Chương 1: Bên Bếp Lửa Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm 2016.

Giữa cái nắng chiều của tiết trời tháng năm không cháy gắt nhưng oi ả cực kỳ. Vườn trái cây ở Cù lao An Bình. Cù lao này có ba mặt được bao bọc bởi con sông Cổ Chiên và Hàm Luông nên đất đai màu mỡ, cây cối tươi tốt.

Hà Phương nhúm một bó lá dừa khô vào mớ củi đốt lên, rồi cho từng con cá lóc vào nướng trui. Xoay người cô bắt cái chảo nhỏ chừng bàn tay lên bếp bên cạnh, cho mấy muỗng dầu ăn vào đợi khi dầu sôi lại thả thêm một nắm hành lá, một ít đường, ít muối vào là xong món mỡ hành béo ngậy, thơm phức. Tiếng xèo xèo kéo theo một mùi thơm ngào ngạt cả chái bếp. Cha Hà Phương thích nhất là món cá lóc nướng trui này, chấm chút muối ớt và nhấp ly rượu đế thì chỉ có ngất ngây trời mây.

Hà Phương vừa nãy đã bắt nồi cơm xong, chỉ còn nướng cá đợi cha mẹ về ăn. Khói lửa ui ui phía xa đã thấy rõ. Cô ngồi canh cá nướng vừa nhớ lại bảng chữ cái tiếng Nhật vừa mới học được hồi sáng ở trung tâm. Rút trong bếp củi ra một cành cây khô cháy xém, dùng đầu cháy đen phía trên viết viết vẽ vẽ lên thành bếp.

A.. I ..Ư ..Ê ..Ô
あ..い..う..え..お

Những nét chữ nguệch ngoặc bằng than đen in đậm lên thành bếp.

— Ê ê nướng cá mà hổng canh khét hết rồi kìa. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn có ngày cháy bếp như chơi nha con..

Chất giọng lanh lảnh từ bên hông truyền đến khiến Hà Phương có hơi giật mình, không cần nhìn cũng biết là ai.

— Cái miệng ăn mắm ăn muối của mày á..

Hà Phương dí dí que củi vào mặt Thanh Trúc. Trúc là bạn học chung mấy năm cấp ba của cô. Nhà cách cũng chỉ mấy căn, chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn. Lắm lúc cái miệng tai ương của nó, Hà Phương chỉ muốn lấy kim may kín lại cho đã nư.

Trúc vân x nhe răng cười hề hề như mắc đằng dưới. Vừa thi tốt nghiệp xong Trúc đã cắt ngay mái tóc dài của nó, ngắn quá vai cùng cái màu vàng chói lóa. Nó cười cười nhìn mấy chữ Hà Phương viết .. à không là vẽ nãy giờ. Mặt nhăn mày nhó:

— Mày vẽ rồng vẽ rắn gì đó..

— Bảng chữ cái tiếng Nhật chứ rồng rắn gì ở đây ...

Hà Phương khinh bỉ đáp:

— Vãi .. khó dữ.

Trúc học lực khá nhưng dốt nhất môn ngoại ngữ. Biểu cảm như vậy cũng không ngoài dự đoán của Hà Phương. Nó vừa mới đóng tiền học phí ở trường đại học sư phạm Cần Thơ, cũng đã lên lớp được mấy buổi. Bạn bè ai cũng nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Dù là xét học bạ hay điểm thi đều đã rục rịch nộp hồ sơ cùng học phí nhập học hết rồi. Duy chỉ có Hà Phương là không. Với số điểm thi trung bình, toán văn nhân hai mà cũng chưa đến hai mươi điểm. Học hành cái nỗi gì. Cũng không muốn đi làm công ty như mấy đứa bạn khác.

Hà Phương quyết định nộp hồ sơ đi xuất khẩu lao động Nhật Bản. Cô ấp ủ điều này từ năm đầu cấp ba. Hà Phương thích Nhật Bản nhưng muốn phụ giúp gia đình nhiều hơn.
Nếu ở Việt Nam làm công ty cũng chỉ được sáu bảy triệu một tháng làm sao phụ giúp cha mẹ với sô tiền học phí cao ngất ngưỡng của chị gái. Chị hai Hà Phương hơn cô tận bảy tuổi đã tốt nghiệp cao đẳng y dược nhưng lại không chịu đi làm. Vừa năm ngoái đóng học phí học lên bác sĩ hệ liên thông một trường tư ở Cần Thơ. Học phí năm đầu đâu đó tầm năm sáu chục triệu. Để chị gái học năm đầu cha cô đã phải bán mất một công đất mới đủ tiền đóng học phí. Năm thứ hai là tiền hưu sớm của cha, tất cả đều dồn hết vào việc học hành của chị gái. Học phí mỗi năm mỗi tăng, đại khái hai năm cuối, mỗi năm gần tám chín chục triệu. Quả thật khủng khiếp.

Hà Phương nhìn thấy nỗi vất vả trên đôi vai gầy guộc của cha mẹ, cô cũng không muốn học tiếp. Xa xứ mà đổi lại một vài năm vất vả của cha mẹ thì cũng đáng lắm.

— Ê mày đi Nhật thiệt hả?

Trúc ưỡn ờ hỏi, tiện tay lượm củ khoai lang vùi trong bếp ra thổi thổi rồi bốc vỏ ăn:

— Ừm .. chứ mày tưởng tao giỡn à. Tiền cọc phỏng vấn cũng đóng rồi. Chờ có đơn hàng ngon thì phỏng vấn thôi.

— Mày tính đi tỉnh nào.. nghe nói Saitama gần Tokyo dễ đi lại nhiều người Việt Nam sinh sống.

Hà Phương lắc lắc đầu, khom người gắp mấy con cá lóc đã chín lên thành bếp, dùng que gạt gạt lớp cháy xém bên ngoài ra. Mùi cá nướng thơm ngào ngạt. Ánh lửa sáng bừng một bên góc mặt, hàng mi dài công vút, sóng mũi thẳng tắp, khung xương hàm thanh tú cùng mái tóc búi cao. Dáng người thanh mãnh trong chiếc áo thun rộng. Nếu chấm thang điểm mười thì đại khái cũng được bảy tám điểm. Nét mặt non nớt của thiếu nữ vừa mới tròn mười tám, duy chỉ có ánh mắt buồn buồn phảng phất. Có lẽ vì hiểu chuyện quá sớm, hiểu đến đáng thương. Suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, chứng kiến cuộc sống gia đình khổ cực, đã gieo vào tâm trí của cô một nỗi ưu tư, bất an vô hình.

Cá chín, gỡ phần cháy lẹm bên ngoài, bên trong là thịt chín trắng thơm lừng. Nhưng mà Hà Phương lại cảm thấy không ngon như tưởng tượng. Có lẽ vì đã phải ăn quá nhiều, dù ngon đến mấy vẫn sẽ có lúc cảm thấy ngán.

— Tao sẽ đi... Hokkaido.

Nhỏ không nhanh không chậm nói khiến Trúc chưng hửng, giương đôi mắt nai nhìn bạn thân:

— Hokkaido lạnh chết mẹ.. mày tính lên đó ăn tuyết thay cơm hả. Con điên ..

— Tuyết đẹp, trong trẻo lạnh lùng .. không nhiễm bụi trần.

Hà Phương lại khẽ đáp. Cũng bâng quơ không biết tại sao mình lại muốn đi Hokkaido. Một tỉnh quanh năm lạnh ngắt lại cách biệt với phần còn lại của nước Nhật. Có lẽ là do Hà Phương thích tuyết, cứ cho là vậy đi. Tuyết trắng ngần, long lanh và nhẹ nhàng. Đại khái nhiều năm sau cô mới hiểu ra .. vốn dĩ không có bông tuyết nào là trong sạch cả.
Hà Phương mười tám tuổi vẫn đâu đó suy nghĩ đơn giản đến như vậy. Đối với tương lai lai mờ mịt cũng không muốn suy đoán nhiều. Tựa như một chú ngựa non háo hức lao vào đời bất chấp những gì đang chờ đợi ở phía trước.

Nếu có ai đó hỏi Hà Phương rằng cô có thích nước Nhật không thì câu trả lời sẽ là có nha. Hà Phương thích đất nước và con người Nhật Bản. Nhật Bản đẹp qua tranh ảnh, qua anime. Một đứa con gái mới lớn như Hà Phương ngoài gánh nặng gia đình ra thì phần khác cũng có chút hoài bão của bản thân. Chỉ là phần của bản thân ít hơn một chút. Nếu có điều kiện Hà Phương vẫn muốn học hành tử tế, chuyên ngành tiếng Nhật khi đầy đủ hành trang rồi sau đó mới đặt chân đến xứ sở hoa anh đào mà cô yêu thích để sinh sống và làm việc. Như vậy sẽ tốt hơn là đi .. xuất khẩu lao động.

— Tao biết mày lo nhiều chuyện nhưng mà đôi lúc nên nghĩ thoáng hơn một chút. Tụi mình chỉ mới mười mấy tuổi .. nhiều việc vốn không nên quan tâm nhiều như vậy. Hay là học tiếng cho tốt đi .. rồi hẵn đi. Làm phiên dịch vẫn tốt hơn mà.. tháng kiếm mấy chục triệu ngon ơ.

Trúc hiếm khi nghiêm túc nói.

— Mày thấy gia đình tao có điều kiện để học không? Học bốn năm lận đó..

Hà Phương nhíu mày, nghĩ đến căn bệnh ung thư của cha nó lại phiền lòng. Khóe mắt không tự chủ mà ươn ướt, sóng mũi cay xè. Nhưng nó cho là vì khói làm cay, tuyệt nhiên không muốn thừa nhận bản thân yếu đuối.

Ông Chín cha Hà Phương là bệnh nhân ung thư gan, đang ở giai đoạn cuối. Chỉ mới phát hiện năm nó học lớp mười một. Ông vốn không muốn con gái phải đi xa. Nhưng nếu Hà Phương không đi Nhật thì những năm học sau của con gái lớn sẽ không thể kham nỗi. Hà Phương lại không muốn tiếp tục học, muốn đi Nhật nên ông mới chịu cho đi.

— Con đi lao động trước .. quen nước quen cái có thêm được một số tiền. Sau đó con sẽ quay lại du học. Lúc đó con tự lo học phí được, cha mẹ không phải lo lắng..

Nghe Hà Phương nói như vậy, tức là con gái cũng có dự định riêng nên ông Chín mới đồng ý. Nghĩ đến số tiền học phí khổng lồ của con gái lớn. Con gái lớn cũng đã học lỡ dở đến năm hai rồi, muốn nghĩ cũng không được, mà tiếp tục thì ông lại không có khả năng. Ông Chín dù không muốn cũng phải chấp nhận hy sinh con gái nhỏ. Đời ông còn gì may mắn hơn khi có một đứa con hiểu chuyện như vậy. Chỉ là con bé vẫn còn quá nhỏ để lo lắng những chuyện lớn lao như vậy. Ở Hà Phương ông không thấy được cái vẻ hồn nhiên như những đứa trẻ đồng trang lứa khác. Những cũng là một chuyện tốt, con bé trưởng thành sớm, lỡ một mai khi ông không còn ở đây con bé cũng sẽ không phải hụt hẫng, bơ vơ khi thiếu đi chỗ dựa.

Tất cả như một câu chuyện do ông trời sắp đặt, đều là muốn thuận theo lòng người ở thời điểm ấy. Hà Phương cũng đoán được số phận của mình nên cũng chẳng oán trách cha mình. Nhưng nó không thích chị gái nó.

Trúc thấy bạn trầm ngâm cũng không nói gì thêm. Ngay lập tức chuyển sang chủ đề khác:

— Nè .. đẹp hôn?

Trúc tí tởn lấy ra một cái ốp điện thoại màu hồng sến súa. Cái ốp Samsung j7 prime mới tinh của nó mà khoe. Phía sau là một nửa trái tim cắt đôi, nhìn thôi cũng đủ biết là ốp cặp. Hà Phương trề môi rồi phán đúng một chữ:

— Sến ..

— Chị Linh tặng tao đó mày ..

— Nhìn là biết rồi khỏi khoe hen...

Chị Linh sinh viên đại học sư phạm Cần Thơ đã ra trường, người yêu của Trúc đã hai năm nay. Họ quen nhau lúc chị Linh học năm cuối và sang Vĩnh Long đi thực tập, còn Trúc năm đó mới lên lớp mười. Trúc tốt nghiệp mười hai thì chị Linh đã đi dạy được hai năm

Trúc nó trổ bóng khá sớm nhưng tới tận bây giờ nó mới ngầm come out. Bằng chứng là mái tóc ngắn màu sáng khá nổi loạn của nó. Khuôn mặt nó khá xinh đâu đó vẫn còn nét dịu dàng. Nó muốn nịt ngực nhưng Hà Phương không đồng tình. Cô nghĩ thân thể là cha mẹ cho, dù muốn dù không vẫn phải tiếp nhận. Con gái yêu nhau không nhất thiết phải như vậy. Tự nhiên thuần túy mới là điều đáng trân trọng nhất.

Trúc ngẫm nghĩ thấy cũng đúng nên mới thôi ý định bó ngực. Dáng nó mặc áo dài rất đẹp. Chị Linh cũng rất xinh. Hai người xác thực xứng đôi vừa lứa. Bởi vậy Trúc lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời và tự hào về chị người yêu. Nó nộp hồ sơ vào đại học sư phạm Cần Thơ để qua đó ở gần với chị.

— Mai mốt mày đi Nhật rồi .. chắc tao buồn lắm. Nhớ mày lắm..

Trúc giễu cợt, cái bộ mặt phỡn của nó làm Hà Phương không thể nhịn cười:

— Vậy đi Nhật với tao đi .. kiếm mớ tiền về cưới chị người yêu.

Trúc nẩy mình phản ứng:

— Xí .. còn lâu tao mới đi với mày..

— Mê gái bỏ bạn .. mà thiệt hổng đi hả?

Hà Phương lại tiếp tục dụ dỗ:

— Thề .. không bao giờ tao đi Nhật. Lạnh, xa, buồn thấy mẹ ...

Trúc hùng hồ tuyên bố.

Ngó sắc trời cũng chạng vạng tối Trúc về nhà của nó. Hà Phương cho cá vào đĩa rồi đặt lên bàn. Cũng dọn chén đũa ra sẵn. Mẹ nó, bán trái cây ở chợ lớn bên kia sông Tiền. Mỗi ngày đều tờ mờ tối mới đi phà về. Cha cô là nhân viên công chức, từ khi phát bệnh không biết ra đi lúc nào nên đồng nghiệp khuyên ông nên làm đơn xin nghĩ hưu sớm. Họa may còn nhận được một số tiền hưu. Ông làm theo, nhận được một số tiền lớn vừa đủ để đóng học phí năm hai cho con gái lớn. Cũng từ dạo nghĩ hưu ông chỉ luẩn quẩn trong xóm. Khi thì chở trái cây mướn, khi thì chạy xe ôm .

Tiếng xe đã vào sân, chiếc wave tàu cũ cà lơ ì ạch tắt máy. Hà Phương đỡ giỏ trái cây xuống phụ mẹ. Nhìn sắc mặt vàng vọt của ông Chín, nó biết ông mệt. Cái bụng của ông cũng lớn thấy rõ, đây là triệu chứng của bệnh gan. Hà Phương cảm thấy đáy lòng vô cùng chua xót.

— Cha mẹ tắm rửa rồi ăn cơm..

Mẹ nó phe phẩy cái nón lá rồi máng lên vách. Bà hỏi với chất giọng lanh lảnh:

— Đóng tiền cọc rồi chừng nào mới phỏng vấn được hả?

— Chú Phúc nói chừng nào công ty trên Sài Gòn có đơn hàng sẽ gọi lên phỏng vấn .. trước mắt phải học tiếng.

Hà Phương trả lời.

— Cha mày gửi chú Phúc rồi .. có gì mày cứ nói chú Phúc là được.

Mẹ Hà Phương vốn bị cái khổ quây quanh nên mới hơn bốn mươi mà đã già hơn tuổi rất nhiều. Từ ngày chồng bệnh bà lại càng già đi trông thấy. Chỉ mong Hà Phương mau chóng đi Nhật làm, phụ giúp gia đình. Suy nghĩ của bà là đơn giản, ngắn gọn hơn chồng rất nhiều.

Hà Phương cũng không phải lần đầu cảm thấy bất mãn với chuyện học hành của chị gái. Cái khổ cực trong nhà dường như ai cũng thấy, ai cũng hiểu .. duy chỉ có một người là vô tri vô giác như đuôi như mù. Hà Phương oán trách chị gái học trên mồ hôi nước mắt của cha mẹ. Mấy năm trước học xong cao đẳng y dược không chịu đi làm .. nằm ở nhà hơn một năm rồi lại dở dở ương ương xin tiền học một khóa gây mê cấp tốc. Học xong khóa gây mê một năm cũng không chịu đi làm. Lại vòi tiền học liên thông lên bác sĩ. Nhưng lúc đó ông Chín vẫn còn khỏe, cũng không hẳn là khỏe. Chỉ là ông cảm thấy lo được nên chị gái muốn học gì ông đều đồng ý. Đối với ông học hành luôn là việc nên làm. Thế nên ông mới can đảm cho con gái học trường tư với mức học phí của con nhà giàu như vậy. Có ai mà ngờ thế sự xoay chuyển, người tính thế nào cũng không bằng trời tính. Ông bệnh nặng giữa lúc con gái lớn đang học lỡ dỡ, con gái nhỏ vừa mới tốt nghiệp mười hai chuẩn bị vào đại học. Mọi thứ đều quá sức với ông lúc này. Muốn lo cũng không thể lo nỗi nữa rồi.

Thời gian còn lại của ông là quá ít.

Tác giả: Long time no see mí bạn yêu của kemmm. Có rất nhiều bạn hỏi mình về bộ Trọn Nghĩa Tào Khang của mợ và Ốc. Mình xin trả lời là sẽ không drop nhưng hiện tại vì một số vấn đề mình chưa thể tiếp tục up. Hẹn một ngày không xa sẽ cho mi bạn một kết cục thật xứng đáng. Còn bây giờ mình xin phép gửi đến mí bạn một truyện ngắn mà mình rất tâm đắc. Hy vọng mí bạn vẫn sẽ ủng hộ Hà Phương và Miyako cũng như ủng hộ mình trên con đường tập viết lách.
Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro