Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xẹt**xẹt**xẹt**-âm thanh ồn ào của chiếc máy bộ đàm vang vọng trong không gian, có lẽ khó mà có thể nghe rõ được nó giữa tiếng súng và tiếng la hét như thể không chấm dứt của những con người bị đồ sát ngoài kia.
Cô - Jennie - cầm chiếc máy bộ đàm lên và lắng nghe giọng nói ở đầu bên kia: “ Báo cáo! Đã san bằng toàn bộ bề mặt, xin nhận lệnh của chỉ huy. ”
-“ Tốt ! đợi lệnh của ta, ta sẽ đáp xuống .”
-“ Vâng thưa chỉ huy.”
Nói rồi, cô đặt chiếc máy bộ đàm sang một bên, mặc vào bộ giáp bảo hộ của cô và đáp xuống hành tinh xấu số đang bị cô xâm lược.
Vừa đến nơi, Jennie hạ lệnh cho quân lính của mình lục soát toàn bộ hành tinh này, nếu tìm thấy bất cứ ai còn sống, giết không tha.
Dứt lệnh, cô cũng tự mình đi tìm kiếm những gì còn sót lại sau cuộc tấn công lúc nãy. Trong một đống đổ nát - có vẻ trước kia là một căn nhà nhỏ - cô tìm thấy một người đang nằm bất tỉnh nơi đó. Vốn với bản tính máu lạnh của mình, không ngần ngại cô liền rút súng ra chuẩn bị đưa con người tội nghiệp này trở về với cát bụi.
Cô đưa tay lên chuẩn bị bóp cò, tức thì, cô khựng lại, tay buông ra khỏi cò súng, trước mắt cô đây, nằm trên đống đổ nát này, là một dung nhan tuyệt trần mà có lẽ trước giờ cô chưa bao giờ thấy.
Bất giác, Jennie tháo chiếc găng tay của mình xuống để lộ ra đôi bàn tay chai sần do cầm súng chiến đấu bao lâu nay, cô đặt tay lên gương mặt xinh đẹp của người con gái đang bất tỉnh kia, như cảm nhận được sự mềm mại pha lẫn vào chút thô ráp đang lướt trên mặt mình, con người kia dần khôi phục thần trí mà tỉnh lại.
Nhìn thấy Jennie, cô gái kia lắp bắp với khuôn mặt hốt hoảng và giọng nói sợ hãi: “ Ngươi...ngươi…ngươi là…”
Tức thì, Jennie dùng kìm điện làm bất tỉnh cô gái đó, Jennie cười mỉm: “Có lẽ đây sẽ là một chiến lợi phẩm tuyệt vời đây.”
Cô ra lệnh cho toàn quân của mình bằng chiếc mic trên bộ giáp bảo hộ:
-“ Toàn đội ! Rút quân ”
-“ Nhưng thưa chỉ huy, chúng ta chưa…. ”
-“ TA BẢO RÚT ” ( Jennie giận dữ hét vào chiếc mic )
-“ Vâng chỉ huy… ”

Tiếng còi báo động vang inh ỏi tại sở Cảnh vệ vũ trụ, hành tinh B8-P16 vừa có một đợt tấn công bằng laze trên diện rộng bởi bọn Không gian tặc.
Lalisa - tên thường gọi là Lisa - là một thành viên tinh nhuệ đồng thời là đội trưởng của một tiểu đội bảo vệ không gian, cô đã từng tham gia rất nhiều phi vụ giải cứu và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
Và tất nhiên rằng lần này cũng không ngoại lệ khi cô nhận được lệnh cùng tiểu đội của mình giải cứu B8-P16.
Phi thuyền được khởi động, cô cùng đồng đội xuất phát đến tọa độ được chỉ định, dù rằng đây cũng chỉ là một nhiệm vụ giải cứu bình thường như bao nhiệm vụ cô đã từng làm, nhưng bên trong Lisa lại có một cảm giác bất an lạ thường.
Cảnh tượng trước mắt Lisa có lẽ không như cô đã tưởng tượng, nó không giống như bất cứ nhiệm vụ nào mà cô đã từng làm, chưa bao giờ cô đi làm nhiệm vụ tại một nơi tràn đầy máu và lửa như thế này.

Phi thuyền đáp xuống, cô và đồng đội nhanh chóng mang giáp bảo hộ và súng để chuẩn bị chiến đấu với bọn Không gian tặc đáng ghê tởm ấy.
Ra khỏi thuyền, mọi người lập tức tản nhau ra đi thám thính tình hình xung quanh hành tinh chết chóc này, nhưng hơn ai hết,với trực giác của một người đội trưởng, Lisa nghĩ rằng bây giờ không phải thời điểm an toàn để tách ra. Tuy vậy cô vẫn phải tuân theo nhiệm vụ, cô nói vào mic: “ Ba mươi phút sau tập hợp tại phi thuyền, giải cứu tất cả mọi người gặp được nếu có thể.”
-“ Rõ, đội trưởng.” ( Các thành viên trong đội đồng thanh hô to
Dần dần, cô cảm thấy được sự kì lạ càng ngày càng rõ rệt, xung quanh nơi đây hầu như không tồn tại một bóng người nào, chỉ có ngọn lửa vẫn còn đang cháy trên đống tro tàn của những ngôi nhà cùng với các vũng máu sâu đến mắt cá chân trên con đường vắng lặng.  
Mùi máu có lẽ đã tác động được đến cô, cái mùi tanh hôi thối ấy xông thẳng vào mũi cô, làm cho cô suýt nôn ra không biết bao lần.
Lisa đi vào trong một ngôi nhà có có vẻ vẫn còn nguyên vẹn - nơi mà đáng lẽ cô không nên vào – cô tìm kiếm mọi nơi trong căn nhà, cảnh tượng cô nhìn thấy làm cô nôn ngay lập tức, thứ cô thấy được ngày hôm nay, sẽ là thứ cô sẽ không bao giờ quên.
Trước mắt cô là xác của hai mẹ con đã bị sát hại, người mẹ bị bắn ngay giữa bụng và bị chặt đứt một tay. Người con bị chém làm đôi ngang phần bụng. Mùi tanh hôi của máu hiện lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Lisa đứng dậy, đôi mắt ánh lên sự căm phẫn tột độ, cô nghiến răng: “ Rồi bọn chúng sẽ phải trả giá cho những hành động này.”- giọng cô đầy phẫn nộ.
Cô ra khỏi đó và tiếp tục tìm kiếm ở những nơi khác, nhưng lần này có lẽ cô không đi một mình, Lisa vẫn đi thám thính mà không hề hay biết rằng, phía sau của mình, còn có một người khác.
Rộp**- một âm thanh nhỏ vang lên khe khẽ trong không gian tĩnh lặng, nhưng không thể thoát khỏi thính giác của Lisa, giờ phút này cô mới nhận ra, rằng mình đang bị theo dõi.
Cô vẫn bình tĩnh bước tiếp, không để lộ cho kẻ theo dấu biết rằng hắn đã bị phát hiện. Nhưng sự che giấu không kéo dài được lâu, những giọt mồ hôi bắt đầu chảy trên gương mặt của lisa, tên kia dường như đã biết được việc cô nhận thấy dược sự hiện diện của hắn. Không do dự, hắn lao đến tấn công cô từ phía sau trước khi cô có thể giết chết hắn.
Với kinh nghiệm của một đội trưởng đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, trực giác của cô không bao giờ sai, và lần này nó đang cảnh báo cô rằng “ Nếu không di chuyển, cô có thể chết”. Tức thì, Lisa xoay người, có thứ gì đó lướt ngang qua người cô, tại vị trí cô đã đứng cách đó 1 giây. Lisa nhanh chóng rút thanh katana đang đeo trên lưng của cô ra và đâm thẳng vào vật thể đó, một cách không thương tiếc.
Cô định thần lại, nhìn về phía vật thể vừa bị mình đâm chết kia, một tên lính Không gian tặc, thanh kiếm xuyên thẳng ngay vị trí tim của hắn. Lisa tiến về phía cái xác, rút thanh katana của mình ra, máu tuôn ra như thác, bắn lên giáp bảo bộ và chiếc mũ của cô, cô tặc lưỡi: “ Lại bị bẩn nữa rồi”.
-“ Đứng yên !”- cô khựng lại – haizzzz, lần này có lẽ khó mà trở về được – cô nghĩ. Xung quanh Lisa xuất hiện dày đặc kẻ địch, cô đã bị bao vây.
Cô đảo mắt xung quanh, xác định vị trí và số lượng của bọn chúng. Ba tên sau lưng, bốn tên trước mặt, hướng trái và phải mỗi bên một tên, bốn tên cầm súng và năm tên sử dụng vũ khí cận chiến.
Chín….à không, mười tên, có lẽ sẽ vất vả đây – cô thầm nghĩ –khi phát hiện ra một tên bắn tỉa trong một ngôi nhà cũ nát nhờ vào bộ dò tầm nhiệt được trang bị trên chiếc mũ của mình

- “ Đứng yên, nếu ngươi không muốn bị bắn.”, một tên trong bọn chúng lên tiếng, chúng sẵn sàng bóp cò để giết cô, bất cứ lúc nào.
Lisa lên tiếng: “ Cứ thử xem ta và các ngươi ai sẽ chết trước.”
Câu nói này như đã gây nên tác động to lớn đến bọn chúng, không ngoài dự kiến, một tia laze hướng về phía cô, từ đằng sau, chúng đã không kiềm chế được mà khai hỏa rồi, cuộc chiến bắt đầu. Lisa cười, một nụ cười kì quái.
Cô xoay người cúi xuống né viên đạn, phát đạn lao thẳng vào nơi trú ẩn của tên bắn tỉa, ngôi nhà bốc cháy, ngọn lửa bừng lên dữ dội giữa bầu trời đỏ thẳm.
Lisa hét vào chiếc mic: “ TẤT CẢ TRỞ VỀ PHI THUYỀN NGAY”. Nhưng cô không nghe thấy tiếng trả lời, thay vào đó lại là tiếng súng và tiếng la hét.
Hỏng rồi, mọi người có lẽ đã bị bọn chúng tấn công. Cô nghiến răng, tự trách mình tại sao lại đồng ý để mọi người tách ra.
Sau vài giây phân tâm, Lisa lập tức lấy lại thần trí, cô phóng thanh katana đầy máu đang cầm trên tay về phía tên lính vừa bắn cô, thanh kiếm cắm thẳng vào giữa mặt hắn. Cô lao đến, những tên
còn lại bắt đầu xả súng vào người cô, Lisa lách người né những luồng đạn đang hướng về phía mình, đối với cô mà nói, việc này chưa là gì so với những buổi luyện tập khắc nghiệt mà cô đã từng trải qua. Phút chốc Lisa đến sát bên hắn, rút thanh kiếm đang dính đầy máu ra thật mạnh, tên lính kế bên đưa khẩu súng lên chuẩn bị bắn cô. Nhanh như chớp, cô dùng kiếm gạt khẩu súng của hắn xuống đất, vung thanh kiếm từ dưới lên giữa tên đó, cơ thể hắn dần tách ra làm đôi sau đường kiếm sắc bén của Lisa.    
Hai tên lính tiến đến từ phía sau, hướng mũi kiếm về phía cô, Lisa xoay ngược thanh kiếm về phía sau, xuyên vào bụng một tên. Cô rút thanh kiếm còn lại bên hông ra, chém một nhát thật mạnh vào cổ tên còn lại, máu tuôn ra như suối cùng với chiếc đầu của hắn bay lên không trung.
Một cảm giác đau nhói từ bên hông truyền đi khắp cơ thể cô, Lisa nhăn mặt, quay đầu nhìn vào vị trí xuất phát của cơn đau ấy, cô đã bị thương. Có lẽ tên đánh lén lúc nãy đã để lại trên người cô, tuy không sâu nhưng có thể nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc chiến của cô.
Những đường đạn vẫn tiếp tục nhắm vào Lisa, cô xoay về phía sau, lao về phía hai tên địch đang xả súng vào người cô. Một tên lính đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, theo phản xạ, cô giương hai thanh katana lên và chém mạnh xuống, nhưng hắn đã đỡ được. Lisa ngạc nhiên, không mấy người có thể bắt kịp tốc độ của cô, điều đó làm cho Lisa cảm thấy rất thú vị, đôi mắt cô ánh lên vẻ thích thú cùng với điệu cười nửa miệng kì quái.

Cô liên tục tấn công vào những chỗ yếu huyệt của đối phương, hắn đỡ được toàn bộ đòn đánh của cô, khiến cho Lisa càng lúc càng hứng thú với tên này. Bỗng, cô khựng lại, có lẽ đây là lúc vết thương trên người cô phát huy tác dụng, nó truyền đi khắp người cô, tuy chỉ là cơn đau nhói nhẹ nhưng cũng đủ làm cho đối thủ nhận ra sơ hở của cô, nhất là với kẻ địch cô đang đối đầu. Không ngần ngại, hắn ta vung kiếm vào tay trái của Lisa, tuy tránh được nhưng Lisa đã bị thương phần vai, lúc này cô khó mà có thể đánh bại được kẻ địch.
Tên lính thu chiếc mũ vào trong  bộ giáp bảo hộ, cô ngước nhìn lên, bắt gặp một khuôn mặt xinh đẹp, khuôn mặt của một cô gái. Có lẽ cô đã bị bọn chúng bắt đi gia nhập Không gian tặc từ nhỏ, Lisa đoán thế, vì khi nhìn vào đôi mắt của người con gái kia, cô nhìn thấy được sự buồn bã toát ra từ đôi mắt kia, khi bị bắt buộc phải đi giết người nơi chiến trường đẫm máu.
Nhận thấy đối phương đã mất cảnh giác, không do dự, Lisa đâm mạnh thanh kiếm của mình vào cằm đối phương, xuyên qua đầu. Cô giựt thanh kiếm ra, cô gái kia khuỵu gối và ngã xuống đất, chết đi trong nụ cười mãn nguyện, khi giờ đây cô không còn phải cướp đi sinh mạng của những người vô tội nữa.

Lisa đứng dậy, cầm thanh katana của cô lên với cánh tay đầy máu chảy ra từ vai. Việc phải chiến đấu tiếp bây giờ đối với cô mà nói là việc cực kì khó khăn, cơn đau đến từ vết thương không ngừng hành hạ cô, khiến cho cô dường như không thể cử động được cánh tay của mình.
Cô nhìn xuống thi thể của kẻ địch vừa nằm xuống dưới tay mình, cô gái ấy có khi cũng trạc tuổi của Lisa, cô cảm nhận được hình ảnh của mình trong đó, phải gia nhập quân đội khi còn quá trẻ. Lisa nhắm mắt lại, tưởng niệm cho con người đáng thương ấy.
Có lẽ cô quên rằng, nơi cô đang đứng là chiến trường, việc để cho cảm xúc xen lẫn khi đang chiến đấu là điều cấm kị đối với một chiến binh, Lisa nắm rõ điều đó, nhưng không phải lúc nào cô cũng tuân theo. Bây giờ là thời khắc hoàn hảo để cô có thể nhận lấy cái chết, và tất nhiên kẻ địch không bao giờ bỏ lỡ điều đó, chúng dồn hết tất cả hỏa lực của mình bắn về phía cô.
Viên đạn sượt qua mặt Lisa làm cho cô tỉnh lại, cô vội bật mũ bảo hộ để ngăn vết thương của cô có thể cháy lan ra, những đường đạn liên tiếp bay về phía cô, không có cơ hội để né, Lisa giương thanh katana của mình ra để đỡ những phát đạn ấy. Không thể cứ đứng mãi một chỗ để kẻ địch tấn công được, cô vừa chặn những phát đạn đang tấn công dữ dội ấy, vừa từ từ mở đường tiến lên phía trước. Đợt tấn công của địch càng lúc càng mãnh liệt hơn, chấn động từ việc va đập của đạn và thân kiếm bắt đầu chạm đến vết thương của cô, cơn đau âm ỉ đang hành hạ cô từng giây một, máu rỉ ra ngày một nhiều hơn,  tay cô cũng đang dần mất sức, có thể sẽ không trụ được lâu.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, nhưng cô không chắc có thể hoàn thành suôn sẻ được hay không, nguy cơ rủi ro hiện nay là rất cao. Không còn cách nào khác, cô quyết định thực hiện kế hoạch mà mình vừa nghĩ ra. Lisa chờ đợi một khoảng trống trong đợt mưa đạn của địch, tìm ra được chỗ sơ hở, cô thu mình lại, cất kiếm vào trong và lao về phía sau, nơi cô bắt đầu cuộc chiến và cũng là nơi cô sẽ kết thúc nó.
Nhìn thấy được hành động của Lisa, bọn chúng cũng mơ hồ đoán được ý đồ của cô, hai tên còn lại bên hai phía bắt đầu hành động, tuy đã bị thương nhưng thân thủ của cô vẫn còn rất nhanh nhẹn. Cô nhảy về phía trước với tay tóm lấy vật gì dưới đất và cuộn mình lăn vài vòng trên mặt đất đầy máu.
Chúng tiến đến gần cô, rút từ bên hông ra khẩu súng lục chuẩn bị kết liễu cô. Chỉ chờ có thế, cô giương món đồ mà mình vừa mới
nhặt được lên: khẩu súng của tên địch mà cô giết lúc nãy. Không ngần ngại, cô bóp cò, những luồng đạn laze đỏ rực nhắm thẳng vào bọn chúng mà bay vào, các viên đạn cắm xuyên qua da thịt, đi qua mọi nơi trên cơ thể chúng, phút chốc biến chúng thành những thi thể rực cháy trong chiều hoàng hôn.
Về phía hai tên còn lại, có vẻ chúng sẽ hoảng sợ đôi chút khi thấy cảnh tượng Lisa dùng súng kết liễu hai tên kia. Hoảng sợ sinh ra ngu ngốc, chúng lại tiếp tục bắn liên tiếp vào người cô, cô né sang một bên và ngắm bắn bọn chúng, những đường đạn găm vào đầu, thân, tứ chi của chúng, kết cục vẫn không khá hơn những kẻ còn lại là bao.

Cuộc chiến kết thúc, Lisa khuỵu xuống, thở hổn hển, ý thức của cô bắt đầu mờ dần đi, mất máu quá nhiều, may ra cô vẫn còn chút tỉnh táo để ngăn cho bản thân mình không rơi vào cái chết.
Niềm vui chưa chớp nở rồi vụt tắt, khi cô nghĩ việc này đã kết thúc, thì quân lính địch ồ ạt kéo đến, có thể đông hơn gấp ba lần.
-Thế là hết, cuộc đời mình tới đây là chấm dứt- cô nghĩ.
Ý thức của cô đang dần biến mất. Nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng của bọn chúng, tuy không thề nghe rõ chúng nói gì nhưng cô chắc một điều, bọn chúng đang cãi nhau. Sau cuộc cãi vã thì đột nhiên, chúng rời đi, không biết vì lí do gì nhưng có thể đây là điều tốt, cô sẽ được chết một cách thong thả.
Lisa mất máu quá nhiều, mắt cô không thể nào mở lâu hơn được nữa, cô thấy một bóng đen đi về phía mình, không thể xác định được địch hay ta, nhưng muôn rồi, mắt của Lisa nhắm lại, ý thức của cô biến mất hoàn toàn, cô ngất đi, không biết khi nào có thể tỉnh lại.
______________________________________

Cảm ơn các bạn đã đọc hết chap 1 của chúng mình

Mới là chap 1 nên chắc là sẽ còn nhiều sơ xuất, nếu các bạn có đóng góp gì thì nhớ để lại ý kiến ở phần cmt nhé

À mà nếu các bạn muốn cùng bọn mình viết tiếp những chap tiếp theo thì hãy cmt ở dưới nhé






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro