Chương 4: Kí túc xá có ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng sau đó, chú Phúc trong trung tâm thông báo có đơn hàng gia công thuỷ sản ở Hokkaido. Chú đưa danh sách những người phù hợp với yêu cầu của đơn hàng rồi kêu chuẩn bị đúng ngày lên công ty phỏng vấn.

Hà Phương với Trúc đều có tên trong danh sách, Trúc nhăn mặt vì nó không thích Hokkaido cho lắm. Nó sợ lạnh, thời gian hoa anh đào nở lại ít không được ngắm nhưng bù lại có tuyết.  Trúc cũng muốn đi chung với Hà Phương nên đành miễn cưỡng chấp nhận đi đơn hàng này.  Nhóm bảy người hẹn nhau đi xe khách lên Sài Gòn phỏng vấn. Đến địa chỉ công ty là một căn nhà ba lầu lớn nằm trong khu biệt thự ở quận Bình Chánh.  

Chào đón nhóm học viên phỏng vấn là cô Mỹ quản lí ở đây, cô người Việt gốc Hoa nhà ở quận năm. Cô thông thạo cả tiếng Việt, tiếng Hoa và cả tiếng Nhật. Nghe đồn chồng cô Mỹ là người Nhật. Trúc bị thu hút bởi sự thanh lịch của người phụ nữ trung niên ấy. Có cảm giác như mẹ ở nhà. Làm gì cũng không qua được tầm mắt đại bàng ấy. Cô Mỹ sắp xếp chỗ ở cho nhóm của Hà Phương ngủ lại kí túc xá một đêm. Sáng mai sẽ được phỏng vấn bởi mấy ông chủ người Nhật. Kí túc xá của công ty cũng là một căn nhà ba lầu nằm trong cùng một khu. Chỉ cách có một con đường, băng qua công viên là có thể đến được công ty.

Về đến kí túc xá Hà Phương mới biết có rất nhiều người sống chung một căn nhà. Một phòng lớn có thể chứa tận mười hai, mười ba người. Giường tầng tận dụng tối đa không gian, phòng bếp khá lớn nhưng lại không được phép nấu nướng nên bị bỏ xó. Mỗi tầng đều có nhà vệ sinh riêng nhưng so với số lượng người lớn như vậy thì vẫn là một bất tiện. Bởi vậy giám đốc công ty phải dựng thêm một dãy nhà tắm tiền chế phía sau để phục vụ. Số tiền đóng vào để ở cũng không phải là ít. Mỗi người tầm hơn mười triệu để ăn ở cho đến ngày bay.

Cô Mỹ sếp cho nhóm người Hà Phương ở căn phòng ở tầng áp mái. Khá nóng nên có hẳn máy lạnh và hai cái quạt để sẵn. Mấy anh chị học viên trước thấy có người mới đến cũng rất vui vẻ, ở đây mọi ngươi đều chào nhau bằng tiếng Nhật. Tác phong rất chuyên nghiệp, đúng bảy giờ tối cả kí túc xá sẽ gom xuống tằng trệt để xem tivi khi là phim hay anime tiếng Nhật. Đúng nửa tiếng mới được trở về phòng, quản lý nói làm như vậy là để luyện nghe thêm tiếng Nhật.
7 giờ kí túc xá cũng đóng cửa không cho ra vào. Để tập trung tối đa cho việc học tiếng Nhật cho hết chương trình N5.

Bảy người thay phiên nhau tắm rửa rồi rủ nhau đi kiếm gì đó ăn. Đến khi xuống tầng dưới mới hay kí túc xá đã đến giờ giới nghiêm không cho ra ngoài.
Hết cách đành xin số điện thoại quán ăn gần đó để gọi thức ăn. Mấy chị đơn hàng điện tử cũng rất nhiệt tình giúp đỡ. Ở đây mọi người phân biệt với nhau bằng tên đơn hàng. Có nhóm đơn hàng thịt gà, nhóm điện tử, nhóm nông nghiệp... nhóm của Hà Phương là nhóm đơn hàng thuỷ sản.

Đêm đó bảy người chia nhau ngủ. Vì là phòng sửa soạn gấp cho người mới nên cô Mỹ chưa kịp mua thêm giường với nệm gối. Cả căn phòng chỉ có mỗi bốn chiếc giường sắt. Chỉ đủ cho bốn người nằm, ba người phải chịu khó trải nệm ngủ dưới nền gạch. 

Hà Phương cùng với Trúc và một người khác trải nệm nằm ở giữa phòng. Chân hướng ra cửa ra vào phía trên là máy lạnh phả xuống mát lạnh.
Hà Phương nghịch điện thoại một chút rồi cũng lim dim mắt, cấm tai phone vào rồi bật truyện Ngôi Mộ Mới Đắp của Nguyễn Ngọc Ngạn mà nghe. Hà Phương nằm ở bên phải, Trúc nằm ở giữa. Còn chị kia nằm ở bên còn lại.

Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến nửa đêm, máy lạnh mở lớn cho mát hết cả căn phòng nên những người nằm trực diện với hướng phả hơi của máy lạnh như Hà Phương lạnh run. Cô kéo chăn phủ kín người, tới cổ chỉ chừa mỗi mặt để thở. Trong cơn mơ màng Hà Phương thấy bóng ai đó đứng ở cửa phòng, ngay dưới chân nệm của ba người. Cái bóng ấy đen thui ẩn hiện dưới ánh đèn ngủ leo lét của căn phòng.

Hà Phương sợ run cả người chỉ biết nằm im chịu đựng. Chăn phủ kín người bí bách cũng bắt đầu nóng lên nhưng cô vẫn cố chịu đựng. Mồ hôi chảy dài trên trán, Hà Phương đến thở cũng không dám thở mạnh. Bên cạnh Trúc vẫn ngáy đều đều như heo, hơi thở theo nhịp nhấp nhô của lồng ngực trông thật ngon giấc. Hà Phương căng hết các cơ quan thần kinh mà chịu đựng thầm mắng trong bụng. "heo cũng không ngủ xấu như nó"

Cái bóng ấy vẫn đứng lặng lẽ ở đó một lúc lâu mới xoay đi, xuyên qua cánh cửa gỗ dày cộm. Tiếng bước chân không nặng không nhẹ từng bước từng bước xuống cầu thang rồi xa dần rồi lại im bặt. Trả lại không gian im ắng đến đáng sợ. Hà Phương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng thân thể gồng cứng nãy giờ. Trở mình nhẹ cho không khí len vào cái chăn kín mít, cũng tiện tay quẹt đi lớp mồ hôi lạnh trên trán. Nhưng vừa định nhích người nằm lại gần Trúc hơn một chút thì bất ngờ ngay trước mặt cô là một gương mặt nhăn nhúm trắng tát, đôi mắt híp lại những vết chân chim, mái tóc bạc trắng ... Hà Phương thất kinh hồn vía hoảng loạn hét toáng lên đánh thức cả phòng.

-- Gì vậy con quỷ .. tỉnh lại.. tỉnh lại.

Trúc vỗ vỗ vào mặt Hà Phương mấy cái giúp cô định thần. Hà Phương thấy gương mặt thù lù của Trúc xuất hiện lại hét toáng lên.

-- Ma ..

-- Tao chứ ma đâu mà ma.. thấy ác mộng rồi chứ gì.

Hà Phương thấy ánh sáng và mọi người xung quanh. Hoá ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ. Ha Phương nhìn Trúc thì cũng bớt sợ hãi. Một chị khác nói:

-- Lấy cho Phương miếng nước uống đi Trúc. Mơ thấy gì mà mồ hôi ướt nhem vậy em?

Trúc lấy chai nước suối Aqua đặt trên bàn đi lại đưa cho Hà Phương. Cô uống một hơi, cơn khát cũng đã giảm đi mấy phần.

-- Xin lỗi .. em làm phiền mọi người quá.

-- Có gì đâu .. thôi mọi người ngủ đi mai dậy sớm còn phỏng vấn nữa.

Đèn lại tắt, Trúc đẩy Hà Phương vào nằm ở giữa. Hai đứa cũng đắp chung một cái mềnh để có động tĩnh gì Trúc sẽ biết ngay. Nhưng cũng may từ đó đến sáng Hà Phương không mơ thấy gì bậy bạ nữa. Thật ra Hà Phương vẫn nghĩ mình thật sự bị bóng đè, vì cảm giác nó quá chân thực.

Tác giả :
Mùa đào sắp hết gòy 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro