Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên dưới hành tinh này, sâu trong lòng đất, ở một khu vực nào đó, tồn tại một hang động, nằm cạnh bên một con suối nhỏ, nước suối trong vắt, óng ánh tựa như gương, nhẹ nhàng uốn lượn xung quanh cửa hang. Đối với trận chiến tàn khốc đang diễn ra trên mặt đất kia, thì khung cảnh thơ mộng ở nơi đây khiến cho con người cảm thấy như đang bước vào bên trong cõi thần tiên, một món quà mà tạo hóa đã ban tặng.
Tại đây, có một người con gái đang nằm trên một tảng đá trước cửa hang, đôi chân thả vào trong dòng nước trong hiền hòa đang chảy chậm rãi kia. Dưới âm thanh ồn ào của cuộc chiến phía trên, cô gái kia dần tỉnh lại, đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, cô tự hỏi: “ Mình đang ở chỗ nào thế này ”.
Cô ngồi dậy, cố gắng mường tượng lại sự việc xảy ra trước đó. Cô nhớ rằng trước đó cô đang bị bọn Không gian tặc truy đuổi, trên đường trốn thoát cô ẩn nấp vào trong một ngôi nhà cũ nhằm cắt đuôi chúng, bất ngờ nền đất dưới chân cô sụp xuống, xung quanh tức khắc rơi vào trong màn đen, để rồi cô va phải một thứ gì đó sau lưng mà ngất đi.
Cô bắt đầu cảm nhận được nỗi đau đến phía sau, lưng cô có lẽ đã bị va đập khá mạnh vào tảng đá mà cô đang đứng. Cô mở chiếc cặp của mình ra – thứ mà cô luôn mang theo bên mình – lấy một miếng dán trị thương ra và dán vào lưng, cơn đau có phần thuyên giảm. Bây giờ thì, việc ưu tiên hàng đầu mà cô cần làm là phải tìm cách đi ra khỏi đây, những việc còn lại tạm thời gác qua một bên.
Sau một lúc tìm kiếm, cô thấy có một lối đi dẫn lên phía trên, sau khi dùng đèn pin để kiểm tra thì cô xác nhận rằng không có gì nguy hiểm và cứ thế đi theo con đường ấy lên trên mặt đất.
Con đường này dài hơn cô tưởng, vì khá hẹp nên việc di chuyển có chút khó khăn, âm thanh của cuộc chiến vẫn còn vang vọng đâu đây. Việc phải đối mặt với bọn chúng khi vừa đi lên khiến cho cô cảm thấy rùng mình, gạt bỏ ý nghĩ đó qua một bên, cô tiếp tục đi đến khi nhìn thấy được ánh sáng trước mắt.
Cuối cùng thì cô cũng đã lên được bên trên, nhưng kì lạ, so với những gì cô tưởng tượng với những tiếng súng chói tai cùng tiếng la hét kinh dị tràn ngập, thì nơi cô đang đứng lại yên tĩnh đến lạ thường, dù rằng khi trong hang cô vẫn còn nghe thấy tiếng.
Đoán rằng bọn chúng đã rút, cô yên tâm đi tìm kiếm xung quanh, tiếng lép bép của những ngọn lửa tàn dư cùng với tiếng rít của những cơn gió càng làm cho con người ta ớn lạnh trong màu đỏ rực của bầu trời nơi đây.
Cô đi khá lâu, từ con phố này sang phố khác, hi vọng tìm kiếm được một chút thức ăn. Phía xa, chiếc phi thuyền dần hiện ra rõ nét trong tầm mắt của cô, cô tiến đến gần, có thể bên trong có người, nhưng lại không biết là địch hay ta. Suy nghĩ giây lát,cô quyết định đập cửa, tiếng kim loại kêu sau vài lần va đập vang lên nhè nhẹ, cô nhắm mắt lại, chờ đợi xem sẽ có gì xuất hiện trước mặt mình khi cánh cửa ấy mở ra.
Thời gian trôi qua, không có điều gì bất thường xảy ra, cô tò mò mở thử cánh cửa phi thuyền ra và bước vào trong. Bên trong tối om, cầm chiếc đèn pin trên tay, cô bật nó lên , ánh sáng chiếu rọi khắp con thuyền. Bỗng có tiếng động phát ra từ một góc nhỏ của con thuyền, giật mình cô soi chiếc đèn pin vào nơi mà âm thanh phát ra, có một nhóm khoảng năm người đang ngồi đó, thương tích rất nhiều.
Vốn là một bác sĩ, đối với tình huống này mà nói thì cô không thể thấy chết mà không cứu, cô đi về phía nhóm người kia, mở chiếc cặp của mình ra sơ cứu cho những người đó. Một người trong số đó có vẻ vẫn còn tỉnh táo, cất giọng khàn đặc hỏi cô: “ Cô không nghĩ rằng chúng tôi là kẻ thù sao ?”.
Vừa cầm máu và băng bó lại vết thương, cô trả lời: “ Tôi không quan tâm các người có phải kẻ thù hay không, nhưng đối với người làm bác sĩ như tôi thì không thể bỏ mặc cho mấy người bị thương như thế này được”.
Ngừng một lúc, cô nói tiếp, giọng nói có phần dịu dàng: “ Với lại…khi nhìn vào mắt các cậu, tôi không nghĩ mọi người là kẻ địch”.
Xong xuôi mọi thứ, cô thu xếp dụng cụ vào, , trong lúc đó, cô nói với họ một vài chuyện:
-“ Hiện giờ vết thương của các cậu vẫn chưa lành hẳn đâu, mình nghĩ mọi người nên về nơi trú ẩn của mình nghĩ ngơi”.
-“ Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng chúng tôi, phải đi cứu đội trưởng”.
Nhưng thật đen đủi, thuyền của họ đã bị hỏng lõi năng lượng, có lẽ nó đã bị tác động vào khi họ giao chiến gần con tàu. Không còn cách nào khác, họ phải đi về hang động để dưỡng thương, giao lại việc tìm kiếm Lisa cho cô gái của chúng ta. Một người trong số đó đưa cho cô chiếc máy định vị và một khẩu súng nhỏ: “ Có thể cô sẽ cần nó”. Cô cầm lấy chúng và bắt đầu đi tìm kiếm Lisa.
Âm thanh của máy định vị mỗi lúc một to theo thời gian, chứng tỏ cô đang đến rất gần với người đội trưởng kia, tuy thế cũng phải mất một một lúc mới đến được vị trí ấy.
TÍT***TÍT***TÍT –  âm thanh chiếc máy vang vọng lên chói cả tai, biết được rằng đã đến nơi, cô tắt máy và đi xung quanh xem xét. Một bóng người nằm trên đất lọt vào tầm mắt của cô, đoán được đây là đội trưởng của bọn họ, cô nhanh chóng tiến tới và đập vào mắt cô là một cơ thể đầy máu, một vết chém lớn bên vai và những vết thương nhỏ do các viên đạn sượt qua.

Vẻ hốt hoảng lộ trên mặt cô, ngay lập tức khuỵu xuống bên cạnh và xem xét tình hình vết thương.
-Không ổn rồi, mất máu quá nhiều nếu không cứu chữa kịp thời có thể tử vong bất cứ lúc nào- cô nghĩ.
Trước mắt, cô chỉ có thể cầm máu tạm thời bằng băng y tế, việc khẩn cấp là phải đưa người này về hang trú ẩn mới có thể tiến hành chữa trị.
Không ngần ngại, cô cúi xuống , vác cơ thể ấy lên, mặc cho mùi máu tanh cứ liên tiếp xông thẳng vào mũi cô. Đối với người làm bác sĩ, thì việc tiếp xúc với máu là quá đỗi bình thường, nên cô cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi việc này.
Cơn đau trên lưng của cô vẫn chưa hoàn toàn hết, bây giờ lại phải vác thêm một người nữa, đối với một cô gái thì việc này có lẽ hơi quá sức, nhưng biết sao được đây, việc cứu người luôn là ưu tiên hàng đầu của cô.
Âm thanh máy định vị một lẩn nữa lại vang lên trong không gian, thời gian trôi qua, cô bắt đầu thấm mệt, đôi chân lê từng bước chậm chạp, không còn dáng chạy nhanh nhẹn lúc đầu. Một lúc lâu thì cũng đến được lối vào trong hang, cô cẩn thận đưa Lisa vào trong,  nhanh chóng đặt Lisa lên một tảng đá nhẵn và nhanh tay tháo lớp băng cầm máu ra để tiến hành điều trị.
Cô cởi bỏ lớp giáp và mũ của nữ chiến binh ấy ra, khoảng khắc ấy, làm cho cô chìm đắm không thôi: một cơ thể mảnh mai cùng, đôi tay tuy gầy gò nhưng vô cùng săn chắc do những bài tập luyện hằng ngày, đôi chân thon thả lộ rõ lên phần cơ đùi chắc khỏe. Khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao,  đôi môi trái tim hồng hào, đôi mắt nhắm kia như có một mị lực lạ thường.
Tuy nhiên, trên khuôn mặt và cơ thể xinh đẹp này, lại không thiếu những vết thương khắp người do xông pha chiến trường nơi mưa bom bão đạn.Sau giây lát thơ thẫn trước vẻ đẹp ấy, cô tiếp tục với công việc của mình. Cô dùng nước suối để rửa sạch những vết thương đồng thời khử trùng cho chúng, bắt đầu tiến hành việc khâu vết thương và truyền máu cho Lisa. Vì mất quá nhiều máu cùng với số lượng vết thương không ít làm cho việc phẫu thuật tốn khá nhiều thời gian.
Cuối cùng cũng có thể giữ lại mạng sống cho Lisa, những tưởng nếu để chậm hơn một tích tắc nữa, cô sẽ không còn mở mắt ra thêm được. Cô thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệch xuống một hòn đá gần đó, vui mừng vì mình đã hoàn thành tốt công việc trong gang tất. Những giọt mồ hôi lăn trên khuôn mặt của cô, thấm dẫm lưng áo, hơi thở nặng nhọc ban đầu đã nhẹ đi được phần nào.
Cô đi đến bên dòng suối, lấy tay đỡ từng ngụm nước mà uống, dòng nước mát trong lành chảy vào cuống họng cô, đem lại cảm giác thoải mái lạ thưởng, như rằng cô đã không uống nước trong vài thập kỉ. Cơn khát được thỏa mãn, cô lại ngồi xuống, nhìn về phía Lisa, khuôn mặt cô ửng đỏ, hồi hộp chờ đợi khoảng khắc người con gái ấy tỉnh dậy.
****************************************
Jisoo tỉnh lại, ý thức vẫn còn chút mơ hồ, cô cố gắng cử động nhưng không thành, tay và chân cô đã bị xích lại, cả người cô lạnh cóng, đôi môi khô đắng do thiếu nước, cảm giác như cơ thể không còn bất kì sức lực nào.
Một bóng người đi tới trước mặt cô, cô ngước lên nhìn thì bắt gặp được gương mặt quen thuộc – Jennie – kẻ đã phá hủy nhà của cô và bắt cô lên con tàu bẩn thỉu của chúng. Jisoo tức giận nói với Jennie:
-“ Tại sao ngươi lại đưa ta đến đây, tại sao ngươi không giết ta đi”.
Jennie mở cửa phòng giam, cô quỳ xuống ngang tầm mắt của Jisoo, đưa bàn tay lạnh buốt của mình lên, vuốt nhẹ trên gương mặt xinh đẹp ấy bằng những ngón tay đầy vết chai: -“ Giết ngươi ? Thật là phí phạm. Làm sao ta có thể hủy hoại khuôn mặt  hủy hoại khuôn mặt này được chứ.”
Jisoo nhíu mày, những câu nói của Jennie làm cho cô cảm thấy ghê tởm. Chúng để cô sống mà giết những người khác, chỉ vì cô đẹp hơn họ. Cô nhìn thẳng vào mắt Jennie, không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình với giọng điệu mỉa mai:
-“ Các ngươi khiến ta cảm thấy thật kinh tởm.”
Jisoo vừa dứt câu, bất chợt bàn tay của Jennie lao nhanh đến chỗ cô, tóm lấy cổ của cô và bắt đầu siết chặt, lực siết mạnh đến nỗi khiến cho cô dường như không thở được.
Gương mặt Jennie lộ rõ sự tức giận, cô hét lớn vào mặt Jisoo:
-“ Ta đã cứu ngươi khỏi cái chết và bây giờ ngươi đối với ta bằng thái độ như thế này ? Ngươi nên biết rằng bây giờ mạng sống của ngươi đang nằm trong tay ta và ta có thể bóp nát nó bất cứ lúc nào.”
Jennie thả tay ra làm cho Jisoo ngã khuỵu xuống đất, không khí cuối cùng cũng đến với Jisoo, cô thở hổn hển, tưởng chừng mình vừa đối mặt với địa ngục, trên cổ cô giờ đây hiện lên rất rõ ràng dấu tay của Jennie, cơn đau cũng từ đó mà ra khiến Jisoo khó có thể nói được gì bây giờ.
Jennie quay lưng lại và đi ra ngoài, cô nói với Jisoo: “ Sớm thôi, ngươi sẽ thuộc về ta.” rồi cứ thế đi thẳng. Bóng lưng của Jennie vừa biến mất, những tên lính tại đó đã sử dụng kìm điện chích vào người Jisoo, khiến cô rơi vào trạng thái bất tỉnh lần nữa.
**********************************************************
Tiếng la hét vang vọng khắp mọi nơi, bầu trời rực đỏ một màu máu, viễn cảnh trước mắt cô là một cuộc tàn sát vô cùng thảm khốc, cô cùng với mẹ mình chạy trốn khỏi sự truy đuổi của chúng, may mắn rằng họ đã tìm kiếm đc một nơi trú ẩn an toàn. Cô cất giọng nói với mẹ: “ Mẹ ơi, mình có thể sống sót chứ ?” cùng với nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. Mẹ cô ôm cô vào lòng, miệng cười mà nói với cô rằng: “ Không sao đâu con, chúng ta sẽ ổn thôi.”
Nhưng có lẽ sự yên ổn không kéo dài được lâu, mẹ cô sớm đã nghe được tiếng động của bọn chúng, bà ấy nói với cô con gái nhỏ của mình: “Chắc con cũng mệt rồi, ngủ một giấc đi rồi mình sẽ thoát con nhé.”. Cô cũng không nghi ngờ gì mà nghe theo lời mẹ, nhắm mắt ngủ một giấc mà không biết rằng đó lại là nỗi ám ảnh của cô.
Sau một giấc ngủ dài, cô tỉnh lại, nhưng nơi cô ngủ vẫn là căn nhà tồi tàn cô trú ẩn trước đó, và thêm một điều là mẹ của cô đã biến mất. Thấy lạ, cô liền ra khỏi đó tìm kiếm mẹ của mình. Đối với tình cảnh hiện giờ thì một đứa trẻ cũng sẽ có sự cảnh giác, nhưng nó lại không kéo dài được lâu.
Cô vừa đi xung quanh vừa liên tục gọi mẹ của mình, đến khi cô nhìn thấy một bóng người ngồi dựa vào một bức tường đổ nát mà cô cho là mẹ của mình. Vui mừng vì đã tìm thấy mẹ, cô liền chạy đến mà không hay biết gì, cho đến khi nhìn rõ được hình dáng ấy, sự thật đã làm cô khuỵu xuống.
Bóng dáng đó đích thị là mẹ cô, nhưng đó là một xác chết, tứ chi bị chặt đứt, phần bụng không còn nguyên vẹn do bị cắt ra, nội tạng cũng từ đó mà phơi bày ra hết, quá nửa đã bị thối rửa, mùi tanh bốc lên nồng nặc. Nhưng điều kì lạ chính là gương mặt của bà, dù đã chết nhưng cô ấy vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng mà ấm áp trên môi, có thể là vì cô bà đã thành công bảo vệ mạng sống cho đứa con gái yêu quí.
Bất chợt Lisa tỉnh lại, cô bật người dậy, hai tay ôm đầu thở hổn hển, lại lần nữa, cô lại mơ thấy cơn ác mộng tồi tệ ấy một lần nữa, ngày mà cô chứng kiến được thi thể của mẹ mình, điều mà cô đã cố gắng quên đi rất nhiều lần trong quá khứ. Sau một lúc lâu, cô mới có thể trấn tỉnh lại tinh thần của mình sau giấc mơ kinh khủng vừa rồi. Có vẻ lúc này Lisa mới bắt đầu nhận ra được cảnh vật xung quanh, cô ngắm nhìn mọi nơi trong cái hang nhỏ này và con suối phía trước cửa hang, vẻ đẹp của nó dường như đã tác động đến cô.
“ Đây là đâu thế này ?” cô nói, với giọng nói nhỏ, dường như là sức khỏe của cô vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Những vết thương trên người cô bắt đầu nhói lên, nhưng nó không đau đớn như cô tưởng tượng và không kéo dài lâu, nhờ đó cô mới biết được có người đã cứu và chữa trị cho mình. Cô tự hỏi là ai đã làm việc này. Lisa bước xuống khỏi hòn đá, tuy đã được băng bó nhưng cả người cô vẫn còn khá ê ẩm, tuy vậy vẫn có thể đi lại được.
Cô đi một vòng quanh hang, cái hang không to nên cũng không quá mất thời gian để Lisa có thể khám phá hết được nó. Cô tiếp tục đi dạo dọc theo con suối nhỏ kia, không khí thật trong lành, mặc dù chiếc hang nằm bên dưới lòng đất nhưng nó ko có mấy gì bụi bặm mà ngược có thể còn sạch sẽ hơn phía bên trên. Bên một góc nhỏ của con suối, cô bắt gặp một người người đang nằm ngay đó, sự cảnh giác trong người cô liền xuất hiện, cô tự hỏi đây là địch hay là bạn, nhưng cũng vì tính tò mò, cô liền tiến đến gần con người đó.
Cô tiến tới từ từ, từng bước một và dừng lại khi đã nhìn rõ được hình bóng ấy. Trong thoáng chốc, Lisa ngây người ra vì vẻ đẹp của con người này, trước đây cô cũng đã từng nhìn thấy rất nhiều người con gái dẹp khác, nhưng đây là người đầu tiên làm cho cô có chút đỏ mặt. Lisa đến sát bên người đó, cúi xuống gần nhất có thể để nhìn rõ hơn gương mặt ấy, đến mức trán của họ suýt đụng vào nhau, bất chợt cô gái kia mở mắt ra, ánh mắt của hai người vô tình chạm nhau trong thoáng chốc. Lisa bất giác giật mình mà lùi về sau, cô giơ tay lên tạo dáng thủ thế, con người kia cũng bất giác mà bật dậy và xoay người về phía Lisa, hai người nhìn nhau trong chốc lát. Nhận ra được người dội trưởng mà mình vừa cứu sống, cô gái kia lên tiếng:
-“ Đừng sợ, mình không làm hại cậu đâu.”
-“ Làm sao ta biết được rằng ngươi đáng tin chứ.”- Lisa trả lời lại với giọng nói rắn rỏi của mình.
-“ Tớ không biết phải làm thế nào để cậu tin, nhưng tớ là người đã cứu cậu đấy.”
Giọng cô dứt khoát như muốn nhấn mạnh cho đối phương tin vào điều ấy. Lisa quan sát cô một lúc rồi cất tiếng nói:
-“ Được rồi, có vẻ cô nói thật, tôi tin cô.”
Lisa tiến đến phía trước, cơn đau trong người cô lại xuất hiện, cô khuỵu xuống đất, cô gái kia vội vàng chạy đến đỡ Lisa lên, cô nói với Lisa:
-“ Cô vẫn chưa khỏi hẳn đâu, đừng di chuyển quá nhiều.”
Nói rồi cô đỡ Lisa ngồi xuống, hai người cùng nhau ngồi nhìn con suối trong xanh đang chảy qua chân. Im lặng một lúc, Lisa quay sang hỏi cô gái kia:
-“ Vậy thì… tên cậu là gì.”
Cô ấy đưa tay lên vuốt tóc sang một bên, miệng cười với Lisa mà nói:
-“ Mình tên là Rose, cậu có thể gọi mình là Cheayoung.”
-“ Vậy… cheayong, tại sao cậu lại sống ở đây ?”
Bầu không khí im lặng 1 lúc, rồi Rose bắt đầu kể về tất cả những thứ đã xảy cho Lisa nghe, về việc cô đã chạy trốn như thế nào và tìm thấy Lisa ra sao, và cả việc bọn Không gian tặc đã làm với người thân của cô. Nghe xong, Lisa đề nghị với Rose:
-“ Nếu như vậy thì, cậu có thể gia nhập vào Cảnh vệ vũ trụ được không, tớ và cậu sẽ cùng nhau trừ khử bọn chúng. Ngoài ra chúng tớ cũng rất cần một người bác sĩ tài năng giống như cậu. Ý của cậu như thế nào?”
Sau lời đề nghị của Lisa, cô cúi nhẹ đầu xuống ra vẻ trầm tư, rồi nói với Lisa rằng:
-“ Có lẽ mình cần môt thời gian suy nghĩ.”
-“ Được thôi, bao lâu tùy cậu.”
Lisa ngả người về phía sau, nhắm mắt lại mà hưởng thụ không gian này. Bỗng cô nhận ra một điều gì đó, cô bật dậy hỏi Rose:
-“ Khoan đã, nếu như cậu đã cứu tớ thì… đồng đội của tớ đâu ???”
Sự hốt hoảng của Lisa làm cô cảm thấy có chút lo lắng, nhưng nó lại không có gì nghiêm trọng cả, cô nói với Lisa nơi bọn họ đang nghỉ ngơi, tức khắc Lisa chạy ngay đến đó, bất chấp đang bị thương. Mọi ở trong một chiếc hang nhỏ khác liên thông với nơi Rose đang ẩn nấp, đến nơi, Lisa thở phào khi thấy rằng mọi người vẫn ổn, họ vẫn còn ngủ do quá mệt.
Quay trở lại chỗ ngồi lúc nãy, Rose trông có vẻ vẫn còn suy nghĩ về vấn đề đó, Lisa đi đến và ngồi xuống cạnh bên Rose, cô nói:
-“ Vậy thì…”
-“ Tớ quyết định rồi ! tớ sẽ gia nhập Cảnh vệ vũ trụ.”-Rose nói- cắt ngang lời Lisa
-“ Wow, không ngờ cậu lại quyết định nhanh như thế.”
-“ Phải , tớ cũng nghĩ là mình quyết định khá sớm, nhưng những gì mà cậu làm khiến cho mình muốn đồng hành cùng với cậu.”
Lisa nhìn Rose một lúc trước lời nói của cô, sau đó phá lên cười:
-“ Được rồi, nếu cậu đã muốn đồng hành cùng tớ thì được thôi, chiến hữu.”
Rose cũng nhìn Lisa và mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, cô đáp lại Lisa:
-“Đúng vậy. Chiến hữu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro