Chương 3: Cùng nhau đi Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới hai giờ chiều Trúc đã chạy xe sang nhà. Tiếng chiếc cup quen thuộc khiến Hà Phương dụi mắt tỉnh giấc.

-- Đi Cần Thơ với tao.

Thấy bản mặt như đưa đám của Trúc, coi như Hà Phương cũng tội, không nỡ từ chối. Chỉ viết lại mấy chữ "Con đi Cần Thơ với con Trúc cha mẹ khỏi đợi cơm" rồi kẹp dưới lồng bàn. Thay quần jean áo thun xanh rồi leo lên xe đi với Trúc.

Chiếc cúp 50 ì ạch lên dốc cầu Cần Thơ. Hà Phương có cảm giác như cái dè xe hay cái bô gì đó rơi xuống mặt đường rồi thì phải. Cô cũng không dám kêu la, chỉ vấu tay vào hông Trúc mà chịu đựng. Chỉ sợ chiếc xe xịn xò này tắt máy giữa chừng thì cả hai sẽ phải dắt bộ xuống hết cầu. Chắc có nước xì khói chứ chẳng chơi.

Len lỏi qua mấy con hẻm, ơn giời cuối cùng cũng đến được trước cửa phòng trọ của chị Linh. Trời nóng nhưng có cảm giác không nóng bằng tâm trạng của nó lúc bây giờ. Chị Linh là giáo viên cấp hai, đi dạy buổi sáng nên buổi chiều sẽ rảnh. Trúc đứng bên ngoài nhìn cửa phòng một lúc mới chậm tay đưa lên gõ cửa. Hà Phương thoáng thấy một tia bất an trong ánh mắt của nó. Cô đứng yên bên cạnh, vỗ vỗ vai nó như động viên.

Phải đến tiếng thứ ba chị Linh mới ra mở cửa, hốc mắt chị đỏ hoe như mất ngủ. Vừa thấy hai người chị đã đảo mắt, điệu bộ lúng túng không dám nhìn thẳng mắt của Trúc. Hà Phương nhìn vào bên trong thì cũng không khó đoán được là chị đang thu dọn phòng. Mấy túi nilomg đen cùng vali đồ đã được đặt sẵn ở cạnh cửa phòng.

-- Em tới đây làm gì? Chị đã nói là khi nào xong chị sẽ liên lạc với em mà.

Chị Linh nói vừa đủ nghe. Cũng không dám nhìn Trúc, vẫn đứng chắn ở cửa không có ý cho Trúc vào. Trúc lập tức muốn theo vào nhưng nó chợt khựng lại. Hà Phương cũng không muốn làm phiền nên vẫn ngồi ở băng đá phòng đối diện chờ đợi, mặc dù trời khá nóng nhưng nhờ có bóng cây bàng nên mới đỡ hơn một chút.

-- Chị dọn đồ đi đâu? Sao không nói gì với em hết vậy?

Trúc nhỏ nhẹ hỏi, giọng nó nghẹn nghẹn thì phải. Bản năng con người khi xúc động là vậy, có ai mà không sợ bị bỏ rơi đâu chứ. Trong tình yêu lại càng đáng sợ hơn. Hà Phương đoán có lẽ nó muốn khóc nhưng đang  cố kiềm nén.

-- Chị xin chuyển công tác về quê dạy rồi. Mình nói chuyện này sau .. em về đi.

-- Chị đuổi em ư? Chẳng phải chị nói sau này có xảy ra chuyện gì cũng sẽ nói với em đầu tiên ư? Bây giờ thì sao? Nếu hôm nay em không qua đây thì chị cũng sẽ không cho em biết đúng không? Cứ như vậy mà đi đúng không?

Trúc nói một tràn, chị Linh vừa thu dọn đồ vừa ngập ngừng. Dường như chị cũng muốn khóc rồi.

-- Chị.. xin lỗi.

-- Xin lỗi .. nghĩa là sao? Em .. em không muốn nghe chị xin lỗi em. Em muốn chị thực hiện những gì chị đã hứa với em kìa.

Trúc càng nói càng nghẹn lòng. Hà Phương bên ngoài lắng tai nghe. Mi mắt cô trĩu xuống như đồng cảm với bạn. Tình yêu nam nữ đã khó, một mối tình đồng tính lại càng gian truân hơn rất nhiều.  Cô thật sự buồn cho tình cảnh của hai người.

-- Trúc à ..  mình không đến được với nhau đâu..  em hiểu cho chị có được không?

Trúc tức mình, cười nhạt:

-- Chính chị là người muốn bắt đầu trước .. giờ cũng chính chị nói muốn kết thúc. Chị không thấy bất đồng với những gì chị đã nói ư?

Chị Linh rơi nước mắt:

-- Chị không muốn tổn thương em nữa đâu.

Trúc giằng mạnh tay nó trúng vào tường một cái nghe rõ đau:

-- Chị đang tổn thương em đó .. chị nói sẽ đợi em tốt nghiệp rồi sẽ sống cùng nhau. Chị nói chị sẽ đợi em lớn. Chị nói sẽ vì em mà đấu tranh .. vậy mà bây giờ.

Trúc là mẫu người không dễ dàng từ bỏ, nếu nó đau nhất định sẽ gào lên cho người kia cùng biết. Quả thật nó đang làm như vậy. Từng lời nói của nó đều là tận tâm can mà thốt ra, cũng như sát muối vào trái tim của chị Linh vậy. Giọng chị nhàn nhạt cất lên, từng lời từng lời đều rất rõ ràng nhưng lại cảm nhận được bao nhiêu khổ sở ẩn ẩn trong đó:

-- Mẹ chị nhập viện tuần trước. Cha chị ... cũng phải uống thuốc trợ tim mỗi ngày. Chị không còn cách nào khác đâu Trúc. Mẹ chị chỉ muốn trước khi bà nhắm mắt là được thấy chị lấy chồng sinh con. Cha chị cả cuộc đời làm giáo viên.. nếu biết có đứa con gái như vậy có lẽ cũng không chịu được. Đời này chị có lỗi với em .. không thể vì em mà đấu tranh. Chị xin lỗi nhưng em hiểu cho chị thì em về đi.

Xin lỗi ư? Hà Phương cảm thấy không một ai trong họ có lỗi cả, lỗi là ở hoàn cảnh, số phận sắp đặt họ gặp nhau ở cái thời điểm không đúng như vậy.
Hà Phương không nghe được gì nữa. Chỉ thấy cánh cửa mở ra, Trúc khoé mắt ướt đẫm bước ra. Chị Linh ngồi quay mặt lại với cô nhưng bờ vai chị ấy vẫn run lên, chị cũng đang khóc. Chị Linh là mối tình đầu của Trúc. Nó cũng là mối tình khắc cốt ghi tâm của chị. Nó đến vào lúc cuộc đời chị tươi đẹp nhất. Thế nhưng kết quả thì sao? Đau thương đến cùng cực là những gì Hà Phương có thể hình dung và đồng cảm được.

Chiếc cup 50 lại ì ạch rời khỏi xóm trọ, Hà Phương vừa ngoáy lại nhìn lại thấy một thanh niên chạy trên chiếc airblade đen dừng trước cửa phòng chị Linh. Sau đó mất hút trong phòng trọ nhỏ. Hà Phương bất giác cũng buồn man mác trong lòng, buồn cho cuộc tình  thuần khiết trong sáng của Trúc. Bận về Hà Phương giành chạy xe, cô biết Trúc nào còn tâm trạng để lái. Qua lớp kính cận dày cộm, hai khoé mắt nó ướt đẫm dòng lệ nhoè.  

Mấy ngày sau đó Trúc trầm mặc hẳn. Nó không khóc lóc, cũng không nói năng nhiều như trước. Cảm giác như một người khác, chính xác là một người đang thất tình.  Hà Phương cũng tìm đủ cách để an ủi nó nhưng nó vẫn như vậy. Khi thì ngồi thẫn thờ bên bếp nhìn cô nấu cơm. Khi thì nhìn chằm chằm vô màn hình điện thoại. Là ảnh chụp chung của nó với chị Linh. Nó vẫn không chịu đổi. Có lẽ nó đang gặm nhấm nỗi đau, cực lực tự chữa lành vết thương lòng. Nó nói không trách cũng.. không nỡ trách chị ấy. Nó gặp chị ở thời điểm cả hai đều không có gì trong tay, nó lại là đứa trẻ chập chững lang bạt bước vào đời. Chị sẽ phải đợi nó rất lâu.. rất lâu. Nhưng nhìn hoàn cảnh của chị Linh xem ra.. khó có thể tiếp tục chờ nó.

-- Trúc ..

-- Hả .. gì?

Nó vô thức trả lời.

-- Tao thấy mày như vậy hoài cũng không phải là tốt.

Trúc liếm bờ môi khô nứt của nó, mi mắt cụp xuống buồn rầu:

-- Tao biết .. chị ấy cũng có nỗi khổ. Chỉ là chưa buông xuống được.. cần một thời gian.

-- Hay là đi Nhật với tao đi..   

Trúc gật gù:

-- Ừm cũng là một ý hay.. để tao suy nghĩ.

Nhịp sống êm ả trôi qua, tinh thần Trúc dường như cũng khá lên khiến Hà Phương hơi bất ngờ cũng yên tâm hơn một chút. Khi nó rãnh cô sẽ kéo nó đến lớp học tiếng Nhật. Một ngày đó nó bất ngờ thủ thỉ:

-- Ê tao đi Nhật với mày..  

Hà Phương bật cười, cú tự vả này khá đau. Lúc trước có đứa còn hùng hồ tuyên bố nhất định sẽ không đi Nhật. Nhưng nhìn bản mặt của nó Hà Phương lại không nỡ trêu chọc.

Vậy là Trúc nghĩ học ở trường sư phạm mà đến lớp học tiếng với Hà Phương, Hà Phương tiếc hùi hụi số tiền học phí nó đã đóng trước đó. Hối thúc nó xem có cách nào hoàn lại không, nó cũng không thèm để ý. Nó không muốn qua Cần Thơ một lần nào nữa.

Ba tuần sau, Hà Phương vô tình lướt facebook thấy hình ảnh đám nói của chị Linh do người thân post lên rồi tag chị ấy vào. Nick facebook chị Linh vẫn im ắng như vậy chỉ là bớt mất đi một người trong danh sách bạn bè. Chú rể cao ráo dáng dấp khá giống với người cô đã thấy hôm nọ đi vào phòng trọ. Còn cô dâu ngũ quan xinh xắn nhưng cũng không vui vẻ gì mấy.

Hà Phương không rõ là Trúc có biết tin này hay không, cô vẫn quyết định đưa cho nó xem. Muốn nó triệt để quên đi cái mối quan hệ này. Cách duy nhất tốt cho nó cũng là tốt cho chị Linh. Trái với dự đoán của Hà Phương, Trúc rất bình thản đón nhận tin tức này. Âu cũng là duyên số trời định.

Chanh đầu mùa vừa chua vừa chát, tình đầu không nát thì cũng tan.

Ở độ tuổi này, có lẽ chuyện yêu đương không phải là lựa chọn ưu tiên của những người trẻ cô và Trúc. Phải có sự nghiệp, có bệ phóng vững chắc vẫn là tốt hơn. Dù là cổ thụ hay ngọn cỏ ven đường cũng phải ngoan cường trước đầu sóng ngọn gió.

Tác giả:

Chúc buổi tối vui vẻ. Mai chủ nhật gòy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro