chap 6 : gặp lại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi hoặc nhìn Triệu Dĩnh đang ngồi bệt dưới đất , chợt một mùi hương thoáng qua.

"Không , mấy cậu xử lí đi , tôi có chuyện cần làm ." Nói xong liền xoay người rời đi.

Được mấy bước liền dừng lại "Triệu Dĩnh , cho dù nghe hay ngửi được gì thì cũng đừng tìm tôi , xong nhiệm vụ liền dắt mấy nhóc về đi" vừa dứt lời liền đi tiếp .


Tú Tinh , cô nhớ cận thận.

----------------

Lướt nhẹ thân mình vài cái đã cách xa  đám Triệu Dĩnh , nhẹ nhàng từ tốn đi theo mùi hương bước vào một cái hẻm nhỏ tối thui , không một chút ánh sáng của thành phố , cô tự hỏi ,liệu còn nhiều nơi như vậy không ? . con người đó mỗi ngày đều sống trong bóng tối như vậy sao?

Bước tới cuối hẻm ,"ra đi " cô nói nhỏ như sợ rằng ai đó sẽ nghe được.

Cộp

Cộp

Cộp

Từ trong bóng tối ,đúng lúc mây đen bị gió cuốn trôi, lộ chút ánh sáng của những ngôi sao chíu xuống le lói ,vừa đủ để nhìn ra một dáng người hoàn mỹ , được bao bộc bởi một bộ áo da màu đen ôm sát người, lộ những đường cong tuyệt đẹp,

Khuôn mặt dần dần đi ra khỏi bóng tối .

Nhưng không vì vậy mà không làm lu mờ đi vẻ đẹp của cô . Mái tóc xõa tự nhiên , gió lay nhẹ khiến cho tóc mềm mất trật tự ,dám rủ xuống một nửa khuôn mặt của cô ,ánh mắt sắc bén sáng ngời , mũi cao ,đôi môi đỏ mộng , cộng thêm với khuôn mặt có chút xanh xao , chắc có lẽ do lâu ngày không tiếp xúc với anh mặt trời . nhìn cô bước từng bước tới nhẹ nhàng ,như những vị vampire tối cao ,quyến rũ ,mới thưởng thức xong buổi tối với những i máu tươi.

Hai người đứng đối diện nhau , mắt nhìn mắt , không ai có ý định nói trước .


"Nhìn em gầy quá ." Sau một hồi nhìn chán chê Đằo Tú Tinh mở lời trước.

Bước tới gần , Đào Tú Tinh đưa hai lên tay ,chạm nhẹ lên khuôn mặt của cô gái đối diện , vuốt ve như muốn khắc sau hình bóng cô gái trong trái tim của cô. " chị rất nhớ em"

Bước thêm một bước , Đào Tú Tinh nhẹ hôn lên trán , mũi , cằm, và sau cùng là đôi môi đỏ mọng của cô gái như vừa mới nhuộm qua máu tươi.

"Thật sự là rất nhớ em."

Nói xen kẽ nụ hôn , như để chứng minh lời nói , Đào Tú Tinh vội cạy mở hàm răng của cô gái đó , lưỡi nhanh nhẹn trượt vào trong , càng hôn càng hăng nhưng lại rất nhẹ nhàng ,

cảm giác không được đối phương đáp trả nên có ý định buông xuôi , từ từ thu lại nụ hôn của mình.

Nhưng chưa kịp dứt ra , cảm giác hai bên vai như muốn vỡ nát ra , một sức mạnh to lớn đang ép chặc lên hai bả vai của cô , ép cô thụt lùi về phía sau một cách thô bạo.

Bộp

"A.."

Lưng bất ngờ chạm mạnh lên bức tường phía sau , đồng thời với tiếng la đó ,lưỡi lại một lần nữa xâm nhập vào bên trong , nhưnh không phải là của Đào Tú Tinh , mà là của cô gái đó.

Cả hai điên cuồng hôn lấy nhau qua rất lâu cũng không có dấu hiệu buông xuống,cho tới khi ý thức được vị máu tanh nồng nặc xông lên mũi mới chịu dừng lại.

Nhưng Vừa nghỉ được một giây , cả hai điên cuồng lại quấn lấy nhau. Như chưa vừa lòng , cô gái đó từ từ trượt xuống cằm  , cổ và sau cùng là hai bên vai của Đào Tú Tinh mà hôn xuống, mỗi tất da của Đào Tú Tinh như muốn bật ra máu ở những nơi mà cô gái ấy lướt qua. Vì vội chạy ra ngoài nên cô không hề kịp mặc áo khoát , trên người chỉ mỗi áo thun tay ngắn và quần jean ,chân còn mang dép bông đi trong nhà. Đôi tay ngang tàng dễ dàng lọt vô mà xoa nắn chiếc eo mành khảnh đó.

"Ưm.."

Xoạt.

"a..."

Hai tay Đào Tú Tinh ôm chặt lấy eo săn chắc đó của cô gái  ,vô ý nhẹ rên lên , cô liền bị đẩy mạnh ra một cách thô bạo , lưng của Đào Tú Tinh lại một lần nữa tiếp xúc thân mật với bức tường phía sau. Cô chỉ biết cắn chặc môi dưới , nhắm chặc mắt chịu đau để giảm nhẹ âm thanh.

Nhẹ mở mắt ra , cô liền thấy được ánh mắt băng lãnh đang nhìn chằm chằm lên khuôn mặt mình..

Bộp

Nhẹ đưa tay lên chạm lên má phải của cô gái. Nhưng chưa kịp chạm đến đã bị một lần nữa đẩy ra .

Cô gái xoay người dứt khoát rời đi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả .

"Em..., lại đi làm nhiệm vụ ở nước ngoài nữa à" khi cô gái đó đi tới đầu hẻm sắp ra khỏi thì Đào Tú Tinh vội cất giọng lên đủ để người con gái đó nghe được.

Cô gái tiếp tục đi mà không hề quay lại hay gật đầu .

"em nhớ cẩn thận , chị chờ em quay lại ,Nghiên nhi." Lời cuối cùng được nói ra nhưng rất nhỏ , tựa như tiếng muỗi vo ve.

Khi bóng dáng mùi hương biến mất hoàn toàn ,Đào Tú Tinh còn đứng một mình thẩn thờ gần cả chục phút, cô mới lơ đãng bước ra khỏi cái hẻm tăm tối đó.







Đi tới đường s ,vẫn có một bóng người đang ngồi bệt dưới đất , hai tay nắm nhẹ, gối lên hai đầu gối , đầu cuối xuống giữa hai chân .

"Về thôi , đám nhóc đang chờ."

"Xin lỗi"









"Rất xin lỗi"

Không có tiếng đáp trả , nhưng lại có bàn tay trắng nõn xòe ra trước mặt.

"Hử ," .nhẹ ngẩn đầu lên nhìn , Triệu Dĩnh đang không hiểu Đào Tú Tinh muốn gì.


"Tiền lương" sau một lúc đợi , thấy Triệu Dĩnh không có ý định hiểu , liền cất giọng từ tốn nói.

"Chỉ cần cậu chia một nửa tiền lương của cậu cho tôi là được." Tiếp tục nói.



"Làm người đừng ác quá." Nói xong Triệu Dĩnh liền đứng dạy phủi đít muốn đi.

"Này này , làm người cũng đừng keo kiệt quá , này này , ma đuổi cậu à , chờ tôi với." Hai người đi mà như chạy , chợt xuất hiện nụ cười trên môi của cả hai.

___________

Phù , nụ hôn dữ dằn quá...mình khó lắm mới viết được đấy , chương đầu tiên xuất hiện Trịnh Nghiên , các man thấy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro