chap 8: ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình viết nghiên thì là quá khứ, còn viết bình thường thì là hiện tại nhé mọi người,

______________

'Hộc'

'Hộc'

'Chỗ này là đâu, sao lại tối đen thế này, đi mãi không ra ' .trong một không gian tối đen như mực, xung quanh lặng yên như tờ, không hề có nhà dân hay cây cối, chỉ toàn là một màu đen.

'Hừ ,chẳng lẽ xui đến mức gặp quỷ đả tường ? '. =_=

'Đằng kia có ánh sáng, ' .sau khi thấy được ánh sáng leo lắt yếu ớt, cô hoài nghi ,những câu hỏi tại sao luôn xuất hiện trong đầu của cô.

Không nhanh không chậm tiến tới, 'gì đây, chẳng lẽ là công trường bỏ hoang? , một công trường tại nơi không người ở này? '. Vừa đi tới ,những nghi ngờ của cô càng tăng hơn ,cộng theo với một cảm giác bất an.

'Hình như là n  '

Chưa kịp nói hết câu, cô bỗng nhớ ra, chỗ này chính là nơi cô vô tình lần nữa cứu Trịnh Nghiên ra khỏi tử thần, cũng chính là từ đây mà hai trở nên thân thiết hơn . Nhưng tại sao cô lại ở đây .

Không kịp để cô suy nghĩ,những hình ảnh từ đằng xa phản ánh qua con ngươi của Đào Tú Tinh.

Đào Tú Tinh bất ngờ mở đôi mắt to nhìn chằm chằm người cầm dây roi quấn quanh người Trịnh Nghiên tung cô lên không trung ,dường như cô đang biết chuyện gì xảy ra, 'không, không thể nào !' ,cô vừa dứt lời, thì lập tức thân ảnh màu đen bị kéo từ trên cao rớt mạnh đập xuống nền bê tông lãnh lẽo.
Theo bản năng, không cần suy nghĩ, cô dốc sức chạy tới. nhưng như không hề tiến được thêm bước nào, khoảng cách vẫn như cũ, mắt trợn trừng nhìn tên cầm dây roi đang nâng người Trịnh Nghiên dậy, đấm tới tấp vào vết thương, miệng thì lảm nhảm những từ muốn giết người. Đào Tú Tinh phát hiện ra ,đây chỉ là giấc mơ trong quá khứ của mình. Sau một hồi mắt nhìn người cầm dây roi bị nâng lên cao ,mắt không chớp nhìn tên cầm dây roi bị bẻ ngược ra sau mà chết, sau đó cô thấy Trịnh Nghiên cố gắng trụ vững nhưng không thành bị ngã xuống.

Tên bị đá gãy hai bên sươn sườn đang cầm cục đá bò tới ,nhưng cô không vội, vì cô biết mình sẽ cứu Trịnh Nghiên. 1 giây trước khi cục đá sắp đập trúng đầu , cô bỗng hoảng sợ khi không thấy mình đi ra khỏi chỗ nấp và bắn hạ tên chết tiệt đó, đôi mắt cô trừng to nhìn cục đá từ từ hạ xuống, như là thước phim quay chậm, cô điên cuồng dốc hết tất cả sức lực mà chạy, nhưng khoảng cách hai bên vẫn như cũ, vẫn không di chuyển, cô thử hét lên ,nhưng âm thanh lại cứ ư ử trong cổ họng, không hề phát ra tiếng như có một bàn tay vô hình đang chặn miêng cô lại. trong khoảng thời gian này, cô cảm nhận được ánh mắt của Trịnh Nghiên đang mơ hồ không rõ nhìn về phía mình. Bất lực ,tuyệt vọng, cô ngồi bệt xuống đất hai tay ôm chặt đầu như thể không muốn nhìn thấy hay nghe được âm thanh gì cả.

'Hức hức'

'Không'

'Làm ơn' .

Đào Tú Tinh biết đây chỉ là một giấc mơ của chính mình ,nhưng sao cô lại đau đớn thế này, chỉ là giấc mơ thôi mà ,nhưng nước mắt bất giác rơi xuống bám đầy khuôn mặt cô từ khi nào, chảy xuống khóe miệng, vị mặn chát, đôi mắt mở to nhìn tên kia nở nụ cười ác độc,tay cầm cục đá đập mạnh xuống còn cách đầu khoảng 1cm.

"KHÔÔ..Ô..N..G.."

"Phù "

"Phù"

"Hộc"

"Hộc"

Chưa kịp suy nghĩ , cô vội vàng chồm người qua cạnh tủ đầu giường, tay quơ quào tìm kiếm một tấm hình được đặt cẩn thận vào khung hình gỗ to cỡ bàn tay. Cô vội vàng ôm thật chặt khung hình đó vào lòng như ôm bảo vật trân quý nhất cuộc đời, hơi thở vẫn còn hỗn loạn ,mắt vẫn mở to trừng xuống chăn mềnh mà mình vẫn còn đang đắp. Tiếng réo inh ỏi từ điện thoại đặt đầu giương kéo cô về thực tại, định hình lại, một tay vẫn ôm khư khư khung hình, tay còn lại chồm tới lấy điện thoại. Cố gắng lấy lại nhịp thở đều, cô bấm nút nghe.

"Al..."
"boss, không hay rồi, một viên chức lãnh đạo cấp cao bị ám sát chiều hôm qua tại thành phố Z ". Chưa kịp để Đào Tú Tinh nói, cái miệng của Từ Vũ từ phía bên kia điện thoại đã và đang oang oang như mấy chợ bán cá đang giựt khách .

"Nạn nhân là ai?". Nhíu nhẹ hàng lông mày cô hỏi.

"Nghe nói là ngài Quách Hạ, là một trong những ứng cử viên tổng thống năm nay ạ, nghe nói là bị ám sát bên ngoài" .Từ Vũ vẫn còn nhiệt huyết sôi trào , nói không ngừng nghỉ.

"Vậy à, thì sao?"

"Hả"

"Liên quan tới chúng ta ?"

"Ơ, không!"

"Vậy cậu sáng sớm gọi cho tôi làm gì, có biết tôi ghét nhất là bị làm phiền vào buổi sáng hay không?" Miệng lưỡi dù nói vậy, nhưng trong lòng cô lại cảm ơn Từ Vũ gọi đến đúng lúc.

"Ơ em ", 'đưa điện thoại cho tôi' , cũng là bên kia điện thoại ,giọng nói Triệu Dĩnh vang lên .

"Đào Tú Tinh, là Trịnh Nghiên"

Vừa dứt lời, không hề có tiếng đáp lại, cũng không có tiếng nói tiếp.

"Được, mấy cậu ở đâu, tôi qua liền"

"Nhà Tiểu Đậu". Vừa dứt lời, liền nghe tiếng dập máy từ phía bên kia điện thoại truyền tới. Còn với Đào Tú Tinh, sau khi nghe xong , liền như robot mà đứng thẳng người dậy, phát hiện mặt mình đầy nước mắt, tay còn đang nắm chặt khung hình, là tấm hình chụp sau lưng của một cô gái ,cô lưu luyến nhìn lại nó trước khi đặt lại chỗ cũ và bước ra khỏi phòng ngủ của mình, chuẩn bị tới nhà của Tiểu Đậu.

___________________
Trong khi lái xe, Đào Tú Tinh , một tay cầm lái một tay bấm điện thoại định gọi cho một ai đó.
"Là tôi, tôi muốn gặp ông, được, một tiếng nữa gặp, tôi sẽ tới"

Khoảng cách bình thường đi tới nhà Tiểu Đậu khoảng 30' , bây giờ được cô rút ngắn lại thành 10' là đủ để biết Đào Tú Tinh vượt qua biết bao nhiêu đèn đỏ, lái xe lạng lách như  chỗ không người ,biết tại sao cô không được mấy anh cảnh sát giao thông mời uống trà không, là vì cô có còi cảnh sát trên mu xe .^^.

"Này, tôi tới rồi, có gì nói mau đi" Đào Tú Tinh không phát ra âm thanh cánh cửa bị mở, lướt vô như một cơn gió,nói một câu ngắn gọn, nhìn chằm chằm về phía Triệu Dĩnh , không quan tâm ba tên kia còn lại bị bất ngờ bởi cô. lần thứ hai thấy boss khẩn trương như vậy, đối với Tiểu Đậu đây chính là một chuyện hiếm thấy a.

Mắt thấy Triệu Dĩnh đưa một tấm hình, Đào Tú tiến tới lấy, nhìn có vẻ là được chụp bởi camera từ cột điện, tuy hơi mờ nhưng đối với cô mà nói, dù là tro cô cũng nhận ra khuôn mặt này, nhưng.

"Tấm hình này anh lấy từ đâu," nói xong cô theo ánh mắt của Triệu Dĩnh mà nhìn qua Tiểu Đậu."gì chứ ,tại em muốn nhìn rõ mặt hung thủ nên chỉ giở vài trò là được thôi" khuôn mặt đáng thương đang cố gắng giải thích khi bị ánh mắt đầy sát khí của Đào Tú Tinh nhìn tới. Khuôn miệng giơ lên nụ cười mịa mai nói "Đây không phải là Trịnh Nghiên" .câu nói được khẳng định 101% được nói ra từ miệng của cô, khiến cả bốn người bất ngờ nhìn. nhất là Triệu Dĩnh, anh híp mắt lại nhìn cô như muốn xác nhận điều cô nói không phải là giả, qua vài giây anh đã tin rằng cô không hề tự lừa mình dối người.

" vậy...cô tính sao" một câu hỏi mà anh biết chắc sẽ nhận được câu trả lời từ người mà anh luôn tôn trọng này.

"Trước tiên tôi đã có biện pháp, anh yên tâm, tôi có việc nên đi trước" khuôn mặt lạnh lùng, nói xong không do dự quay lưng đi ra ngoài.

Đào Tú Tinh vừa ra khỏi cửa xong thì y như rằng Triệu Dĩnh bị bám bởi hai nhóc con là Từ Vũ với Tiểu Đậu ham chuyện vui.

"Hôm nay anh mà con chưa nói rõ cho chúng tôi biết người trong hình là ai thì anh sẽ bị bỏ đói một tháng" Từ Vũ bất ngờ xoay ra phía sau một bên dùng tay kẹp cổ Triệu Dĩnh một bên nói còn không quên làm vẻ mặt hình sự.

"Đúng đúng, hôm nay anh còn không nói đừng hòng được sống yên ổn" Tiểu Đậu ở bên cạnh cũng không quên tung nắm đấm hướng về phía Triệu Dĩnh mà dọa nạt.

"Này, đừng có ở đó mà chơi đồ chơi của cậu nữa, qua đây giúp tôi đập hai thằng nhóc này giùm nhanh lên...... hừ , tôi nói mấy cậu biết, tên mặt than kia cũng biết người trong hình là ai đấy" nhờ Trương Hùng Tam không được Triệu Dĩnh mặt dày nói.

"Cổ là..." mắt cũng không thèm liếc tới đám nhố nhăng phía kia, anh chỉ quan tâm đến đồ chơi của anh mà thôi.

"LÀ....???" Cả Tiểu Đậu và Từ Vũ bất ngờ đồng thanh. Mắt và tai dĩnh to lên để mà nghe thật rõ .

"Là...chị dâu của mấy người đấy!"

.

.

.

.

.

.Cô đang bước chân vào một tòa nhà, à không, nói là một tòa lâu đài thu nhỏ giữa lòng thành phố thì chính xác hơn, tòa nhà này vẫn lộng lẫy, vẫn uy nghiêm sừng sững như hồi trước đây, không hề có sự thay đổi nào cả, à, nếu có thì là nó đã không còn tồn tại một người mà cô hết mực yêu thương và kính trọng,

Cộp

Cộp

Tiếng giầy cao gót tự tin vang lên ,bước vào hành lang,' vẫn ít người như xưa, vẫn thích yên tĩnh nhỉ!' ,

Thấy có người lạ đột nhiên xông vào nhà, hai cô người làm mặc đông phục người hầu đi ngang qua tỏ vẻ bất ngờ vội đi tới hỏi chuyện, nhưng chưa kịp nói đã xuất hiện một bóng người vụt qua hai cô tiến lên phía trước " kính chào đại tiểu thư Tú Tinh, mừng tiểu thư về nhà " , giọng của một người đàn ông vang lên đầy uy nghiêm nhưng cũng không giấu nổi chút tia vui sướng, là một người đàn ông gần tầm hơn năm mươi , tóc cũng đã chuyển sang màu thứ hai. dáng đứng cung kính đang cuối đầu chào Đào Tú Tinh. Bất ngờ nhưng hai cô hầu gái cũng kịp phản ứng vội cuối đầu chào theo người đàn ông đó.

"Chú Tĩnh, chú không cần khách sáo vậy đâu, dù gì thì cháu cũn....lão gia đang đợi tiểu thư trong phòng làm việc, ngài đang rất mong đợi đại tiểu thư" không cho cô kịp nói ,người được gọi là chú Tĩnh kia vội cướp lời.

"Nếu tiểu thư còn coi tôi là chú Tĩnh , thì xin cô đừng nói như vậy nữa ".dứt lời, ánh mắt u buồn nhìn về phía Đào Tú Tinh , khiến cô cảm nhận được tình thương của chú Tĩnh dành cho cô. Mỉm cười nhẹ coi như cô chịu thỏa hiệp với người này, cô bước chân vững chãi tiến về gian nhà chính.

_______________

Ai da, về cách xưng hô thì mấy bạn biết đó, Đào Tú Tinh, Trương Hùng Tam và Triệu Dĩnh đều cùng tuổi nên cách xưng hô khi có người ngoài và không có người ngoài sẽ khác nhau, về tại sao lại có tới 2 nhị ca thì sẽ có trong ngoại truyện sau nha.

Quá khứ và hiện tại sẽ được mình xuyên suốt qa lại thường xuyên nên mong các bạn đừng nhầm lẫn nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro