Chương 6: Nhóm người phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi vào công ty mới phát hiện, người đến phỏng vấn đông nghẹt. Gần bốn mươi người ngồi chật ních cả tầng hầm công ty. Cô Mỹ phải dời xe máy của các giáo viên ra sân trước đậu đỡ mới đủ chỗ ngồi. Bốn mươi người nhưng chỉ lấy có mười bảy người. Tỷ lệ chọi cũng xem như là cao. Mười bảy người được chọn sẽ chia đều ra năm công ty thuỷ sản bên đó. Năm công ty sẽ cử người đại diện đến phỏng vấn chọn trực tiếp thực tập sinh cho mình.

Đúng chín giờ một chiếc xe hơi hiệu Mitsubisi Xspander đậu trước cửa công ty. Cô Mỹ cùng một sensei ra tiếp đón rồi dẫn vào. Hà Phương quan sát thấy nhóm người Nhật có năm người, ba nam hai nữ. Ba người đàn ông có vẻ khá nghiêm nghị, hai người tóc cũng đã điểm bạc, còn một người thì có dấu hiệu bị hói nên chải tóc xoả xuống trán để che đi. Mắt kính ai cũng dày cộm. Da dẻ thì trắng hồng.

Tầm mắt Hà Phương dừng lại ở hai người phụ nữ. Một người tóc ngắn, gương mặt bầu bĩnh, mắt híp lại luôn thường trực nụ cười trên môi và đang mang thai, bụng nhỏ hơi nhô ra nhắm chừng bốn năm tháng. Hà Phương đoán cô này chắc cũng hơn ba mươi. Chị gái xinh đẹp còn lại có vẻ trầm hơn, mái tóc dài xoả một bên vai, uốn nhẹ phần đuôi đầy kiêu hãnh. Khoé môi hơi cong, ánh mắt hờ hừng trầm mặc rũ xuống,  trong trẻo mà lạnh lùng, diễm lệ mà có vẻ  khó gần. Nhan sắc của chị ấy mát mẻ như dòng nước, vừa sáng sủa vừa mềm dịu. Dáng chị ấy cao gầy nhưng không yếu ớt. Ngược lại khá khoẻ khoắn trong chiếc áo len đen bó sát người cùng chân váy phũ qua gối, tối màu đồng điệu, chiếc áo khoác dáng dài càng tôn lên vóc dáng thanh mãnh của chị ấy.  Thế nhưng bàn tay của chị không thon thả như dáng người của chị, các đốt tay hơi thô bất đồng với gương mặt.

Cả hai người phụ nữ đều có làn da trắng mịn như da con nít. Nhất là chị gái tóc dài, hầu như không trang điểm chỉ thoa một chút son dưỡng bóng lên môi nhưng gương mặt cũng không có quá nhiều khuyết điểm. Trúc khều tay Hà Phương nói nhỏ:

-- Gái Nhật có khác mậy.. trắng quá trời quơ.

Hà Phương gật gù đồng tình:

-- Ừm .. người ta sống ở xứ lạnh mà. Ai da trâu như mầy.

Hokkaido lạnh quanh năm da dẻ trắng muốt là chuyện bình thường. Nhưng làn da trắng đến mức này thật khiến người ta ao ước. Nghe tiếng nháo nhào từ dưới tầng hầm, cô Mỹ mới đi xuống quác đôi mắt đại bàng mẹ nói:

-- Mọi người nói chuyện nhỏ nhỏ thôi. Ngồi theo số thứ tự, Thuý sensei sẽ xuống gọi lần lượt từng nhóm lên phỏng vấn.

Hà Phương nhìn lại số thứ tự trên thẻ của mình là số ba mươi sáu. Gần chót, tức là đến trưa cũng chưa chắc tới lượt mình phỏng vấn. Xui hơn có thể kéo dài đến tận đầu giờ chiều. Cô thở dài dựa lưng vào vách mà dặn Trúc:

-- Ê .. tao gần cuối lận. Tao ngủ một chút có gì mày kêu tao dậy nha ..

Trúc ậm ừ trả lời:

-- Đông quá .. nhắm đậu hông mậy?

-- Thì xem như phỏng vấn lấy kinh nghiệm. Ba cái vụ này hên xui lắm.. con nhỏ gì đó trong trung tâm mình phỏng vấn bốn lần rồi vẫn không đậu kìa.

Hà Phương nhàn nhạt đáp lời. Một chị gái ngồi bên cạnh nghe vậy cũng cười bắt chuyện góp vui:

-- Hihi ừ em nói đúng rồi đó. Chị phỏng vấn ba lần rồi nè .. mấy cái vụ phỏng vấn này tâm linh lắm em ơi.

-- Vậy hả chị...

Trúc nhanh nhảu trả lời. Phần vì háo hức, phần vì chị gái ấy có gương mặt khá xinh.  Chị gái ấy cũng rất nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn đầy xương máu của mình cho Trúc nghe.

-- Ừ mà còn phải dựa vào nhóm máu nữa. Người có nhóm máu A với O thì dễ được chọn hơn... nghe nói người Nhật thích nhất hai nhóm máu đó. Chị nhóm máu B nên phỏng vấn mấy lần rồi cũng không đậu.

Điều này thì Hà Phương và Trúc cũng có nghe Phương sensei nói lúc học ở trung tâm dưới chợ Trường An rồi. Việc thi tuyển đơn hàng đi Nhật không chỉ dựa vào năng lực tiếng Nhật, tay nghề hay khả năng của bạn. Mà còn dựa vào may mắn, một số yếu tố bên ngoài khác ví dụ như nhóm máu. Bởi lẽ tại Nhật Bản, họ tin rằng nhóm máu quyết định đến tính cách, khí chất và sự tương thích với người khác. Và điều đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của bạn khi sang đất nước của họ làm việc.

Trúc như bắt được tri kỷ lập tức hỏi tới. Chị gái kia cũng vui vẻ tám chuyện với nó.

-- Lần này không được nữa chắc chị nghĩ đi luôn. Về chăn bò cho ba mẹ. Mà bỏ giờ cũng mười mấy hai mươi triệu một con, không biết có đủ tiền mua không nữa.

-- Ừ, đâu phải muốn chăn bò là dễ đâu chị.

Hà Phương nhớ đến lúc khám sức khoẻ cô có xem mình thuộc nhóm máu nào. Hình như là nhóm máu O thì phải, mắt lim dim nghe được một chút rồi cũng chìm vào giấc ngủ mặc kệ thế gian ồn ào vội vã kia.

Biểu cảm mỗi người từ từ đi xuống cũng rất đa dạng phong phú. Có người mặt mày hớn hở đầy tự tin chắc chắn mình sẽ đậu, có người thì cũng bình chân như vại. Cũng có người rầu rĩ muốn ra về sớm. Nhóm người rôm rả bàn tán về những câu hỏi được người Nhật phỏng vấn.

"Vì sao em lại chọn đi Nhật? Sau khi thực tập về nước em định làm gì? Ba điều em thích nhất ở đất nước và con người Nhật Bản?" .vv.. mây mây..

Hà Phương mơ màng ngẫm nghĩ câu trả lời của riêng mình : "à ừm có lẽ là tiền .. là hoa anh đào .. và cũng là con đương khả quan nhất mà mình có thể đi"

Hà Phương là một cô gái tuổi đời vẫn cò nhỏ nhưng cuộc sống ép cô phải sống thực tế. Mơ mộng sao được khi hiện thực quá phũ phàng, cha cô thì bệnh, nhà cô thì nghèo. Nếu một ai đó hỏi cô có muốn học đại học hay không cô sẽ không ngần ngại trả lời là có. Hà Phương cũng có ước mơ, ước mơ của cô là học để trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Bởi lẽ Phong cũng chọn học ngành du lịch lữ hành ở một trường nào đó tại Sài Gòn. Nhưng từ khi cha mất, ước mơ đó của Hà Phương cũng dần bị lơ đi và chìm vào quên lãng từ lúc nào cô cũng chẳng nhớ.

Hầu hết mọi người đều lớn lên để rồi phải nhìn thấy ước mơ của mình bị tan vỡ. Hà Phương chỉ biết tự an ủi bản thân. Rằng có rất nhiều người cũng bị cuộc sống ép buộc như vậy chứ không riêng mình cô.

Tác giả: Nhớ vote cho tuii nha mấy ní 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro