CHƯƠNG XIII:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hành sự xong,Thuần phi ôm lấy cơ thể nhũn như nước của Dung Âm vào lòng,ngón tay lộ ý cưng chiều hết mực vừa vuốt mái tóc đen óng mượt lại thơm mùi hoa nhài vừa rải xuống vô số nụ hôn nhẹ trên đỉnh đầu nàng. Dung Âm vừa trải qua một cuộc kích thích lớn,cơ thể còn chưa ổn định nên mặc Thuần phi muốn làm gì thì làm,thầm nghĩ không biết nàng ta coi mình là tiểu miêu hay con vật gì mà cứ hết xoa đầu rồi lại hôn. Rốt cuộc ai là hoàng hậu ai là phi tử nàng cũng cảm thấy hơi mơ hồ rồi đây này?! Không được, phải lấy lại thể diện của một bậc mẫu nghi ,không thể để mình bị trèo lên đầu như thế này được! Nghĩ là làm,Dung Âm khí thế bừng bừng không màng thắt lưng mình đau hay nói đúng hơn là do nàng dựa vào người ta nên không biết mình đau thắt lưng, một cước đẩy mạnh người đang ôm mình ra ,mạnh miệng nói:

-Bổn cung là hoàng hậu không... Không...

Lời nói giữa chừng bị ngắt quãng, Thuần phi khó hiểu nhìn Dung Âm nhăn mặt nhíu mày ôm eo mình. Nàng sao vậy?! Tịnh Hảo vội vã đến bên Dung Âm đang nhăn mặt nhíu mày kia thì ra chiều khó hiểu bèn ôm nàng vào lòng,thỏ thẻ han hỏi:

-Dung Âm của ta ,nàng bị đau hông rồi đừng manh động nữa.

...

Gì chứ?! Rõ ràng là mình bị nàng ta ăn thịt mà sao giờ lại nói như thể mình mời gọi như vậy?! Mặc dù trong lòng có hơi ấm ức nhưng không thể phủ nhận là nàng thích tay nghề massage của Thuần phi đang giúp nàng xoa dịu cơn đau ở hông. Coi như là lấy công chuộc tội đi,tạm thời tha thứ cho nàng ấy.

...Trữ Tú cung....

Hoàng thượng đang ngồi ngoài phòng khách thưởng trà do Chi Lan vừa mới dâng lên, tay khẽ mở nắp chén thì cảm nhận được một làn hương cực thoải mái uống một ngụm lại có thấy thanh mát cả cổ họng, nếu hắn nhớ không lầm thì đây là trà Tây Quốc vừa cống nạp chỉ Có có ba gói thôi. Hắn phân phát cho hoàng hậu là nhiều nhất nhưng bên Dưỡng Tâm điện cũng vừa hết nên khi uống vị trà này liền có chút nhớ. Cuối cùng kêu Lý công công vào xin Cao Quý Phi một ít đem về dùng.

Cao Ninh Hinh thân một sắc xanh từ trong bước ra,ánh mắt câu hồn vô cùng lả lướt nhìn Càn Long, khẽ cười mời gọi:

-Hoàng thượng hiếm khi thưởng trà bên thiếp hay giờ hai ta cùng xem tranh thiếp vẽ tặng người nhé?

Vừa nói,Cao quý phi bước đến nắm tay hắn kéo đến bàn sách,khi lướt qua Chi Lan ánh mắt sắc nhọn nhìn nàng ra dấu. Chi Lan thức thời hiểu ý liền xin phép lui ra,trên mặt thoáng qua nét cười như có như không mà chỉ Cao quý Phi mới nhìn thấu nụ cười ấy mang hàm ý gì.

Trên bàn sách trải một bức tranh phong cảnh cực hữu tình ,Cao Ninh Hinh,dùng thêm vài nét mực chấm phá theo sự chỉ dẫn của Càn Long, lời nói bâng quơ :

-Dạo này thiếp thấy Thuần Phi hay lui tới cung Hoàng Hậu nên cũng hiếu kỳ.

Càn Long chăm chú nhìn bức phong xuân đồ, tay tán mực đều mặt giấy vừa nói:

-Trẫm nghe nói trước khi vào cung họ là chị em bạn thân nên chuyện đó xảy ra cũng chả gì.

-Ra vậy...

Cao quý phi cố ý kéo dài.

- Nhìn họ thân thiết vậy lại thường xuyên gặp nhau vào ban đêm hoàng thượng không nói thiếp cũng không nghĩ là chị em bạn thân.

Tay tán mực bỗng dưng dừng lại, hắn ngước lên nhìn đôi mắt cùng nụ cười lúng liếng của Cao Quý phi,khó hiểu hỏi:

-Nếu không phải chị em thì nàng nghĩ là gì?

Đột nhiên Cao Quý phi cúi sát vào tai Càn Long, hơi thở nóng rực phả vào giọng nói cực kỳ ma mị:

-Là tình nhân.

Càn Long không thể tin được trợn tròn mắt nhìn nàng ,quan hệ nữ nhân sao? Không thể được....

Bên ngoài truyền tiếng hát kinh kịch ầm ĩ lôi kéo sự chú ý của hoàng thượng, hắn vội buông bút lau tay bước ra mặc Cao quý phi nài nỉ ở lại. Cao Ninh Hinh nhìn bóng lưng Càn
Long,khóe môi nhếch lên nụ cười cực kỳ quyến rũ. Để ta xem ngươi giải thích sao đây,Thuần phi...




Xin lỗi mn mấy ngày trước bận thi nên không ra chap mới đc,bh e sẽ up chap everyday :))) à,couple Nhàn Hậu sẽ từ từ đừng hối e

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro