CHƯƠNG 2: GẶP GỠ VÀ PHÂN LY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..ha há ha~~ cá ơi cá vào bị ta , ta để ta nướng chứ ta không chiên ~~~😁😁😁..." Hàn vừa hát vừa câu cá thì bỗng nhiên từ xa thấy một vật thể lạ đang tiến lại. Và khi Hàn nhìn kỹ hơn thì thấy là một người bận trang phục đầy hoa lệ đang trôi dạc trên sông.
Ngay lập tức Hàn đặt cần câu xuống và vận nội công để đến bay đến cứu người .... ( Bật mí : Bạn Hàn nhà ta có võ công rất cao nhưng lại không vận dụng trước mọi người trong thôn)
Sau khi đem người đó lên bờ thì Hàn mới phát hiện người mình cứu ko chỉ là nữ nhân mà còn là một khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ , ko chỉ khiến nam nhân mê đấm mà còn có thể khiến cho nữ nhân lưu luyến . "Đúng là yêu nghiệt mà!!!" Nội tâm của Hàn nhà ta gào thét.
Một năm sau.....
" Ta đã về rồi !" Vừa bước vào cửa nhà Hàn đã la làng lên cho mọi người biết mình về . " Hàn Hàn về rồi , ta rất nhớ ngươi nha 😆😆😆" một giọng nói có thể tan lòng người vang lên và ngay lập tức chủ nhân giọng nói đó đâm thẳng vào lòng Hàn ôm Hàn thật chặt .
" 😳😳😳☺️☺️☺️ Lưu nhi ta cũng nhớ ngươi lắm " do bị vật thể lạ đâm vào nên Hàn đứng hình năm giây và khi đã xác nhận được người đó là ai thì ngay lập tức Hàn đã ôm thắm thiết người trong lòng mình .
"Lưu nhi ở nhà có ngoan không? Có ăn cơm đầy đủ không? Có uống thuốc đều không?"
"Nha~ta rất ngoan nha , ko bỏ cơm nha~~~"
Vâng! Người tên là Lưu nhi chính là người đã được bạn Hàn cứu lúc trước nhưng Lưu Nhi do trúng độc quá nặng dù được Hàn cứu sống nhưng lại quên hết mọi thứ và tính cách thì như con nít và rất thích quấn lấy Hàn . Cả nhà Hàn rất thích Lưu nhi đặt biệt là mẫu thân của  Hàn,miêu Thuý Hoa   luôn âm thầm tạo tình huống ( phá phách) để ghép đôi Lưu nhi và Hàn.(tg: ưm... bác Hoa hình như quên con mình là nữ nhi ư???/ Miêu Thút Hoa : ta ko quên nhưng đứa như nó trai nào thèm bây giờ nên lấy thân phận là một mẫu thân ta phải kiếm vợ cho nó thôi haizzz.../tg: ahaha.. ko biết nên vui hay buồn cho bạn hàn đây???😅😅)
Sau tgian bên nhau thì Hàn cũng rất thích Lưu nhi và tgian xa cách đã khiến Hàn khẳng định mình đã yêu Lưu Nhi nên hôm nay khi trở về Hàn quyết định sẽ nói với phụ mẫu việc cưới Lưu nhi.
"Khụ khụ khụ ôm đã chưa" một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên, người đó chính là phụ thân của Hàn , Vĩ Mộc Ly một thợ rèn (bên ngoài) và là người có võ công cao nhưng đã mai danh ở thôn nhỏ này
"Hahaha...😅😅😅 phụ thân con đã về" Hàn buông ra Lưu nhi , cả hai đều ngượng ngùng đỏ mặt như cà chua.
" ừm về thì tốt công việc bên đó xong hết chưa?"
" dạ xong hết rồi . Cây cầu đã được xây mới hoàn toàn và rất chắc chắn" Ba tuần trước Hàn cùng thanh niên khoẻ mạnh trong làng đi qua làng kế bên để sửa lại lại cây cầu lưu thông giữa nơi đây và kinh thành .
"Ừm vào ăn cơm đi "
"Dạ" cả hai đồng thanh trả lời
Ở một cánh đỗng đầy Hoa bĩ ngạn vô cùng tuyệt mĩ
Hàn cầm tay Lưu nhi đến trung tâm cánh đồng và quỳ xuống
" lưu nhi ta yêu muội và hôm nay trước sự chứng giám trời đất ta muốn cầu hôn muội . Thành hôn với ta nha , cùng ta bạc đầu giai lão vĩnh không phân ly ."
" Hàn , ta đồng ý!!!! Ta cũng rất yêu Hàn" Lưu nhi rơi nước mắt vì vui mừng và ôm thật chặt Hàn . Lưu nhi biết Hàn là nữ cô cũng từng hoang mang ko biết cái gì gọi là yêu nhưng khi xa Hàn cô rất nhớ Hàn muốn được cạnh bên hàn không thích Hàn thân mật với người khác . Mẫu thân của Hàn thường nói : yêu không phân biệt giới tính tuổi tác thân phận nếu yêu thì phải can đảm cho người đó và mình cơ hội (tg:" đúng là bác Hoa uốn nắn ngay từ khi lưu nhi chưa biết gì)
Hôn lễ của cả hai được rất nhiều người chúc mừng và đôi thê thê vẫn nồng thắm và hạnh phúc bên nhau.
NHƯNG RỒI MỘT HÔM
Một đám áo đen đã đến và ám sát Lưu nhi . Lúc đó lưu nhi đang trên núi hái rau cùng Hàn thì bọn đó đánh lén Hàn bảo về lưu nhi nhưng do đường dốc lưu nhi đã té từ trên núi xuống . Mặc dù được Hàn bảo vệ nhưng đầu bị va chạm nên ngất sỉu.
  Ba ngày sau Lưu nhi vẫn chưa tỉnh Hàn đã rất lo lắng thì một đội nhân mã đến . Lúc đó Hàn mới biết Lưu nhi là nữ vương lãnh khốc vô tình của vương quốc do bị ám sát nên lưu lạc đến đây . Nhị muội của Lưu nhi là Tĩnh vương đã đến đón cô về cung. Trước quyền lực thì vô công cao đến mấy Hàn cũng ko thể giữ lưu nhi lại được vì làm thế sẽ ảnh hưởng cả thôn làng và gia đình nên Hàn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Lưu nhi được chở về kinh thành phồn hoa.
Mỗi ngày Hàn đắm chiềm trong rượu say xỉn từ tối đến sáng và chỉ biết gọi tên Lưu nhi trong vô thức. Cha mẹ Hàn thấy vậy cũng chỉ biết đau lòng thay con mình.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl