Chương 1: Xuyên qua cổ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một buổi tối thật bình thường như mọi ngày , có chút se lạnh của mùa đông. Tại một thành phố lớn nhộn nhịp , có một thiếu nữ mặt một bộ quần áo đen toàn diện từ trên xuống dưới đang đi rất gấp và ngày càng tăng cước bộ với khuôn mặt đầy hốt hoảng.
   " Chết rồi !  Trễ mất rồi ! Thế nào cũng bị mẫu hậu xử bắn vì tội đến trễ 😨😨😨😨"
    Vâng ! Đây không ai xa lạ là nhân vật chính của chúng ta Vĩ Dạ Hàn . Vì lý do ngủ nướng đến khét nghẹt mà trễ giờ dự đại thọ của ông ngoại mình và đang lo sợ cho tính mạng yêu dấu của mình.
Bạn Hàn nhà ta là con út trong gia đình được mọi người yêu thương hết mực nên từ đó sinh ra tính không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mẫu hậu đại nhân với hàng chục cây roi mây được đặt chế cho mình 😅😅😅.
   Bỗng nhiên Hàn cảm thấy đầu đau dữ dội và khi chưa kiệp phản ứng đã té xuống mặt đường. Bên tai còn thoáng nghe
" XONG! Người cuối cùng ngày hôm nay hehehe ta thật là giỏi mới vào làm mà đã đạt thành tích tốt thế này ! 😆😆" Một "người" vừa nói vừa cười đầy tự kỷ mặc một bộ vét đen trên ngực còn treo huy hiệu " Nhân viên địa phủ" . " Người" đó lấy từ túi ra một tấm bùa niệm phép và điệu kỳ diệu xảy ra linh hồn của Hàn bị hút vào trong tấm bùa ấy . Nói thì dài nhưng chuyện ấy chỉ xảy ra trong tích tắt và mọi người hầu như không hề hây biết mà chỉ thấy Hàn bỗng nhiên ngất siểu đi....
   " Trời ơi ! Tiểu ngũ mới ngày đầu đi làm mà ngươi lại câu sai người rồi " Phán quan cốc một cái thật mạnh vào đầu " người" mặc áo vét đen .
   " 😣😣 cậu à con xin lỗi mà ai biểu người con gái đó bận đồ đen thui nên con tưởng ...😔"
  " Tưởng con khỉ mốc 😡.. ta còn không biết bản tính con sao?  Con muốn về sớm để đánh liên minh huyền thoại với đám bạn quỷ của con nên mới làm ẩu thì có ... haizzz nếu không phải ba mẹ con có giao tình với ta và nhờ ta chăm sóc con thì ta đã đập con một trận và đá con khỏi chức quỷ sai lâu rồi!!"
   " Cậu Phán cậu giúp con lần này đi , con biết sai rồi mà 😢"
   Vâng! Đây chính là " người" đã lấy đi linh hồn của bạn Hàn nhà ta. Mà phải nói rõ hơn là Tân quỷ sai của Diêm Vương.
   " Thôi được rồi , cũng may ta biết sớm nên còn cứu được . Con chỉ mới lầy hồn người ta thôi thì con hãy đem hồn trả về cho người ta thế là xong"
   " Dạ ! .... Í mà cậu ơi...con ...  con...."
    "Làm gì ấp ấp mở mở nói lẹ đi còn đem hồn người ta trả về thân xác cho xớm để khỏi xảy ra rắc rối"
    " cậu ... cậu ơi ...  trong lúc con câu hồn người này vì ... vì để cho tiện lấy hồn cho nhanh để khỏi phải chờ người đó đến giờ tử rồi mới lấy hồn nên .... nên con đã lấy cây gậy mà cậu đưa con để khi gập ác quỷ hại người thì sử dụng đập vào đầu của người đó..." Câu nói của " người" ngày càng nhỏ đi khi thấy khuôn mặt từ đen sang thắng rồi lại từ trắng sang tím của Phán quan
" Con... con ... cư nhiên dùng gậy đánh ác quỷ đánh người thường còn là người khí số chưa tận nữa chứ !!!! Con... tức chết ta mà !!!!"
   " vậy bây giờ con đem hồn người đó trả lại thân xác chắc không sao đâu ha cậu ...."
    " Không sao cái đầu con ! 😠 dùng cây gậy đó đánh sẽ làm cho thân xác người đó yếu đi đến mức không thể hòa với linh hồn của mình đó thằng ngốc.!!!"
    " Vậy .... vậy bây giờ phải làm sao đây cậu ?"
    " Bây giờ chỉ còn một cách mà không ai biết bí mật này đó là chúng ta sẽ đem linh hồn người đó gửi tạm sang thế giới khác đồng thời trong thời gian đó ta sẽ tìm kiếm thuốc để giúp cơ thể người đó trở lại bình thường. CON có nhiệm vụ đưa người này đến thế giới khác một cách bí mật nghe chưa!"
   "😖 Dạ con biết rồi" .........
   ..... Mười sáu năm sau.....
  Ở một vùng nông thôn hẻo lánh , có một thiếu niên đang ngồi ở bờ sông vừa câu cá vừa ngâm nga một làng điệu nào đó . Người thiếu niên đang mặc một bộ cổ phục màu đen từ trên xuống dưới ( Tg: "😒 Thế quái nào mà nó bận toàn đồ đen không vậy trời !!" / Hàn :" 😎 ta thích !" Cầm kiếm " có ý kiến à?"/ tg:" ^^ e ko nói gì cả !" Chạy như tên lửa)
    Người thiếu niên tuấn lãng ấy là Hàn nhà ta sau khi được quỷ sai ném đến nơi hẻo lánh này , thật ra bạn ấy là nữ chỉ có điều không thích ( không biết ) bận nữ trang nên đã bận nam trang cho tiện. Chính điều đó đã làm cho các thiếu nữ trong thôn điêu đứng ( mê trai) và Hàn hiện tại sống trong một gia đình thợ rèn cuộc sống dù không giàu có nhưng rất "thú vị" . Và hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của Hàn nên Hàn đã tự cho phép mình tự do thảnh thơi một ngày ( lười nói đại đi ba còn viện lý do) .
    Nguyên buổi sáng không câu nổi một con cá và tính kiên nhẫn đã cạn Hàn tính thu don đồ đi về thì thấy một thứ 😲😲😲😲
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl