đủ để khiến cô ta giận dữ.

Người ta có thể sẽ bán tin về lần sảy thai của bà chủ cho mấy tờ báo lá cải. Nhưng nếu bị đuổi cổ thì chắc chắn họ sẽ không bỏ qua cơ hội và rêu rao cho cả thiên hạ biết.

***

> TẠP CHÍ MẬT HỒNG

CẦU TRỜI PHÙ HỘ CHO DON VÀ EVELYN! ĐIỀU KÌ DIỆU ĐÃ KHÔNG XẢY RA...
Ngày 29 tháng 06 năm 1959

Cặp đôi có tất cả nhưng lại không thể có điều mình muốn.

Chuyện nhà Don Adler và Evelyn Hugo  không diễn ra như suy đoán của công chúng. Cứ ngỡ Evelyn khước từ nỗ lực của Don về chuyện sinh nở, nhưng sự thật hóa ra lại một trời một vực.

Bấy lâu nay chúng ta nghĩ Evelyn đẩy Don ra xa, kì thực cô ấy đang làm việc quá sức. Evelyn và Don tuyệt vọng muốn chào đón những nhóc tì xinh xắn chạy quanh nhà, nhưng ông trời không tỏ lòng nhân từ.

Dường như cô gắng vun đắp một gia đình thực sự không mang lại kết quả – tấn bi kịch đã đổ lên đầu họ tới lần thứ ba trong tháng.

Hãy gửi những lời chúc tốt đẹp nhất  cho Adler và Hugo.

Tiền không mua được hạnh phúc, nhớ nhé.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt