19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Evelyn đứng lên khỏi ghế xô-pha, nhấc điện thoại, nhờ Grace đặt bữa tối cho chúng tôi ở quán đồ Địa Trung Hải gần đấy.

"Monique, cô thích gì? Bò hay gà?"

"Gà đi ạ," tôi nói, đợt bà quay lại vị trí để tiếp tục câu chuyện. Nhưng khi ngồi xuống, bà chỉ quan sát tôi. Bà không xác nhận điều mình vừa nói, cũng không thừa nhận chuyện tôi đã nghi ngờ bấy lâu. Không còn cách nào khác, tôi hỏi thẳng. "Bà có biết không?"

"Biết gì cơ?"

"Rằng Celia St.James đồng tính?"

"Ta kể cho cô câu chuyện theo cách nó diễn ra."

"Thì đúng vậy," tôi nói. "Nhưng..."

"Nhưng sao nào?" Evelyn hỏi. Bà bình thản, hoàn toàn điềm tĩnh. Tôi không chắc bởi bà biết suy đoán của tôi và cuối cùng cũng bằng lòng nói thật, hay vì tôi sai bét nhè nên bà chẳng hiểu tôi đang nghĩ gì.

Tôi không chắc mình có muốn đặt câu hỏi trước khi biết câu trả lời.

Evelyn mím môi thành một đường thẳng. Đôi mắt bà chăm chú nhìn tôi. Nhưng tôi để ý trong lúc đợi tôi mở lời, lồng ngực bà phập phồng rõ rệt. Bà đang bồn chồn, không tự tin như bề ngoài thể hiện. Suy cho cùng, bà là một diễn viên. Tới lúc này lẽ ra tôi phải biết, mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là sự thật với Evelyn.

Tôi đành đặt câu hỏi để dù ít dù nhiều, bà chịu tiết lộ những gì mình có thể.

"Ai là người bà yêu nhất?" Tôi hỏi.

Evelyn nhìn vào mắt tôi, tôi biết bà cần một cú hích nữa.

"Không sao đâu, Evelyn. Thật đấy."

Đây là chuyện lớn. Nhưng không vấn đề gì. Thời này mọi thứ khác xưa. Mặc dù vẫn chưa hẳn hoàn toàn, tôi phải thừa nhận vậy.

Nhưng kể cả thế.

Bà ấy có thể nói.

Bà ấy có thể nói với tôi.

Bà có thể tự do thừa nhận. Lúc này. Ở đây.

"Evelyn, ai là tình yêu đích thực của bà? Bà có thể nói cho tôi mà."

Evelyn phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu, rồi đáp, "Celia St. James."

Căn phòng lạnh ngắt khi Evelyn thốt ra từng chữ, như để bản thân nghe rõ lời mình nói. Một nụ cười bỗng nở trên môi bà, rạng rỡ, tươi rói, chân thành. Bà bật cười với phía mình rồi quay về phía tôi. "Ta cảm giác mình  đã dành cả đời để yêu cô ấy."

"Vậy cuốn sách này, tiểu sử của bà... Bà sẵn sàng công khai mình là một phụ nữ đồng tính?"

Evelyn nhắm mắt hồi lâu, tôi tưởng bà đang tiếp nhận sức nặng của điều mình vừa nói nhưng khi bà mở mắt, tôi nhận ra bà đang cố tiếp nhận sự ngu ngốc của tôi.

"Cô có nghe chút nào những lời ta kể không? Ta yêu Celia nhưng trước đó, ta yêu Don. Thực ra, ta tin rằng nếu Don không trở thành gã đốn mạt chết tiệt, chắc ta sẽ chẳng bao giờ yêu bất kì ai khác. Song tính luyên ái. Đừng phớt lờ nửa còn lại của ta để mà rập khuôn, Monique. Đừng có làm thế."

Đau. Quá đau. Tôi biết cảm giác bị ngộ nhận, bị dán một cái nhãn dựa trên vẻ bề ngoài. Suốt cuộc đời, tôi phải giải thích vời người khác rằng dù trông như người da đen, tôi là con lai. Suốt cuộc đời, tôi thấu hiểu tầm quan trọng của việc để người ta tự định nghĩa bản thân thay vì gói gọn mọi người vào những cái nhãn.

Giờ đây, tôi lại đối xử với Evelyn theo cách người ta đã đối xử với tôi.

Tôi gọi bà là đồng tính vì tình yêu dành cho một phụ nữ khác, chẳng thèm đợi lời thú nhận của chính bà.

Đây là điều bà nhắc đến ban đầu, đúng không? Lí do bà muốn được hiểu một cách thấu đáo, với từ ngữ có chọn lọc kĩ càng? Bởi bà muốn được nhìn nhận đúng như mình vốn là với một sắc thái và góc cạnh. Tương tự cách tôi đấu tranh để được công nhận.

Thế là hết. Xong đời tôi đây. Dù tha thiết muốn quên, hoặc coi như chưa xảy ra chuyện gì, tôi biết tốt nhất mình nên xin lỗi.

"Tôi xin lỗi," tôi mở lời. "Bà nói đúng. Tôi nên hỏi thay vì tự cho rằng mình đã biết. Cho phép tôi làm lại. Bà sẵn sàng công khai, trong cuốn sách này, rằng mình là một người song tính?"

"Phải," bà gật đầu nói. "Ta sẵn sàng." Evelyn có vẻ hài lòng với lời xin lỗi của tôi dù vẫn tỏ ra bực bội. Chúng tôi tiếp tục công việc.

"Chính xác thì làm cách nào bà nhận ra điều ấy?" Tôi hỏi. "Phát hiện ra bà ấy thích nữ giới cũng dễ dàng như việc không nhận ra tình cảm của bà dành cho một người phụ nữ."

"Một phần cũng do lão chồng ngoại tình ở trên tầng của ta. Ta ghen tuông mù quáng với cả hai. Ghen tức khi biết Celia đồng tính vì điều đó nghĩa là cô ấy đang, hoặc đã ở bên những người đàn bà khác, và cuộc đời cô không chỉ có mỗi ta. Ta ghen rằng lão chồng mình đang gái gú trên lầu, ngay trong bữa tiệc có mặt ta, khiến ta nhục nhã, lo sợ cho cuộc sống của mình.

Ta đã sống trên đời, những tưởng mình có thể thân thiết với Celia, xa cách với Don và khiến họ hài lòng với lối sống ấy. Cái suy nghĩ kì cục đó bỗng chốc vỡ tan như bong bóng xà phòng."

"Vào thời ấy, hẳn không dễ dàng để thừa nhận tình nhận cho một người cùng giới."

"Dĩ nhiên là không! Nếu đã quen cưỡng lại cảm xúc với phái nữ, có thể ta còn có một manh mối nào đấy. Nhưng không. Ta được nuôi dạy để thích đàn ông và tìm thấy, dù chẳng được bền lâu, tình yêu cũng như ham muốn với một người đàn ông. Thực tế rằng ta muốn ở bên Celia mọi lúc, thực tế rằng ta quan tâm tới cô đủ để coi trọng hạnh phúc của cô hơn cả mình, thực tế rằng ta thích nghĩ về khoảnh khắc khi cô cởi áo ngoài trước mặt ta, chỉ bây giờ ta mới có thể ghép từng mảnh lại với nhau, rõ rành rành như một cộng một là tình yêu một người đàn bà. Nhưng hồi ấy, ít nhất với ta, không hề có đẳng thức ấy. Nếu không nhận ra từ đầu là có công thức, thì làm thế quái nào tìm được đáp án?

Ta chỉ nghĩ cuối cùng mình cũng có một cô gái làm bạn, hôn nhân thì rơi xuống vũng bùn vì chồng là một thằng chó má. Mà nhân tiện, cả hai điều ấy đều đúng. Chẳng qua không phải toàn bộ sự thật."

"Vậy bà đã làm gì?"

"Ở bữa tiệc ấy hả?"

"Phải, bà đi tìm ai trước?"

"À," Evelyn nói. "Có người đến chỗ ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt