chap 9: bị ám sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch tiếng cửa phòng được mở ra." Thư ông chủ, đại tiểu thư đã tới" dứt lời, người dàn ông đó tiến tới đứng bên cạnh người đang ngồi xoay mặt ngược lại với cánh cửa.

Chầm chậm xoay ghế lại đối diện với cánh cửa, khi hai ánh mắt chạm nhau, hai ánh mắt này không hề có sự khác biệt mấy, nếu có thì chỉ khác biệt ở độ tuổi giữa hai đôi mắt. Không thèm nói lời nào, chỉ có sự im lặng và đánh giá đối phương. Ngộ nhỉ , mấy cái người này thích giao tiếp bằng ánh mắt à.

"Lâu rồi mới gặp lại con, bây giờ mới chịu vác cái mặt tới à." giọng nói lạnh băng ,khuôn mặt vô cảm, tuy tóc đã chuyển gần hết về màu trắng nhưng nó cũng không thể làm ông bớt uy quyền được, không có sự đáp lại của đối phương, à có đấy, là ánh mắt chằm chằm nhìn ông không có ý định rút về ,hay trả lời, ông cũng mặc kệ nói tiếp.

"Nói đi, con cần ta giúp gì"

Thu lại tầm mắt cô cất lời " tôi muốn trở lại vị trí cũ" .đây không biết là có phải giọng điệu nhờ vả hay không, vì giọng nói không hề có cảm xúc gì thoát ra cả.

"Được đó, ta cũng đang định kêu con về tiếp q "

"Đừng tỏ ra không hiểu chuyện nữa, tôi đã không là người của ông từ lâu rồi!"

"Tại sao?"

"Đã nói đừng tỏ vẻ không hiểu chuyện..

             Đó vốn dĩ là vị trí của tôi!".

Đặt tay lên bàn gõ từng nhịp ,Trầm ngâm hồi lâu ông già cất lời tiếp " không có giao dịch nào không công cả"

" vậy ông muốn gì từ tôi" chán ghét suy nghĩ cô liền cất lời.

" ta muốn con quay lại đây, giúp ta quản lý gia nghiệp" ông cũng không thèm dài dòng, một câu liền đem nói thẳng ra.

"Mơ đi, Đào Hùng Ưng ,ông cứ ở đó mà ôm tài sản của ông chôn cùng đi" không nói thêm câu nào nữa cô xoay lưng dứt khoát bước đi.

"Đại tiểu thư...đừng đi...bình tĩnh đã" chú Tĩnh vừa nói vừa chạy theo....."Tĩnh quản gia, đừng phí lời ,nó cũng không còn sự lựa chọn nào đâu" cắt ngang lời nói, lão già kia nói còn cố ý nói to ra cho cô nghe, híp mắt đánh giá bóng lưng của cô.

Cô hừ lạnh trong lòng không hề quay đầu lại, 'bảo cô quản lý thứ tiền dơ bẩn đó ?,thứ tiền dính máu đó, nó...có cả máu của mẹ cô' .

.

.

Vụt~

Vụt~

Đào Tú Tinh chạy à không là phi xe như bay giữa đường như chỗ không người,cũng không thèm đặt còi cảnh sát trên trần xe cứ thế mà phi.

'Hừ, ông muốn bắt ép tôi sao lão già, cho tôi hồi phục chức vụ lại bắt tôi tới quản lý tiền của ông, lừa con nít à!!' càng nghĩ càng bộc phát cô lại càng tăng tốc hơn nữa, như muốn những cơn gió đập tan vào mặt cô để quên đi sự việc ngày hôm nay.

Dừng xe, nhìn cảnh vật xung quanh, không ngờ cô lại vô ý lái xe ra ngoại thành luôn.

'A!  ,lại chỗ này nữa sao, hừ cái xe chết tiệt, tự dưng lại đến đây, tao không rãnh rỗi để mà ôn lại kỉ niệm đâu nhá' .

.

.

.

đây là nơi ưa thích của cô, vừa có gió mát biển đẹp lại ít người ,toàn là người dân vùng biển .đang nhắm mắt tận hưởng sự yên bình thì đằng xa xa qua kẽ mắt cô thấy có một đám người đàn ông to cao vạm vỡ đang đuổi theo một cô gái mà trong mắt của Đào Tú Tinh 'cô gái đó yếu đuối tới mức nước mắt lưng tròng, dáng chạy muốn té lên té xuống, ba tên kia thì hung tợn như đầu trâu mặt ngựa,mắt trợn trừng. bất ngờ bị một người đàn ông đuổi kịp nắm áo giựt lại khiến cô té nhào ra phía sau, cô gái đó khóc lóc cầu xin tha thứ nhưng hết lần này tới lần khác bị mấy người đàn ông đánh đập dã man máu me khắp người, bất ngờ cô thoát ra được vội chạy vật vã về phía Đào Tú Tinh đang đứng.'=.= sự thật là cô gái đó đập cho mấy người kia một trận đầy máu me thì có ,chạy tiếp để cho mấy người kia hít khói thì đúng hơn.

" tên kia , mau chạy xe nhanh lên" trong mắt của Đào Tú Tinh thành một cô gái yếu ớt cầu xin " giúp tôi với, có người muốn bắt nạt con gái nhà lành"

CHÁT "lái xe !!,nếu mày không muốn chết" =_="á, mau lái xe đi mà, làm ơn cứu tôi với, không tôi bị giết mất, hu hu"

Bừng tỉnh lại, " được, tôi giúp cô" nói xong Đào Tú Tinh một bộ dạng anh hùng nắm tay cô gái .mắt thấy có hai người đã tới kịp không nói hai lời Đào Tú Tinh kéo cô gái đó ra sau mình ,tiến lên đằng trước một bước tay trái nắm đầu tên bên trái nhấn mạnh xuống,chân trái làm trụ chân phải đạp một đạp ngay bụng tên tiếp theo, tiện đà sượt qua đánh vào giữa háng của tên đang bị cô nắm đầu ,tay cũng không rảnh bồi thêm bạt tai làm gãy răng cửa của tên đó "đồ vô lại bắt nạt con gái". "chết tiệt, mới vừa khen yên tĩnh xong" ,sau đó hai người vội vàng leo lên chiếc xe của cô rồi chạy đi.
.

.

.

.

"Này cô gì đó ơi, em gái eii, xuống xe đi, tôi biết tôi đẹp rồi, đừng ôm tôi mãi không chịu xuống chứ". Lay mãi mà không chịu ra khỏi người cô, bực mình cô gạt mạnh vòng tay người đó ,định xoay qua mắng thì bất ngờ người đó đổ ập xuống đất,' này, không phải yếu tới mức đụng cái là ngã chứ' .vội vàng đỡ người đó dậy ,cảm giác tay mình bị thấm ướt bởi cái gì đó 'ừm,mình ghét nhất mùi máu tanh này......khoan đã, máu , máu sao' vội lật ngược sau lưng ánh trăng mơ hờ chiếu xuống thấy được hai ba vết thương bị vật nhọn chém ,không chỉ vậy, cách tay và chân đều chảy ra máu tươi như mới vừa bị tra tấn ,tuy không sâu lắm nhưng máu thấm ướt cả một mảng lưng nhỏ bé ấy đủ để biết cô gái này chịu đau đớn như thế nào cũng không kêu lên một tiếng.

Bình tĩnh, cô vội vàng bế cô gái đó lên lại ngựa sắt của cô,  không biết nên đi đâu, nếu chạy vào bệnh viện ở nội thành thì mất ít nhất gần ba tiếng, nhưng với vết thương trên cơ thể của cô gái là chỉ sợ chịu không nổi mất máu mà chết.

Được rồi nhà dân là nơi được ưu tiên hàng đầu, cô đã tham gia khóa huấn luyện về kĩ năng và kĩ thuật băng sơ cứu vết thương để có thể trở thành một đặc công, như thế này không làm khó được cô đâu, bây giờ phải tìm một nhà nào đó để mà băng bó vết thương trước đã. Cô một tay chạy xe một tay vòng qua sau lưng giữ người cô gái lại, sợ cô không chịu nổi mà rớt xuống xe mất.
Chưa đầy ba phút chạy xe cô liền thấy nhà của một nguời dân.
.
.

Bộp bộp bộp " mở cửa mở cửa , làm ơn cứu người với " bộp bộp bộp. Đang nửa đêm mà cô đập cửa la ó trước nhà người ta ,may là ở ngoại ô cách cả trăm mét mới có một ngôi nhà, không là cô bị bắt lên đồn công an rồi.
.

.

.

.
"Hai người là ai vậy, sao lại tùy tiện xông vào nhà của người khác"

"Anh giai à, làm phiền anh mang một chút nước nóng qua đây để tôi sát trùng vết thương chút" không quan tâm anh chủ nhà người đang lồng lộn lên ,đặt cô gái xuống sôpha giữa nhà .dứt lời cô chạy ra ngoài từ cốp xe mình lấy ra đủ thứ bông băng thuốc khử trùng  .'phù, may mà mình luôn chuẩn bị sẵn phòng trường hợp, tốt,còn có bộ áo.' Cô vừa bước vô nhà thì đã thấy anh chủ nhà bưng chậu nước nóng đến "may quá, vừa nãy tôi định nấu nước châm trà, vừa may cô đến" tội anh chàng, bị sự khẩn trương của cô làm anh liệu theo luôn rồi.

"Được được để xuống cạnh sôpha đi" đang cở áo cô gái đó ra .ơ mà khoan đã, đang khẩn trương mà đột nhiên cô nghĩ tới một chuyện làm cô dừng hết mọi động tác lại.

Đưa mắt lên cao,

mắt chạm mắt ,

chớp chớp nhìn nhau.

Chớp chớp

" Đồ biến thái nhà anh, anh còn không mau ra ngoài, mẹ bà nó anh định nhìn con gái nhà người ta khỏa thân đấy à"  ,cô trừng mắt lên tuôn một tràng ,câu chốt " còn không mau ra ngoài canh, nhanh lên" .hốt hoảng, chàng trai tội nghiệp nghe theo lời cô liền chạy ra ngoài ,còn nghiêm túc cầm khúc cây đứng trước cửa canh nhà nữa chứ.

"Hừ" đang khẩn trương làm việc nghĩa, lại bị bộ áo này cản trở, cô thiết nghĩ người này ăn mặc cũng quá kì dị đi, nguyên bộ từ trên xuống dưới toàn là đồ da, khó xé thấy mợ. Bực mình cô dùng sức xé mạnh ra ,rách rồi rách rồi.
Tiếp theo lớp áo bên trong cũng không khó xơi như cô nghĩ, chỉ là áo thun màu đen bình thường. Này này ,áo bình thương thôi từ từ cởi ra, xé hoài vậy hả. Tôi thích tôi xé, này tên kia, cô là ai tôi không biết cô cô đi ra đi. Đm=.= sau này tôi không ngược cô tôi không phải tác giả của cuốn này.

'toàn là máu, cô gái này là ai, người bình thường chắc sẽ không cầm cự mà chết lâu rồi' . 'Ưhm, còn cái áo ngực, sao đây, cởi ra thì mới khử trùng được,' .như kẻ trộm, cô nhìn trái nhìn phải xác định không ai nhìn trộm cô mới dám từ từ cởi áo ngực của cô gái ấy ra, 'òa' bất giác cô tự liếc xuống ngực mình, trong thâm tâm cô luôn tự an ủi mình rằng, do mình cao, do mình cao ,mấy chất dinh dưỡng dồn hết vô chân mình rồi, chờ thêm mấy năm là được, chờ thêm mấy năm là được.
'Này, vết thương ở chân thì sao, cởi ra ? , ừ cởi ra hết đi' .tự kỉ một mình, rốt cuộc cô cũng cởi con người ta ra hết. 'Uầy, phi phi, tự nhiên chảy máu mũi, chắc mình bệnh rồi mình bệnh rồi' .cởi đồ ra hết cô mới biết được cô gái này vết thương còn nhiều hơn mình tưởng, lau qua lau lại nguyên hồi mặt cô với nước trong thâu giống nhau luôn rồi, mặt thì đỏ choét ,mũi thì máu chảy ròng ròng, tay thì bôi thuốc , đầu thì cố ngửa ra sau hết cỡ, do ngửa ra sau nên thỉnh thoảng tay cô chạm vào những thứ không nên chạm. Rồi vì thế mà máu mũi chạy càng nhiều hơn.

Cuối cùng, công đoạn sau cùng là băng bó vết thương, cái này là phải nhìn mới có thể làm được, 'đều là con gái đều là con gái đều là con gái, điều quan trọng nên nói ba lần'. Một hồi mới làm xong lấy đồ của cô mặc tạm lên người cô gái. Thì mặt của cô trắng bệch tại vì chảy quá nhiều máu mũi.

.

.

.

sau một hồi chán chê ,cô nhìn lại sắc trời đã tối đen từ khi nào, đúng là cảnh sát cấp thấp cũng có cái lợi của nó, không cần suốt ngày đi tới đi lui điều tra vụ án nghiêm trọng nào, cứ dăm vài bữa lại bắt vài con chuột chơi. Cũng không cần tập trung cao độ gì gì đó, nói chung là cô sống nhàn riết dửng mỡ nghĩ lung tung đây. Cô không muốn nghĩ nhiều nữa lên xe về thôi.

"Gì vậy??" Cua đầu xe tự dưng thấy trong kính chiếu hậu có màn rượt đuổi quen đến không thể nào quen hơn. Đằng xa xa kia có một màn ngươi chạy ta đuổi rất ư là bắt mắt, đám to con kia thì cầm những hàng khủng đang quơ loạn xạ ngầu về phía cô gái đang chạy phía trước, cổ mặc đồ màu đen bó sát người, chốc chốc có vài tên tóm được người cổ thì bị cổ vặn cho gãy tay hoặc chân hay là tặng thêm vài nhát dao nhỏ lên người mấy tên đó cho đủ bộ.

Còn ở bên đây thì Đào Tú Tinh rảnh rỗi tới nỗi đứng khoanh tay dựa người lên đầu xe đang đoán xem tên nào sẽ là nạn nhân tiếp theo.


"Cô kia, không muốn chết thì mau lái xe ra khỏi chỗ nay" .cô gái vừa nói tay vừa cầm một con dao nhỏ đầy máu đang đưa về phía cổ cô. " cô em biết chị đây là rất ghét mùi máu không, nhất là mùi máu tanh của mấy thằng đực rựa to con không não!!".

"Hả???". " hừ, coi như là nể tình nên chị đẹp đây sẽ cứu cô em lần nay!" Nói xong liền quay người vào trong xe ."hả???"

"Này, còn không mau lên xe, muốn chết à" Đào Tú Tinh vừa nói bộ dạng như muốn lái xe đi luôn. Nhanh như chớp cô liền phóng vào bên ghế lái phụ. Chiếc xe nhánh chóng cắt đui hết bọn kia

.

.

.

Pằng

Pằng

Đang lái xe đi về phía nội thành, đột nhiên có tiếng súng bắn , định hình lại cô nhìn kính chiếu hậu ,có hai chiếc xe màu đen đang bám theo xe , có hai tên chúi đầu ra từ hai chiếc xe bắn không ngừng về xe cô.

'Hừ, chết tiệt lại quên mang theo súng nữa rồi , bắn đi bắn đi, xe tôi không phải xe chống đạn bình thường đâu á nhoa' chưa kịp để cô vui sướng .

Bốp

Rầm

Rầm

hai chiếc xe màu đen áp sát lại , kẹp chặt, húc xe cô. dù có là xe chống đạn nhưng với lực đạo mạnh cỡ vậy, không biết xe còn chịu được bao lâu nữa, 'bình thường luôn có đám kia đi cùng làm mình cũng quên mất cảnh giác', vừa nhắc tào tháo tào tháo gọi điện thoại liền ." Boss, chị đang ở đâu vậy, tụi em qua nhà chị chờ từ chìu giờ chị còn....STOP, trong vòng 10'

RẦM

cậu phải tới được đường N cứu tôi, không kịp thì tới trễ chút xuống vực tại núi N nhặt xác tôi về cũng được"....lại cắt ngang lời không cho người ta kịp trả lời cô liền cúp máy vứt điện thoại sang một bên, điều chỉnh lại xe ,lạng lách trách để khỏi bị đâm, nói lạch lách cho sang vậy chớ ,đường hẹp chạy cỡ hai chiếc xe vừa đủ, lạng lách chỗ nào=.=

Bộp

'Hừ,  nhảy lên xe !,  hay lắm , cho mi biết sự lợi hại của bà đây' , cô liền quẹo tay lái đâm lại xe chạy cánh phải của cô. Hai chiếc xe, một đằng sau, một chạy bên phải cứ thay phiên nhau mà đâm vào xe cô. Còn bên trái cô là vực sau mới vui chứ.

'Hừ, biết ngay là định dồn bà đây chết tại đèo núi N đây mà, hửm' .

Bộp

Rắc rắc 'dám dùng vật nhọn đâm vào kính rồi mượn lực phá vỡ kính !!, sao cái đám sát thủ này cứ thích mặc đồ đen thế nhỉ !!.được lắm, vào đây đi rồi biết tay bà'

Rắc rắc

Y như dự đoán của cô, tên sát thủ kia mượn lực bên ngoài phá vỡ kính xe, chưa kịp ra tay ,cô gái ngồi ghế phụ liền đưa hay tay lên chộp đầu tên kia, lấy sức đấm một phát cực mạnh lên đầu của tên đó, kết quả: rớt xuống xe .
Giơ ngón cái lên biểu thị cho sự hâm mộ đối với cô gái đó, ' muốn giết chị sao, cưng còn non và xanh lắm .chạy xe tốc độ cao, bắn súng chính xác, thuần thục sử dụng vũ khí ,không phải dạng tầm thường ,may mà bọn Triệu Dĩnh lôi xe mình đi sửa lại, không là đi uống trà đàm đạo với âm phủ lâu rồi".

Pằng

Pằng  pằng pằng

Tiếng súng vang lên liên tục, tay lái chịu không nổi ,xe đã rớt xuống vực thẳm. Một chiếc xe còn lại ở bên phải cũng không sợ đơn cô thế cô nhấn mạnh ga đâm mạnh vào xe cô, như muốn rớt xuống vực chết cùng nhau.

'Hừ' .cô nhấn mạnh chân thắng xe dừng lại gấp nhưng cũng không tránh khỏi phía đầu xe bị xe kia đâm xéo qua ,làm xe cô còn đang ảnh hưởng bởi thắng gấp, lại bị xe khác đâm xéo,làm xe cô cũng xoay đầu theo muốn rơi xuống vực thẳm cùng với hai chiếc xe trước đó.

"Hú hồn hú vía ba hồn tám hướng lậy phật quan âm thích nhân tâm xin chúa cứu rỗi linh hồn con".mất hồn cô tuôn một tràng không biết mình là đang nói cái thể loại gì nữa,   bây giờ xe cô đang trong tình trạng đằng trước ở bên anh thần chết, đằng sau vẫn còn đang dính anh đường, bên dưới là anh biển mênh mông đang hướng tới cô vãy tay nhiệt tình, xe mà nhích thêm một chút nữa là cô bên anh thần chết mãi mãi luôn.

"Đào Tú Tinh !!!, cô không sao chứ, đừng động, bọn tôi đem cô lên liền" Trương Hùng Tam và ba tên còn lại an nhàn đi tới mà nói.

"Mẹ bà nó mấy người, không biết xe sắp rớt hay sao mà còn đi như đi ngắm cảnh thế hả" cô chỉ hận tại sao lại không có khăn trải, thêm mấy dĩa hoa quả nữa đủ bộ để cúng cho mấy người đó.



"Này Tú Tinh, cô nuôi vợ bé hồi nào thế, Trịnh Nghiên biết được là cô sống không yên đâu" Trương Hùng Tam ở một bên chọt chọt người bị ngất xỉu trên ghế lái phụ với cái đầu đang chảy máu.



___________

Hơn 3000 từ đó mấy vị, ôi tía mà ơi tay con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro