Chương 2: Hoàn cảnh đẩy đưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức đúng bảy giờ sáng.

Hà Phương thức dậy thì mẹ đã đi bán, cha cũng đã đi qua vườn trái cây cắt mướn. Nhìn quanh căn nhà mà ngán ngầm. Mái tôn buổi sáng, sương xuống thì lạnh, mưa rơi lộp bộp. Trưa nắng thì nóng muốn bể đầu. Cô ước một mái nhà có la phông mát mẻ hơn một chút, chỉ là ước mơ nhỏ nhoi thôi mà mãi cũng không có được. Hà Phương vừa đánh răng vừa miên man suy nghĩ. Đi Nhật làm có tiền việc đầu tiên cô làm sẽ là sửa lại cái mái nhà cũ rích này. Ít nhất phải làm được một điều nhỏ nhoi như vậy mới có thể làm những việc lớn hơn.

Dịch Dương Thiên Tỷ của nhóm nhạc TFBoys tuy nhỏ tuổi nhưng lại có một câu nói rất hay "nào có một đêm đã thành danh, kì thật đều là bách luyện mới thành thép".

Hà Phương cảm thấy vô cùng chính xác. Dắt chiếc xe đạp martin màu tím nhạt của mình ra chuẩn bị đến trung tâm tư vấn xuất khẩu lao động tuốt trên chợ Trường An, ở đó có mở lớp dạy tiếng.

-- Ê ..

Chưa thấy mặt đã nghe chất giọng quen thuộc tí tởn cất lên, theo sau đó là gương mặt vô cùng gợi đòn của Trúc.

-- Sáng sớm đi đâu đây ..

-- Theo mày chơi ..

-- Hôm nay không lên lớp à?

-- Không ... cất xe đi. Tao chở mày đi.

Hà Phương lại cất xe vô nhà. Nhanh chóng leo lên chiếc cup 50 của Trúc. Chiếc cup đèo hai đứa đi một đoạn đường đan dài, băng qua vườn chôm chôm mới xuống phà.

Phà buổi sáng đông nghẹt người đi học, đi làm. Tiếng máy rẽ nước cành cạch vang lên bên tai. Thứ âm thanh quen thuộc của cuộc đời những đứa trẻ miền cù lao. Nước sông một màu phù sa đục ngầu, xa xa là những đám lục bình lơ đễnh nương theo những cơn sóng nhấp nhô, tấp ra tấp vào bên bờ. Ánh nắng sớm mai thật dịu êm, xuyên qua không khí, một chút ấm áp khẽ lướt qua làn da mềm mại.

Mùi gỉ sét từ những thanh chắn của chiếc phà cũ, hoà cùng đủ thứ mùi tạp vị. Chú xe ôm tranh thủ ăn vội ổ bánh mì thịt, đứa bé gái tóc dài thắt bím mặc đồng phục nhà trẻ ngồi trước yên xe của mẹ ngậm lấy hộp sữa cô gái hà lan vị sôcôla. Đôi mắt nhíp lại vì vấn vươn chiếc giường êm.

Phía bên kia bờ là quán cà phê Hoa Nắng, bàn ghế bắt dọc theo bờ kè. Những khách Tây du lịch chịu khó thức dậy khá sớm để đón bình mình trên sông Tiền nổi tiếng. Bến sông Tiền lác đác những người già về hưu thảnh thơi đi bộ tập thể dục. Cầu Mỹ Thuận ẩn hiện sau những đám mây mờ mờ là Hà Phương tưởng tượng ra thôi chứ đứng ở đây làm sao mà thấy được cầu Mỹ Thuận. Ngày bé lúc cha đưa đi học vẫn hay dụ cô như vậy. Đến giờ đôi lúc Hà Phương vẫn tự lừa bản thân như vậy. Rằng sau lớp sương mờ kia, là một thứ gì đó kì vĩ mang nhiều khát khao hoài bão lớn lao.

Phà gần cập bến lại phảng phất mùi cà phê rang thơm lừng từ quán cà phê Hoa Nắng, khiến những người trưởng thành thức dậy vì trách nhiệm cũng bất giác tỉnh táo đề máy xe chuẩn bị lên dốc.

Tất cả mọi thứ đều là tuổi thơ của Hà Phương. Từ gói xôi đậu phộng của cô bán hàng rong bên bờ đến cái ngáp dài của chú lái phà đều bình dị, yên ả đến lạ thường.

Bảy giờ rưỡi đôi bạn thân đã đến trung tâm. Thấy còn sớm Hà Phương mới rủ:

-- Đi ăn sáng hông? Tám giờ mới vô lớp mà..

Trúc hai hốc mắt thâm đen, tinh thần có vẻ không còn tươi tắn như hôm qua. Nó vô thức gật gật đầu.

-- Cô ơi cho con hai tô hủ tíu.. à không lấy sườn nha cô.

Hủ tíu sườn thì hai mươi ngàn, không sườn chỉ có mười lăm ngàn thôi. Nghèo khỉ như hai đứa thì chỉ ăn được như vậy. Thiệt ra hủ tíu ở đây không ngon lắm nhưng được cái.. bán rẻ. Một tô đầy ăn đến trưa vẫn còn no.

Hà Phương lấy khăn giấy lau lau đũa rồi nhướng mày hỏi Trúc:

-- Sao mày như xác chết vậy hả? Có gì kể tao nghe đi con quỷ.

Trúc thở dài điệu bộ như muốn nằm dài xuống bàn nhưng ngại mặt bàn dơ, nó đáp:

-- Chị Linh .. nhà chị ấy bắt chỉ về Cà Mau đi coi mắt.

Hà Phương ngưng động tác chăm chú nhìn Trúc hỏi:

-- Căng vậy .. chị ấy cũng hai mươi mấy rồi. Cha mẹ lo chuyện gả con gái là đúng rồi. Mà gia đình chắc chưa biết chỉ ... thích con gái đâu đúng không?

Hà Phương cũng cảm thấy nhà chị Linh cần gì gấp gáp như vậy. Con gái thời nay có sợ ế đâu. Chị Linh vừa mới đi dạy được hai năm, tuổi xuân hãy còn thơi thới. Mà cũng có gì đó sai sai, nếu như gia đình bình thường thì sẽ không ép con gái về như thể bán con cho Đài Loan coi mặt.

Gấp như thì chỉ có hai khả năng. Một là thiếu nợ phải gả con đặn lấy tiền trả nợ. Nhưng theo cô biết thì nhà chị Linh có vuông tôm, tôm năm nay lại được giá, không đến đợ con cho người ta như vậy.

Hai là đã đánh hơi được chị Linh... yêu con gái. Nghĩ đến đây, Hà Phương bất giác thấy lo cho bạn mình. Khả năng nào thì cũng khổ cho cả chị Linh và Trúc.

-- Tao nhắn tin hôm qua đến giờ chị ấy vẫn chưa trả lời.

Nhìn bộ dạng biết Trúc đang buồn lo nên Hà Phương an ủi:

-- Cũng đâu phải lần đầu..mày yêu chị ấy thì phải tin tưởng người ta chứ.

Trúc giương đôi mắt thâm quầng lên, nhàn nhạt trả lời:

-- Lần này .. tao có cảm giác không yên trong lòng. Bất an sao sao á.

Kế đó cô chủ quán bưng ra hai tô hủ tíu nóng hồi hỏi, mùi tỏi phi thơm nức mũi. Hà Phương dí đôi đũa vào tay Trúc rồi nói:

-- Thôi ăn đi .. còn vô lớp.

-- Tự dưng tao hổng muốn ăn mày ơi.

Hà Phương ra vẻ nghiêm trọng nói:

-- Ăn đi. Có thực với vực được đạo. Hổng ăn là bị ngu á.. hổng suy nghĩ được gì đâu.

Ăn xong cả hai vào lớp học, trung tâm dạy tiếng là một khu nhà cũ của xã. Nằm đối diện sông, khá thoáng mát. Lớp học lác đác mấy người đã tới sớm đang dò lại bảng chữ cái cùng bài tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật để lát trả bài cho sensei.

Lớp học có hai người đặc biệt là chị Mai đã hơn bốn mươi tuổi rồi nhưng vẫn muốn đi xuất khẩu lao động. Do đã có tuổi nên học chậm hơn so với mấy bạn trẻ như Hà Phương vậy mà chị lúc nào cũng thường trực nụ cười lạc quan trên môi. Chị nói phải cố gắng học để đi sang ấy làm chung với con trai chị. Con trai chị đã qua đó làm trước mấy năm rồi, cũng nhớ con lắm nên phải cố gắng. Kỳ thật như vậy nhưng trường hợp của chị ai cũng biết là khá khó chọn đơn hàng vì chị lớn tuổi.

Người đặc biệt còn lại là anh Phi, anh chỉ mới hai mươi sáu tuổi. Học tiếng trước Hà Phương mấy tháng. Anh học khá giỏi nhưng ngặt nỗi cái hình xăm lớn chiếm một bên bả vai. Trước đây anh Phi là một thanh niên khá bất hảo, ăn chơi quậy phá có tiếng dưới Cái Nhum. Năm ngoái mẹ anh Phi đổ bệnh, gia đình phá sản nợ nần chồng chất. Anh Phi tỉnh ngộ bị cuộc đời vả vào mặt ép buộc phải trở về con đường chính đạo. Đi làm để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Khi đó anh mới nhận ra đồng tiền khi tiêu thì rất dễ nhưng để kiếm lại thì đổ mồ hôi sôi nước mắt. Anh nghe lời bạn bè dẫn lên trung tâm giới thiệu việc làm để đi xuất khẩu lao động. Vì nghĩ đây là con đường kiếm tiền nhanh nhất.

Muốn đi Nhật anh phải xoá xăm nhưng do hình xăm con cá chép lớn nên phải chia ra mấy lần bắn laser mới xoá được. Nhưng vết sẹo để lại khá lớn và xấu xí vô cùng. Có xoá thế nào cũng không sạch được. Để đi được anh Phi phải đánh đổi một cái giá khá lớn nhưng cuối cùng anh có đi Nhật được không Hà Phương cũng không biết. Vì sau đó cô đậu đơn hàng nên đi trước. Mọi khó khăn của hiện tại đều là trả giá cho những lầm lỡ của quá khứ. Hà Phương nhìn vết thương trên vai anh thầm rút ra một bài học xương máu. Hỏi ra thì mới biết những người trong lớp học này đều mang trên người những hoàn cảnh khác nhau nhưng chung quy đều là vì đồng tiền. Nếu không cũng đâu ai muốn phải xa xứ, tha phương cầu thực như vậy.

Sensei dạy lớp Hà Phương cũng là một thực tập sinh mới về nước. Thầy cũng tên Phương mới hai mươi bốn tuổi thôi. Khuôn mặt cũng còn non nớt nhưng giảng dạy rất tận tình, đặc biệt kiên nhẫn kèm cặp cho chị Mai lớn tuổi học. Dù là thực tập sinh vừa đi làm nhưng thầy Phương vẫn cố gắng học online .. thành quả là hết ba năm về nước thầy Phương thi đậu chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N3. Đủ để sau khi về nước dễ xin việc làm ở mấy trung tâm dạy tiếng.

Phương sensei vẫn thường hay nói nước Nhật không phải lúc nào cũng màu hồng. Trúc mơ hồ nghe Hà Phương kể về những người trong lớp học nó cũng thấm thía vô cùng. Mỗi người đều mang một hoàn cảnh. Hà Phương cũng là một trong những hoàn cảnh mà cuộc đời đẩy đưa ấy.

Thấy có học viên mới thầy Phương cũng không lấy làm lạ. Mỗi ngày mấy ông trên văn phòng đều đưa người mới đến. Cũ mới đan xen, tiến độ học cũng chậm để người vào sau bắt kịp. Phương sensei chỉ hỏi tên Trúc cho biết rồi tập trung dạy mà thôi. Buổi học trôi qua vậy mà vô cùng nhanh. Mười một giờ rưỡi, Phương sensei cho mọi người tan học cũng không quên dặn dò:

-- Mọi người cố gắng về cố gắng học bảng chữ Katakana và ôn lại bảng Hiragana nha. Ngày mai lớp kiểm tra lại cả hai bảng chữ. Còn chưa vào ngữ pháp nữa .. mọi người còn phải vất vả nhiều lắm.

-- Hây ..

-- Mọi người cố gắng học tiếng nhiều một chút đỡ một chút. Sensei từng trải qua rồi sensei hiểu.. sang đó mà không biết tiếng khổ lắm.

-- Hây ..

Cả lớp lại đồng thanh.

-- Thôi chào mọi người..

Trúc thơ thẫn ra bãi xe. Suốt cả buổi nó có học hành được gì đâu. Chốc chốc lại nhìn màn hình điện thoại chờ tin nhắn hay cuộc gọi của chị người yêu.

Về đến nhà Hà Phương lập tức xuống bếp nấu cơm để lát cha mang ra chợ cho mẹ. Thật ra, mẹ cô có thể ăn ở chợ luôn nhưng vì sợ tốn kém nên đành chịu khó nấu cơm nhà mang sang. Chú lái phà cũng rất tốt cho gửi cái cặp lồng cơm mà không phiền hà chi. Chú cũng là người trong xóm nên hiểu hoàn cảnh của gia đình cô. Đến giờ mẹ Hà Phương sẽ ra bến đón lấy cơm.

Hôm nay cũng không có thịt thà gì. Chỉ nấu một nồi canh bí nhỏ, cùng nồi cá rô kho vỏn vẹn bốn con không lớn không nhỏ. Nhớ lúc trước cha cô còn khoẻ cơm nhà cũng không đến nỗi tệ như bây giờ. Từ khi cha nghĩ hưu chi tiêu trong nhà phải cắt bớt một nửa, mỗi tuần vẫn phải gửi phí sinh hoạt cho chị gái học bên Cần Thơ. Trong nhà đã thiếu thốn nay lại càng túng quẫn.

Hà Phương xong nhiệm vụ định ngủ trưa một chút rồi dậy học bài. Vừa cài báo thức xong thì có tin nhắn từ zalo. Là của Phong, người yêu cũ của Hà Phương. Cả hai quen nhau lúc đầu năm lớp mười hai đến cuối năm lớp mười hai thì chia tay. Tính ra cũng chỉ mới đây mà thôi.

"Em đang làm gì vậy?"

Hà Phương đắng đo một chút rồi cũng trả lời:

"Chuẩn bị nghĩ trưa"

"Tối nay mình gặp ở bờ kè được không?"

Phong trả lời rất nhanh.

"Có gì không?"

" Không. Chỉ là muốn gặp em thôi. Mai mốt là.. anh lên Sài Gòn rồi."

"Em không đi được. Anh nhớ học tốt nha"

"Em định đi Nhật thiệt sao?"

Hà Phương sau khi từ chối cuộc hẹn thì cũng tắt máy. Suy nghĩ về mối tình đầu của mình một chút. Cô đọc trên mạng nghe người ta vẫn bảo nhau rằng mối tình đầu chính là khắc cốt ghi tâm. Hà Phương lại không cảm thấy như vậy nhưng rất lâu sau đó Hà Phương mới có thể ngủ được.

Tác giả:

Chỗ mí bạn có mưa ko? Mình vừa chụp xong là mưa đổ ào ào. Gửi đến mí bạn một pic ảnh đẹp, chúc buổi trưa vui vẻ 😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro