chương XIV: Bắt gian tại trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càn Long vội vã rời khỏi Trữ Tú cung theo sau là Lý công công cùng đoàn người khiêng kiệu hối hả chạy theo bước chân hắn vừa lo lắng không biết vì sao hoàng thượng đột nhiên muốn đi bộ báo hại cái thâm mũm mĩm của Lý công công nhọc sức chạy theo lại còn đi nhanh như vậy làm gì?! Tuy trong lòng oán trách hận trời cao đày đọa tấm thân " kiêu sa" nhưng vẫn cúc cung đuổi theo không dám chậm trễ. Càng đi tiếng nhạc trống kèn pha lẫn vài điệu hí của kinh kịch truyền đến càng gần khiến lòng hiếu kỳ của hắn tăng cao hơn .

Cuối cùng cũng đến nơi đoàn hát kinh kịch cách Trữ Tú cung mấy trăm bước. Thấy hoàng thượng ngự giá các đào hát cùng nhạc công đều quỳ rạp xuống nghênh đón ,Lý công công vừa hay hì hục chạy đến mặt đỏ như trái cà chua,hơi thở phì phò nhưng vẫn cố lấy hết hơi để thị uy với đám đào:

-Ai cho...hờ..các ngươi dám ....bày hờ hờ ...hát múa nơi đây?

Càn Long liếc tên mập ú đang khó khăn lắm mới thốt ra được một câu để thị uy thì có chút tức cười liền khõ vài cái vào đầu kèm câu mắng:

-Lắm chuyện! Ta cho đấy!

Càn Long nhàn nhã chắp tay sau lưng,bên dưới bưng bàn ghế ra rót chén trà mời hắn dùng, vừa ngồi thưởng trà lại xem hát có lẽ cũng là cái thú vui.

- Lúc nãy các ngươi hát đến đâu rồi? Sao không hát tiếp đi,trẫm cho phép.

Vừa ban lệnh,ngón tay cũng nâng chén trà nhấp một ngụm. Ừm ,trà này không bằng trà Tây Quốc cống hiến. Đám đào hát nãy giờ còn đang run rẩy vì sợ sệt lúc này đã có chút an tâm nghe hoàng thượng nói có ý xem hát liền không dám chậm chạp bèn đứng lên chỉnh san lại y phục,đám nhạc công cũng vào vị trí bắt đầu chơi nhạc.

Tiếng hát cất lên cao vút,hai nữ nhân vừa hát vừa trao ánh mắt tình tứ còn trao nhau lời hẹn ước khiến Càn Long ngồi chăm chú xem ở phía dưới có chút không tự nhiên nhưng không biết là ở đâu nên vẫn ráng chờ đợi phần hay ở phía sau. Đến phân đoạn họ trao nhau cành mai cùng mảnh lụa trắng thì không nhịn được tò mò hỏi Lý công công đang say mê xem hát gần đó:

- Này ,đây là tuồng gì?

-Bẩm hoàng thượng, đây là tuồng "Liên hương bạn". Nói về hai nữ nhân cùng lấy một chồng nhưng lại có cảm tình với nhau rồi lén lút trao hẹn ước nguyện thề kiếp sau cùng nên phu phụ ạ.

Càn long tay cầm chung trà,vừa nghe Lý công công uyên bác giải thích ánh mắt càng lúc càng tối, bỗng nhiên lời Cao quý phi ban nãy hiện ra trong đầu :

-Nếu hoàng thượng không nói thiếp còn nghĩ họ là tình nhân cơ đấy....

Tình nhân sao? Nữ nhân với nhau sao có thể?

Lý công công thấy ánh mắt cùng sắc mặt của hắn càng lúc càng tối sầm lại trên mặt đổ mồ hôi,không biết mình đã nói sai gì nhưng vẫn nên cung kính là hơn. Gì chứ?! Mình nói có sai sao? Rõ ràng đây là tuồng hát mà làm gì căng vậy?! Lý công công mặt tái xanh lén lau mồ hôi trên trán dò xét thái độ của hắn lòng thầm than. Đột nhiên chung trà trong tay bị bóp vỡ tan khiến Lý công công cùng đám đào hát ,nhạc công đang hát say sưa vội quỳ sụp xuống,không biết đã gây tội gì mà nơm nớp lo sợ, mồ hôi trên trán ai cũng túa ra.

Vứt những miếng sành còn vương những giọt máu xuống đất,hắn quắc mắt về phía khán đài hung hăng quát :

-Ai cho phép trong cung hát vở tuồng này??? Dẹp mau cho ta!!!

Âm thanh cực lạnh lùng mang đầy sát khí phóng đến khiến đám người trên đó không một ai dám ở lại ,nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Người dọn trống kẻ dọn trang phục mà vô cùng lo sợ nhưng cũng không hiểu vì sao lúc nãy hoàng thượng còn vui vẻ thưởng thức sao giờ lại trở mặt nhanh như vậy?!

Sau khi quát nạt mọi người, Càn Long tự mình đi đến Trường Xuân cung dáng vẻ đầy sát khí tỏa ra bao quanh đến Lý công công còn phải né vài bước. Dạo này hắn nghe trong cung có tin đồn mối quan hệ mờ ám giữa Thuần phi và Hoàng hậu nhưng do nghĩ là chị em bạn thân từ trước nên hắn không để tâm ,nay nghe Cao Quý phi mở lời vô tình làm hắn cũng suy nghĩ hơn về mối quan hệ thân thiết đến bất thường giữa hai nàng. Nếu thật sự họ như vậy thì ta phải làm sao đây?! Nỗi lo lắng trong lòng chợt dâng lên, sắc mặt càng lúc càng khó coi, bước chân cũng nhanh hơn thiếu chút nữa là bay thẳng đến cung Trường Xuân.

Chân phải vừa bước vào cửa thì đột nhiên cả người bị vật gì đâm sầm vào người, đất trời tối sầm lại rồi hắn có cảm giác cả người ướt sũng. Lúc định thần lại thì thấy một tiểu nha hoàn nằm sõng soài trên mặt đất, góc bên phải là thao nước còn sót lại chút ít nằm lăn lóc trên đất. Chưa đầy một giây thì nha hoàn đó đã vội đến bên hắn tay  vừa phủi nước trên người giúp hắn vừa luôn miệng la lớ cầu xin:

-Hoàng thượng tha tội là nô tì sai,không có mắt,xin hoàng thượng tha tội.

Hắn nhận ra giọng nói này,là Ngụy Anh Lạc -đại cung nữ thân cận bên cạnh hoàng hậu. Càn Long nhìn dáng vẻ lăng xăng của nàng trong lòng cảm giác khó chịu liền đẩy nàng ra một bên,nhanh chân bước vào. Hắn không muốn chậm trễ nữa.

Rầm..rầm...

Cánh cửa phòng ngủ bật ra....

Aha! Bắt được rồi!

...

Hai nữ nhân của hắn đúng là có ở chung một chỗ nhưng là đang...đang vẽ tranh sao?!

Thuần phi và Hoàng hậu đang tô lại cây bách tùng nghe tiếng cửa mở liền giật mình quay lại, thì thấy Càn Long đứng ngoài cửa vẻ mặt cực kỳ khó coi như đang đi bắt gian vừa thấy nàng thì khuôn mặt lại sượng sùng.

...Một phút trôi qua...

-Hai nàng ừm..đang vẽ tranh sao?
Cuối cùng hắn lên tiếng trước để phá vỡ sự ngượng ngùng này. Thuần phi và hoàng hậu nhìn nhau sau đó cùng đồng thanh đáp :

-Vâng ạ

-Sao lại đóng cửa như vậy?

Càn Long mặc dù thấy hai phi tử đang vẽ tranh nhưng vẫn còn chút nghi ngờ nên dò hỏi,ánh mắt vẫn dò xét thái độ của hai nàng. Đột nhiên Hoàng hậu che miệng bật cười khiến hắn có cảm giác như mình vừ nói một câu ngu ngốc nào đó. Thuần phi nhẹ nhàng đứng ra giải thích :

-Là sắp tới sinh thần người, nên thiếp và hoàng hậu bí mật vẽ tranh tặng nhưng sợ người ngoài biết nên phải lén lút như vậy.

Là thật sao?! Là do hắn quá đa nghi rồi! Sao hắn có thể nghi ngờ hai/người vợ của mình như vậy được, thật hoang đường!... Hắn không hề hay rằng Thuần phi nhẹ nhàng quay mặt che giấu ý cười ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro