18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không muốn làm trò này," Celia nói. Cô đang mặc chiếc đầm đen đặt may với cổ khoét sâu. Đây là mẫu thiết kế tôi không bao giờ dám mặc ra ngoài nếu không muốn bị gô cổ vì tội mại dâm. Cô đeo vòng cổ kim cương, chính Don đã thuyết phục Hoàng hôn cho mượn.

Hoàng Hôn chẳng cớ gì phải giúp một nữ diễn viên tự do nhưng Celia thích chuỗi kim cương và tôi muốn Celia có mọi thứ cô muốn. Còn Don thì muốn tôi có mọi thứ mình cần, gần như luôn luôn.

Don vừa đóng bộ phim viên Tây thứ hai, Người ngay thẳng, sau khi anh tích cực vận động Ari Sullivan cho thử sức lần nữa. Lần này các bài phê bình có quan điểm khác. Don đã "đàn ông hơn". Anh đang thuyết phục mọi người trong lần thử tài thứ hai rằng mình là một ngôi sao hành động đáng nể.

Tức là Don đang có bộ phim số một trong nước và Ari Sullivan cho Don mọi thứ anh muốn.

Đó là cách chiếc vòng kim cương leo lên cổ Celia, với viên hồng ngọc ở vị trí trung tâm, ngay giữa ngực.

Tôi lại diện một chiếc váy xanh ngọc lục bảo. Hình ảnh này đang dần trở thành thương hiệu cá nhân. Lần này là chiếc đầm dài đến gót chân làm từ lụa cứng peau de soie, hở vai, thắt eo, viên cườm quanh cổ. Tóc bới thành dáng ngân, cuộn phồng.

Tôi liếc Celia, cô đang nhìn vào gương trên bàn trang điểm, nghịch ngợm mái tóc phồng.

"Em phải làm," tôi nói.

"Em không muốn. Chẳng phải vô nghĩa à?"

Tôi cầm chiếc ví được thiết kế hợp tông với bộ đầm của mình. "Chưa chắc đâu," tôi đáp.

"Chị biết không, chị chả ra lệnh được cho em," cô nói.

"Sao mình lại chơi với nhau nhỉ?" Tôi hỏi.

"Nói thật, em chẳng nhớ nữa," cô đáp.

"Bởi vì hai ta bắt tay thì tốt hơn đánh lẻ."

"Thì sao?"

"Thì ai sẽ phụ trách việc chọn vai và cách diễn?"

"Em."

"Thế ai phụ trách đêm công chiếu bộ phim?"

"Em nghĩ là chị."

"Em nghĩ đúng đấy."

"Em ghét hắn ta thật mà Evelyn," Celia mè nheo.

Cô đang nghịch lớp trang điểm.

"Bỏ lọ phấn xuống," tôi nói. "Gwendolyn đã giúp em trông lộng lẫy lắm rồi. Đừng động đến thứ đã hoàn hảo."

"Chị có nghe không? Em ghét hắn ta."

"Tất nhiên em ghét hắn ta. Hắn là một thằng xảo trá."

"Không còn ai khác sao?"

"Tầm này thì không."

"Em không thể đi một mình à?"

"Tới buổi công chiếu của chính em?"

"Sao chị em mình không đi cùng nhau?"

"Chị sẽ đi cùng Don. Em đi cùng Robert."

Celia nhíu mày, quay lưng dòm bản thân trong gương. Tôi thấy đôi mắt cô nheo lại, đôi môi mím chặt, dường như cô đang nghĩ xem mình giận dữ tới đâu.

Tôi cầm túi đưa cho cô. Đến giờ xuất phát rồi.

"Celia, em có thôi đi không? Nếu không sẵn lòng trả giá, em đang làm cái chết tiệt gì ở đây?"

Cô đứng dậy, giật chiếc túi khỏi tay tôi, bước ra cửa. Tôi nhìn cô xuống cầu thang, vào phòng khách với nụ cười duyên dáng và lao vào vòng tay của Robert cứ như hắn cứu sống toàn nhân loại.

Tôi bước tới chỗ Don. Lúc nào mặc vét trông anh cũng tươm tất, không thể phụ nhân anh là người đàn ông đẹp trai nhất ở đây. Nhưng ngay cả tôi cũng phát chán anh. Có câu gì ấy nhỉ? Sau mỗi người phụ nữ xinh đẹp là một người đàn ông chán ngấy chuyện giường chiếu? Ngược lại cũng vậy, dù chẳng ai nhắc đến.

"Mình đi chứ?" Celia nói, cứ như không chờ nổi được đến buổi công chiếu trong vòng tay Robert. Cô là một diễn viên tài tình. Không ai phủ nhận điều đó.

"Chẳng đợi nổi nữa," tôi nói, lồng tay vào tay Don và siết chặt bằng cả sức lực. Anh nhìn xuống rồi quay sang tôi, ngạc nhiên sung sướng trước sự nồng nhiệt.

"Cùng đón xem những người phụ nữ bé nhỏ của chúng ta trong Những người phụ nữ bé nhỏ nào!" Don hào hứng. Suýt nữa thì tôi cho anh một bạt tay. Anh nợ tôi một hai cú tát, hoặc mười lăm.

Xe đến đón, đưa chúng tôi tới Nhà hát Trung Hoa Grauman.

Đại lộ Hollywood chặn nhiều đoạn đường chỉ để đón chúng tôi. Lái xe đỗ vào chỗ cuối cùng, ngay sau xe của Celia và Robert bên ngoài rạp chiếu.

Hãng phim muốn có màn ra mắt hoành tráng cho dàn sao nữ, toàn bộ sẽ xuất hiện cùng thời điểm trong bốn chiếc xe khác nhau, tháp tùng bởi bốn chàng độc thân hấp dẫn – ngoại trừ tôi, chàng độc thân hấp dẫn của tôi là đức ông chồng.

Bạn hẹn của chúng tôi bước xuống trước, từng người một đứng đợi và đưa tay đỡ các quý cô. Tôi chờ đợi, nhìn Ruby bước ra, rồi Joy, Celia. Nán lại đủ để người khác phải chờ đợi lâu hơn tất cả, tôi bước khỏi xe, lên thảm đỏ, chân ra trước.

"Em là người phụ nữ diễm lệ nhất nơi đây," Don thì thầm khi tôi đứng cạnh anh. Tôi vốn biết mình là người đàn bà đẹp nhất trong mắt anh. Tôi biết rất rõ rằng nếu không nghĩ vậy, anh đã chẳng ở bên tôi.

Đàn ông gần như không bao giờ đến với tôi vì tính cách.

Chẳng phải cổ xúy những cô nàng thú vị đi thương hại gái xinh. Nhưng cũng đâu hay ho gì khi được yêu vì điều nằm ngoài quyền tự chủ.

Đám thợ ảnh bắt đầu hô tên chúng tôi khi cả đội bước vào. Đầu tôi ong ong những âm thanh tứ phía. "Ruby! Joy! Celia! Evelyn!" "Ông bà Adler! Bên này!"

Tôi không nghĩ được gì trước rừng máy ảnh tanh tách và đám đông huyên náo. Nhưng đã qua luyện tập từ lâu, tôi giả vờ tâm trí mình hoàn toàn bình thản, ra vẻ bị đối xử như chúa sơn lâm trong sở thú là tuyệt đối bình thường.

Don nắm tay tôi, mỉm cười với mọi ánh đèn máy ảnh. Ở cuối thảm đỏ, vài người đàn ông cầm míc đang chờ sẵn. Ruby trò chuyện với một người. Joy và Celia đang được một người khác phỏng vấn. Người thứ ba chĩa míc vào mặt tôi.

Ông ta thấp tè với đôi mắt nhỏ tí, cái mũi to đỏ lựng. Khuôn mặt sinh ra để làm phát thanh như người ta vẫn nói.

"Cô Hugo, buổi công chiếu có làm cô phấn khích không?"

Tôi bật cười, nụ cười tử tế nhất có thể trưng ra trước câu hỏi thậm ngốc. "Vào vai Jo March là ước mơ cả đời của tôi. Tôi cực kì trông ngóng tối nay."

"Dường như cô đã có thêm một người bạn tốt trong quá trình quay phim?" Ông ta hỏi.

"Ông muốn nói đến?"

"Cô và Celia St.James. Hai người đã thành đôi bạn thân thiết."

"Cô ấy rất tuyệt vời, một diễn viên phi thường. Không có gì bàn cãi."

"Cô ấy và Robert Logan đang ngày càng tình cảm đấy nhỉ?"

"Ồ, cái đấy ông phải hỏi họ. Tôi không rõ."

"Nhưng chẳng phải cô là người làm mối cho họ sao?"

Don chen vào.

"Tôi nghĩ thế là đủ rồi," Don nói.

"Don, khi nào anh và bà nhà đón con đầu lòng?"

"Tôi bảo đủ rồi, ông bạn. Thế tức là đủ. Cảm ơn."

Don đẩy tôi đi trước.

Chúng tôi tới cửa , tôi dõi theo Ruby cùng bạn hẹn, theo sau là cặp đôi của Joy bước đến.

Don mở cánh cửa phía trước, đợi tôi. Robert mở cánh cửa phía bên kia cho Celia.

Chợt tôi nảy ra một ý tưởng.

"Vẫy chào đi," tôi cười. "Giả vờ chúng ta là Nữ hoàng Anh Quốc."

Celia cười rạng rỡ, bắt chước theo. Chúng tôi đứng đó, đen huyền và xanh lá, tóc đỏ và tóc vàng, một toàn mông và một toàn ngực, vẫy tay với đám đông như thể vua chúa.

Ruby, Joy mất hút còn quần chúng la hét vì chúng tôi.

Cả hai quay vào rạp hát, tiến về phía chỗ ngồi của mình.

"Thời khắc quan trọng đây," Don lên tiếng.

"Em biết."

"Chỉ vài tháng nữa, em sẽ thắng giải còn anh ăn đậm nhờ Người đứng đắn. Chẳng còn gì ngăn trở được đôi ta."

"Celia cũng được đề cử nữa mà," tôi thì thầm vào tai anh.

"Mọi người sẽ bàn tán về em," anh nói. "Anh chắc chắn."

Tôi nhìn sang, thấy Robert thì thầm bên tai Celia. Cô đang cười như hắn ta thực sự nói được điều gì dí dỏm lắm. Tôi mới là người đeo chuỗi kim cương lên cần cổ cô, tôi mới là người tạo nên bức ảnh để đời của chúng tôi trên mặt báo ngày sau. Còn cô thì bận làm vẻ tuột váy ra tới nơi trước sức quyến rũ của hắn. Hắn nào biết đến vệt tàn nhang trên hông cô, tôi rành rọt còn hắn thì không.

"Cô ấy rất tài năng, Don à."

"Ôi đừng nhắc tới cô ả nữa," Don nói. "Anh ngán tận cổ việc suốt ngày phải nghe thấy cái tên chết dẫm của cô ta rồi. Đáng ra họ không nên hỏi em về cô ta. Đáng ra họ phải hỏi về chúng mình."

"Don, em..."

Anh gạt đi, trước cả khi tôi mở lời, nhất quyết rằng bất kể lời nào thốt ra cũng vô nghĩa.

Đèn mở dần. Đám đông im ắng. Bắt đầu chiếu danh đề. Khuôn mặt tôi hiện ra trước máy quay.

Tôi bộ khán giả chăm chú nhìn màn ảnh khi tôi đọc thoại. "Giáng Sinh sẽ không còn là Giáng Sinh nếu không có quà!"

Nhưng khi Celia cất tiếng, "Chúng mình còn có cha mẹ và có nhau," tôi biết thế là hết.

Người ta sẽ bước ra khỏi rạp và bàn tán về Celia St.James.

Đáng lẽ tôi phải sợ hãi, ghen tị hay bất an. Đáng lẽ tôi phải ủ mưu lấy lại ưu thế bằng cách dựng chuyện cô ngủ lang và làm bộ làm tịch đoan trang. Suy cho cùng, đấy là cách nhanh nhất để hủy hoại danh tiếng của một người phụ nữ – ám chỉ rằng cô ta không thể hài hòa giữa việc thõa mãn dục tính và trông như thể không vướng dục tình.

Nhưng thay vì dành một tiếng bốn mươi lăm phút để lấp liếm nỗi đau, tôi bận kìm nén nụ cười.

Celia sẽ thắng giải Oscar. Chuyện ấy rõ như ban ngày. Tôi không thấy ghen tức, chỉ thấy vui mừng.

Khi Beth chết, tôi bật khóc, vươn tay qua Robert và Don, nắm chặt tay cô.

Don đảo mắt về phía tôi.

Suy nghĩ xẹt ngang đầu tôi, Cú đánh tiếp theo của anh ta sẽ là vì điều này.

***

Tôi đứng giữa dinh thự của Ari Sullivan trên đỉnh Hẻm Benedict. Don và tôi đã vượt qua những cung đường quanh co uốn khúc mà chẳng nói gì nhiều.

Tôi ngờ anh cũng hiểu, rằng một khi đã xem phần trình diễn của Celia trong phim thì khán giả sẽ chẳng quan tấm đến điều gì khác.

Sau khi xuống xe và tiến vào dinh thự, Don nói, "Anh cần tìm nhà vệ sinh," đoạn biến mất.

Tôi tìm Celia nhưng không thấy cô đâu.

Tôi bị vây quanh bởi đám người thấy sang bắt quàng làm họ trong lúc uống những cốc-tai ngọt lử và tán chuyện về Eisenhowwer.

"Thứ lỗi," tôi nói với mụ đàn bà có mái tóc xoăn ngắn xấu thậm tệ. Bà ta đang lải nhải về viên kim cương Hi Vọng¹.

Đám đàn bà sưu tầm đá quý giống hệt những gã đàn ông khao khát một đêm với tôi. Trong mắt họ chỉ có đồ vật, tất cả những gì họ muốn là sở hữu.

"Ôi cậu đây rồi, Ev," Ruby kêu lên khi thấy tôi trên hành lang. Cô cầm hai li cốc-tai xanh trên tay. Giọng cô hờ hững, không nghe rõ ý vị.

"Buổi tối vui vẻ chứ hả?" Tôi hỏi.

Ruby nhìn ra sau vai, một tai cầm cả hai li, tay còn lại kéo khuỷu tay tôi, làm rớt nước tùm lum.

"Đau, Ruby," tôi nói, lộ vẻ lo lắng.

Cô hất đầu kín đáo về phía phòng giặt là bên cánh phải.

"Cái khỉ gì..." Tôi càu nhàu.

"Cứ mở cái cửa chết tiệt đó đi được không, Evelyn?"

Tôi vặn tay nắm và nhìn Ruby bước vào, kéo tôi theo. Cô sập cửa sau lưng.

"Đây," cô nói, đưa tôi li cốc-tai trong bóng tối. "Tớ lấy nó cho Joy nhưng cậu cứ cầm đi. Dù sao cũng hợp màu váy cậu hơn."

Mắt dần quen với bóng tối, tôi đón lấy li nước từ cô. "May cho cậu là nó cùng màu váy. Cậu suýt đổ cả nửa li nước lên người tớ đấy."

Đã rảnh tay, Ruby kéo dây bật đèn phía trên đỉnh đầu. Căn phòng nhỏ xíu bừng sáng làm chói mắt.

"Tối nay cậu chẳng đúng mực chút nào, Ruby."

"Cậu tưởng tớ quan tâm cậu nghĩ gì về tớ à, Evelyn Hugo? Giờ thì nghe đây, chúng ta sẽ làm gì?" Cô hỏi, nhấp một ngụm rượu.

"Về cái gì mới được?"

"Về cái gì á? Về Celia St.James chứ còn cái gì."

"Cô ấy thì sao?"

Ruby cúi đầu giận dữ. "Evelyn, tớ thề đấy."

"Cô ấy đã diễn hay thế rồi. Còn làm  được gì nữa?" Tôi nói.

"Đây chính là điều tờ bảo Harry! Thế mà anh ấy dám nói sẽ không sao đâu."

"Thế giờ cậu muốn sao?"

"Cậu cũng đang thua thiệt đấy. Hay cậu còn không hiểu?"

"Tất nhiên tớ hiểu!" Rõ ràng là tôi có quan tâm. Nhưng tôi cũng biết mình vẫn có thể thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Celia và Ruby sẽ canh trạnh giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. "Tớ không biết phải nói gì với cậu, Ruby. Celia đúng như tưởng tượng. Cô ấy tài tình, tuyệt đẹp và cuốn hút. Đôi lúc chấp nhận và bước tiếp là phương án tốt nhất khi bị vượt mặt."

Ruby nhìn tôi như vừa ăn một cú tát.

Tôi chẳng còn gì để nói và cô đang chắn lối ra. Tôi đành tu cạn li nước trong hai hớp.

"Đây không phải là Evelyn tớ biết và tôn trọng," Ruby nói.

"Ôi dào, đừng cố nữa, Ruby ạ."

Ruby uống hết li nước. "Người ta đơm đặt đủ loại chuyện về hai người, tớ đã từng không tin. Nhưng giờ tớ không chắc nữa."

"Đủ loại chuyện là những chuyện gì?"

"Cậu biết đấy."

"Tớ đoan chắc với cậu là tớ chẳng biết gì hết."

"Sao cậu cứ phải làm mọi thứ khó khăn thế nhỉ?"

"Ruby này, cậu lôi tớ vào phòng giặt và la ó vì những thứ ngoài tầm kiểm soát. Tớ không phải là người khó chiều ở đây đâu nhé."

"Cô ả đồng tính, Evelyn."

Cho tới trước thời khắc đó, âm thanh của bữa tiệc đã bớt huyên náo nhưng vận chộn rộn xung quanh chúng tôi. Vậy mà vào giây phút Ruby thản thốt kêu lên, khoảnh khắc từ đồng tính bật ra, máu trong người tôi chảy rần rật đến mức chẳng nghe thấy gì ngoài nhịp tim của chính mình. Lời nói phát ra từ miệng Ruby trượt qua tâm trí. Tôi chỉ bắt được vài từ rời rạc, phụ nữ, ô môi, méo mó.

Ngực tôi nóng bừng. Tai tôi đỏ ửng.

Tôi cố hết sức kiềm chế bản thân. Khi đã trấn tỉnh lại, khi đã tập trung vào từng câu từng lời của Ruby, cuối cùng tôi cũng nghe được điều cô đang nói.

"Nhân tiện thì cậu nên để tâm đến chồng mình. Anh ta đang được con ả lăng loàn nào đấy ở MGM thổi kèn trong phòng ngủ của Ari đấy."

Tôi chẳng hề nghĩ, Ôi trời đất. Chồng mình đang ngoại tình. Mà rằng, Mình phải tìm Celia.


Chú thích¹: Viên đá quý lớn và hiếm nhất thế giới, được cho là có nguồn gốc từ Ấn Độ, tìm thấy năm 1666. Đồn rằng bất cứ ai sở hữu viên kim cương này sẽ phải chịu số phận bất hạnh.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt