chap 5 : gặp lại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đã qua hơn ba tháng kể từ ngày xuất hiện vụ án đầu tiên ngay sau sân trường cấp 3 M ,nạn nhân đã bị tăng thêm hai người .

" này này ,tôi nói mấy cậu mau tới đây ,đồ ăn nguội hết rồi này ,ở đó còn ham chơi nữa ." Trương Hùng Tam

Nhưng hịên nay manh mối vẫn chưa xác định chính xác.

"Aa....tới ngay tới ngay đây" Tiểu Đậu.

các vết thương chí mạng của nạn nhân đều là bị vật cứng đập vào đầu cho tới chết.

"Hôm nay ta ăn gì thế , nhị ca "Từ Vũ Vọt như bay tới.

liệu đây có phải là vụ giết người hang loạt ? ,nạn nhân đều được xác định tử vong từ 8 đến 10h đêm,

"Ế ,boss đâu Triệu Dĩnh ,bình thường cổ là người chạy sớm nhất mà " Trương Hùng Tam quay qua hỏi Triệu Dĩnh đang vòng qua bàn đi tới.

cảnh sát vẫn chưa tìm ra manh mối nào khả nghi sau mỗi vụ án.

"Mới hồi nãy có ai gọi tới ,hình như là ra gặp mặt thì phải" Triệu Dĩnh

Hằng ngày ,người dân sống trong sợ hãi ,bất an ,sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo của vụ án

"Nhưng boss nói ,mấy cậu dám không chừa lại cho cô ta một phần thì sẽ biết tay." Triệu Dĩnh tiếp lời

'Hừ hừ, khỏi cần nói cũng biết' cả đám đúng là hiểu ý nhau ghê .

Bây giờ ,chúng ta chỉ còn mong cảnh sát có thể mau chóng bắt gọn tên hung thủ ác độc để pháp luật trừng trị thỏa đáng."

" TV đang đưa tin gì thế " Trương Hùng Tam quay qua hỏi.

"Em cũng không biết nữa ,này này ,cậu là ma chết đói à ,ăn từ từ thôi ,coi chừng làm ma thật đấy ." Từ Vũ la lên khi thấy Tiểu Đậu cuối đầu ăn như hổ đói mười năm vây.

"Cái máy tính của anh hiện giờ sao rồi ,có cần em sửa chữa gì không ." ánh mắt của Từ Vũ ánh lên sự ân cần thân thiện

"Không cần không cần đâu ,nó chạy nhanh lắm ,không có hỏng hóc gì đâu , cậu yên tâm đi ,nè nè ,ăn đủ không ,lấy của tôi ăn cho no nè ,tuổi cậu là nên ăn cho thật nhiều ,ăn nhiều mới thì có sức khỏe ,có thể giúp boss làm nhiều việc tốt ,giúp ích cho cuộc sống được." Vừa nói ,Từ Vũ không ngừng lùa đồ ăn vào chén cơm cho Tiểu Đậu ,động tác ân cần hỏi han.

"Haha ,tam ca ,ta sẽ ăn thật ngon." Tiểu Đậu miệng nói tay gắp lia lịa .

'Hừ hừ ,ăn cho nghẹn họng nhà cậu luôn đi ,đồ tham lam' nỗi lòng của ai đó đang gào thét.

Trong khi đó.




"Ông hẹn tôi ra đây làm gì ,không phải chỉ cần nói qua điện thoại là được sao?" Đào Tú Tinh lười nhác nói.

"tôi có việc muốn giao cho đội cô ,cô biết đấy ,mấy tháng nay ,địa bàn của tôi đang gặp chuyện ,cô biết mà đúng không." Người đàn ông nghiêm trọng nói

"Gặp chuyện ?,giao cho tôi?,liên quan tới tôi à ?" Đào Tú Tinh một khuôn mặt không liên quan nói.

"Tại sao tôi phải mất công làm chứ."

"Vậy cô không muốn khôi phục lại địa vị nhóm của cô à, nếu cô giúp tôi chuyện này ,thì tôi sẽ nói tốt về cô trước mặt boss lớn."

" cứ sống bình thường vậy cũng rất tốt a, mấy tên nhóc kia cũng vậy ,đều là bọn lười biếng nhát gan như tôi thôi , "

"Nhưng cô..."

"Ông nghĩ người như ông mà cũng dám giao việc cho chúng tôi à , Văn Tài , chuyện của ông, ông giao cho cấp dưới của ông đi , dù gì thì họ cũng là cảnh sát như chúng tôi , đâu phải cá cảnh đâu mà làm không được , phí tiền nhà nước." Cắt ngang câu ,Câu cuối Đào Tú Tinh còn cố nhấn mạnh .

"Nhưng đến giờ cũng chưa tra được gì ,chỉ còn vài tháng là tôi sẽ được thăng chức , tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này, cái này coi như là tôi cầu xin cô giúp đỡ đi."

"vậy tôi giúp ông làm xong thì tôi được gì?,mà dạo gần đây ông làm ăn khấm khá nhỉ" Vừa nói Đào Tú Tinh vừa sờ sờ ngón tay

Lập tức hiểu ý "đúng là không gì qua mắt được cô nhỉ ,được được , cô muốn bao nhiêu cũng được , làm xong tôi lậo tức chuyển khoản cho cô"

" hồ sơ?"

"Đây đây , có ghi chép ngày giờ đầy đủ rồi đây"

Lật qua lật lại hồ sơ trước mặt "Đầy đủ , ông bị đui à , chỗ nào gọi là đầy đủ ông cho tôi coi thử xem" vừa nói Đào Tú Tinh vừa đẩy( đập) tập hồ sơ qua phía văn tài.

"Như vậy tôi mới dám làm phiền nhóm cô chứ? , cô xem , hung thủ này quá cáo già đi , hành động khồng hề để lại một chút gì cả."

" chớ không phải do người của ông quá tệ à."

"vậy , cô nhắm mấy ngày thì sẽ giải quyết xong , "

"Tôi không biết"

"vậy tôi sẽ chờ tin của cô , khi nào làm xong tôi sẽ lập tức chuyển cho cô 500 vạn".

______

Mấy ngày sau.


"Hừ , dám chơi xỏ mình , được lắm Trương Hùng Tam , lần sau ngươi chết chắc" .tay phải xách một bịch mấy chai bia , tay trái cầm bịch đồ nhắm , vừa đi Triệu Dĩnh vừa lại nhải "hừ , một lũ đáng chết "

"Trời lạnh chết mấy người luôn đi, giờ này còn ôm ôm ấp ấp " .giận cá chém thớt ,đang đi mắt lướt thấy đằng xa có cặp tình nhân đang ôm nhau, ngứa miệng chữi nhẹ trong lòng.

Soạt

"Ai ?" ,quay phắt lại gần như là cùng lúc khi tiếng động lạ đó phát ra.

"Sát khí ?"

"Chẳng lẽ tại mình nghĩ lung tung"

Đi được vài bước ," không lẽ.."? chợt có một suy nghĩ lướt qua đâu anh.

Móc điện thoại ra , thông thả từ tốn gọi .tôi cho mấy người chết nè , dám hùa vô bắt nạt mình tôi.

"Alo , boss , cô và mấy tên kia mau chạy tới đường s nhanh lên ,tôi cho cô 4 phút để chạy tới đây , muộn một giây cô tự đi mà hối hận. " vừa nói xong liền cúp máy , nhét điện thoại vào túi áo khoác .

"Haiiza , quả là một buổi tối mát mẻ mà " , nói xong liền kiếm chỗ nào đó mà ngồi nghỉ ngơi. "Start" .




Bịch bịch bịch bịch

"Hộc"

"Hộc"

"Hộc."

"Tên chết bầm, hộc, nhà cậu , hộc, bộ cậu bị điên à , từ nhà cậu mà bắt chúng tôi chạy tới đây trong vòng 4 phút? , siêu nhân chắc" .Đào Tú Tinh, hai tay chống đầu gối , lưng còng xuống như muốn rớt xuống đất thở hổn hển, trừng mắt lên mà rống như là đang cãi tay đôi với kẻ thù vậy.

"Cậu...., đồ giết người không dao..hộc hộc".

Trương Hùng Tam và Đào Tú Tinh là hai người chạy tới trước , còn hai tên em út kia đang lết từng bước còn lại để tới chỗ của Triệu Dĩnh đang ngồi.

Tay cầm điện thoại lên coi giờ " chậc chậc , sớm hơn 4s , cô coi cô chạy như vậy mà còn dư sức để nói tôi thì thà rằng cô đi lấy tiền thưởng còn hơn."

"Tiền thưởng?" Đào Tú Tinh nghi hoặc nói .

" không phải cô hứa với Văn Tài gì đó xử lí một vụ án mấy tháng nay chưa làm xobg sao? , nhanh lên , đằng kia kìa , " vừa nói Triệu Dĩnh vừa đưa đầu qua cặp tình nhân đang ngồi gần bụi cây.

"Cô còn đứng đó nhìn tôi nữa? , lát tốn tiền gọi cứu thương kệ cô"

___________

Chap sau xuất hiện Trịnh Nghiên nha mấy man.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro