20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ruby bỏ tôi lại bên máy sấy quần áo và li chén rỗng không. Tôi cần quay lại bữa tiệc. Nhưng tôi cứ đứng đó, bất động, thầm nhủ, Ra khỏi đây thôi. Nhưng tay nắm cửa vẫn im lìm. Bỗng cánh cửa bật mở. Celia. Bữa tiệc náo nhiệt, sáng lóa rực rỡ phía sau.

"Evelyn, chị đang làm gì ở đây vậy?"

"Sao em tìm được chị?"

"Em chạm mặt Ruby, chị ấy bảo chị đang nốc rượu trong phòng giặt là. Em tưởng chị ấy nói đùa."

"Không hề."

"Vâng, có thể thấy."

"Em ngủ với phụ nữ à?" Tôi hỏi.

Celia sửng sốt, đóng cửa lại sau lưng cô. "Chị đang nói gì vậy?"

"Ruby bảo em đồng tính."

Celia nhìn qua vai tôi. "Ai thèm quan tâm chị Ruby nói gì?"

"Có đúng không?"

"Chị định nghỉ chơi với em à? Có phải thế không?"

"Không," tôi lắc đầu nói. "Tất nhiên không. Chị sẽ không bao giờ làm thế. Không bao giờ."

"Vậy thì sao nào?"

"Chị chỉ muốn biết."

"Tại sao?"

"Em không nghĩ chị có quyền được biết ư?"

"Còn tùy."

"Vậy có đúng không?" Tôi tra hỏi.

Celia đặt tay lên nắm đấm cửa chuần bị rời đi. Vô thức, tôi vươn người ra trước, tóm lấy cổ tay cô.

"Chị làm gì vậy?" Cô kêu lên.

Tôi thích cảm giác nắm cổ tay cô. Tôi thích hương nước hoa cô ngập tràn không gian chật chội. Tôi tiến tới hôn em.

Tôi không biết mình đang làm gì, không kiểm soát được cử động và cơ thể, không ý thức được phải hôn em ra sao. Liệu có giống cách tôi hôn đàn ông hay nên khác, theo một cách khác? Tôi cũng không hiểu các cung bậc cảm xúc trong hành động của mình. Tôi không hiểu hết tầm vóc hay hiểm họa của nó.

Một người đàn bà nổi tiếng đang hôn một người đàn bà nổi tiếng khác trong căn nhà thuộc về cái tên đứng đầu hãng phim lớn nhất Hollywood, xung quanh đầy rẫy các nhà sản xuất, ngôi sao và những kẻ đã mách lẻo với Tạp chí Mật hồng.

Vậy nhưng, khoảng khắc ấy tôi chỉ biết đôi môi Celia thật mềm. Làn da em mượt mà không tì vết. Tôi chỉ biết em đáp lại nụ hôn, buông tay khỏi cửa và ôm lấy eo tôi.

Em thơm như tử đinh hương và đôi môi như tơ lụa. Hơi thở em ngọt lịm, đậm vị thuốc lá và rượu bạc hà.

Khi hai cơ thể áp vào nhau, ngực chạm ngực và xương chậu em tì vào người tôi, đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ, rằng hóa ra chẳng khác lắm nhưng cũng khác hoàn toàn. Em giỏi những chỗ Don kém. Em kém những chỗ Don giỏi.

Thế nhưng, cái cảm giác trái tim rộn ràng nơi lồng ngực và cơ thể khao khát mong muốn, được đắm chìm trong hương vị của một người khác, tất cả đều giống hệt nhau.

Celia tách ra trước. "Ở đây không được," em thì thầm, đưa bàn tay lên lau môi rồi giơ ngón trỏ quẹt môi dưới của tôi.

"Đợi đã, Celia," tôi nói, cố ngăn em lại.

Nhưng em đã rời khỏi phòng, sập cánh cửa sau lưng.

Tôi nhắm mắt, không biết nên làm gì để bình tâm tĩnh trí.

Tôi hít một hơi, mở cửa và bước thẳng lên cầu thang hai bậc một.

Tôi mở cửa từng cái cửa trên tầng hai cho tới khi tìm ra người mình cần.

Don đang mặc đồ, nhét đuôi áo sơ mi vào chiếc quần âu trong lúc một cô gái mặc bộ váy vàng đính cườm đang đi giày.

Tôi bỏ chạy. Don đuổi theo.

"Về nhà nói chuyện," Don nắm lấy khuỷu tay tôi.

Tôi giằng ra khỏi anh ta, tìm kiếm Celia. Chẳng thấy em đâu cả.

Harry đang ở ngưỡng cửa trước, mặt tươi rói trong rất tỉnh táo. Tôi chạy tới chỗ anh, bỏ Don lại ở cầu thang nơi anh bị một nhà sản xuất ngà ngà say giữ lại để nói chuyện về một bộ phim tâm lí tình cảm.

"Anh ở đâu cả buổi thế?"

Harry mỉm cười. "Bí mật."

"Đưa em về được không?"

Harry nhìn tôi rồi liếc qua Don vẫn đứng chỗ cầu thang. "Em không về với chồng mình sao?"

Tôi lắc đầu.

"Cậu ta có biết điều ấy không?"

"Nếu không biết thì anh ta là một thằng đần."

"Được rồi," Harry nói, gật đầu tự tin và tuân phục. Anh sẽ làm mọi điều tôi muốn.

Tôi ngồi vào ghế trước chiếc Chevy của Harry, anh bắt đầu lùi xe khi Don ra đến cửa trước. Anh ta chạy đến, tôi không kéo cửa kính xuống.

"Evelyn," Don hét lên.

Tấm kính giữa xe chúng tôi làm tiếng hét trở nên nhạt nhòa và xa xôi. Tôi có thể quyết định mình có muốn nghe rõ hay không.

"Anh xin lỗi," anh ta nói. "Không phải như em nghĩ đâu."

Tôi nhìn chằm chằm về phía trước. "Đi thôi."

Tôi đang đặt Harry vào thế khó, bắt anh phải chọn phe, nhưng đáng khen cho Harry là anh chẳng chần chừ giây nào.

"Cameron, cậu đừng hòng mang vợ tôi đi!"

"Này Don, để sáng mai nhé," Harry nói với qua cửa sổ, chầm chậm tiến ra con đường dưới hẻm núi.

Tới Đại lộ Sunset, nhịp tim bình ổn hơn, tôi quay sang Harry và bắt đầu kể. Khi tôi bảo anh là Don ở trên lầu với một cô gái, Harry gật đầu, chẳng hề bất ngờ.

"Sao anh không ngạc nhiên?" Tôi hỏi khí xe phòng qua nút giao giữa Doheny và Sunset, vẻ đẹp của Beverly Hills hiện ra trong tầm mắt. Các con phố rộng mở với hàng cây thẳng tắp, những bãi cỏ được cắt tỉa hoàn hảo, vỉa hè sạch sẽ.

"Don vẫn luôn thích thú tìm vui với những người phụ nữ mới gặp," Harry đáp. "Anh không rõ em có biết hay quan tâm không."

"Em không biết. Và có quan tâm."

"Nếu vậy thì anh xin lỗi," anh nói, liếc qua tôi trước khi đưa mắt nhìn lại đường. "Lẽ ra anh nên bảo em."

"Có nhiều chuyện chúng ta không kể cho nhau," tôi nói, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Một người đàn ông đang dắt chó đi dạo dọc con phố.

Tôi cần một ai đó.

Lúc này đây, tôi cần một người bạn. Một người để chia sẻ sự thật, một người chấp nhận tôi, một người nói rằng tất cả rồi sẽ ổn.

"Nếu bọn mình thực sự làm thế thì sao?" Tôi buông lời.

"Kể cho nhau nghe sự thật?"

"Kể cho nhau nghe mọi thứ."

Harry nhìn tôi. "Đó là gánh nặng anh không muốn em phải chịu."

"Cũng có thể là gánh nặng cho anh nữa," tôi nói. "Em cũng có chuyện phải giấu chứ."

"Em quê gốc ở Cuba và là một con khốn nhiều toan tính, thèm khát quyền lực," Harry mỉm cười nói với tôi. "Mấy bị mật đó không đến nỗi nào."

Tôi cười vang.

"Em biết anh rồi đấy," anh nói.

"Em biết."

"Những lúc này, em có quyền từ chối chính đáng. Em không phải nghe hoặc thấy chuyện đó."

Harry rẽ trái vào khu căn hộ trên đồi. Anh đưa tôi về nhà mình thay vì nhà tôi. Anh sợ những gì Don sẽ làm với tôi. Tôi cũng sợ.

"Có lẽ em đã sẵn sàng cho chuyện đó. Làm một người bạn thật sự. Trung thành tuyệt đối," tôi nói.

"Anh không chắc đây là bí mật anh muốn em phải giữ, nhóc à. Chẳng dễ chịu gì đâu."

"Cũng khó hơn việc vờ vịt chẳng hay biết gì," tôi nói. "Tất cả chúng ta đều có bí mật riêng. Em nghĩ mình cũng thế."

Harry rẽ phải vào lối để xe. Anh đỗ xe và quay sang tôi. "Em đâu có giống anh, Evelyn."

"Có lẽ một chút," tôi nói. "Có lẽ em về Celia đều thế."

Harry ngoảnh lại nhìn vô lăng, ngẫm nghĩ.

"Đúng vậy," cuối cùng anh nói. "Celia có thể."

"Anh biết à?"

"Có nghi ngờ," anh nói. "Anh đoán cô ấy có tình cảm với em."

Dường như tôi là người cuối cùng trên thế gian hiểu điều rành rành trước mắt.

"Em sẽ bỏ Don," tôi nói.

Harry gật đầu, không bất ngờ. "Anh rất vui khi nghe thấy điều ấy," anh nói. "Nhưng anh mong em hiểu điều đang đón đợi."

"Em biết mình đang làm gì, Harry ạ," tôi nói. Tôi đã lầm. Tôi không biết mình đang làm gì.

"Don sẽ không để yên," Harry nói. "Anh chỉ muốn nói vậy thôi."

"Thế chẳng nhẽ em phải tiếp tục cái trò lố bịch này? Để mặc anh ta lang chạ và thích thì đánh đập mình?"

"Không đời nào. Em biết ý anh không phải thế."

"Vậy thì là gì?"

"Anh muốn em chuẩn bị tinh thần cho hành động của mình."

"Em không muốn nói chuyện này nữa," tôi nói.

"Được rồi," Harry nói. Anh mở cửa ô tô và bước ra, vòng qua trước xe sang phía tôi để mở cửa.

"Đi nào, Ev," anh ân cần nói. Anh đưa tay ra. "Em đã trải qua một đêm dài. Em cần nghỉ ngơi."

Đột nhiên tôi thấy vô cùng mệt mỏi, lời nói của anh làm tôi nhận ra mình đã kiên trì chống đỡ suốt bấy lâu. Tôi đi theo Harry tới cửa trước.

Phòng khách đơn giản nhưng tinh tế với nội thất bằng gỗ và da. Các hốc tường, ô cửa đều uốn vòm, tường nhà trắng tinh khôi. Chỉ có bức họa xanh đỏ của Rothko¹ treo trên tường, phía trên xô-pha. Tôi hiểu ra Harry không phải nhà sản xuất Hollywood làm ăn vì tiền. Nhà anh đẹp nhưng không phô trương, không thể hiện. Đây chỉ đơn thuần là một nơi để ngủ.

Harry giống tôi. Harry ở đây vì danh vọng. Anh ở đây vì được bận rộn, quan trọng, sắc bén.

Giống tôi, Harry nhập cuộc vì cái tôi của mình.

Chúng tôi may mắn tìm thấy đồng loại dù chỉ  tình cờ.

Cả hai bước lên cầu thang xoắn, Harry sửa soạn phòng ngủ cho khách. Nệm giường mỏng và chăn len dày nặng. Tôi dùng bánh xà phòng để tẩy trang, Harry dịu dàng kéo khóa váy cho tôi, cho tôi mượn đồ ngủ của anh.

"Anh ở ngay kế bên nhé, cần gì cứ gọi," anh dặn dò.

"Cảm ơn anh. Vì mọi thứ."

Harry gật đầu. Anh bước đi rồi quay lại khi tôi đang giở chăn. "Mối quan tâm của mình không giống nhau, Evelyn ạ," anh nói. "Em và anh. Em hiểu mà, đúng không?"

Tôi nhìn anh, cố gắng xác định xem mình hiểu không?

"Việc của anh là kiếm tiền cho hãng phim. Nếu em thỏa mãn hãng phim thì việc của anh là làm em vui. Nhưng trên hết, Ari muốn..."

"Làm Don vui."

Harry nhìn vào mắt tôi. Tôi đã nắm được vấn đề.

"Vâng," tôi nói. "Em hiểu rồi."

Harry cười ngượng nghịu, đóng cửa.

Cứ ngỡ tôi sẽ trằn trọc suốt đêm, lo lắng cho tương lai, lo lắng về việc hôn một người phụ nữ, lo lắng liệu có nên li dị Don.

Nhưng chỉ có người đang chối bỏ mới vậy.

Sáng hôm sau, Harry lái xe đưa tôi về nhà. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc cãi vã. Nhưng Don còn chẳng ở nhà. Đó là lúc tôi biết cuộc hôn nhân tới hồi chấm dứt và nhận ra mình đã không còn quyền quyết định. Don không chờ, chẳng hề có ý định giành lại trái tim tôi. Don mất hút đâu đó, rời xa tôi trước khi tôi rời bỏ anh.

Không phải Don, trên bậc cửa là Celia St. James.

Harry đợi ở lối vào khi tôi bước đến chỗ em. Tôi quay lại, vẫy tay bảo anh đi.

Khi anh khuất dạng, hàng cây thẳng tắp xinh đẹp bên đường Beverly Hills lúc bảy giờ sáng đứng tĩnh lặng như tranh vẽ, tôi nắm tay Celia dẫn em vào trong.

"Em không phải..." Celia nói khi đóng cửa. "Chỉ có một cô gái này, hồi trung học, bạn thân nhất của em. Cô ấy với em..."

"Chị không muốn nghe về chuyện đó," tôi nói.

"Vâng," em ấp úng. "Em chỉ... Em không... Em chẳng bị làm sao hết cả."

"Chị biết em không vấn đề gì."

Em nhìn tôi, cố để hiểu chính xác điều tôi muốn nói, để biết nên thú nhận chuyện gì.

"Chị cũng biết mình đã từng yêu Don," tôi nói.

"Em biết chứ!" Em chống chế. "Em biết chị yêu anh Don. Em vẫn luôn biết vậy mà."

" Đã từng yêu. Nhưng chị nghĩ mình cạn ráo tình cảm với anh ta được một thời gian rồi."

"Vâng."

"Người duy nhất chị nghĩ tới lúc này là em."

Cứ như thế, tôi bước lên tầng thu dọn đồ đạc.


Chú thích¹: Mark Rothko (1903-1970) là họa sĩ người Mĩ gốc Do thái Larvia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt