Chương 7: Miyashita Miyako

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ngủ được một giấc đã đời tỉnh dậy mà vẫn chưa đến lượt mình phỏng vấn. Hà Phương muốn đi vệ sinh, sẵn tiện rửa mặt lại cho tỉnh táo. Mà ngặt nỗi ở tầng hầm không có nhà vệ sinh, nhà vệ sinh ở tầng hai. Muốn đi phải băng qua tầng một, mà tầng một thì là văn phòng, nơi đang dùng để phỏng vấn nên không thể đi lại. Hà Phương lấy chai nước suối nhỏ đi ra phía sau định xối nước rửa mặt.

Phía sau công ty có một trồng một cây sake rất lớn, tán cây vươn ra vô cùng mát mẻ. Hồ cá kiểng chỉ loe hoe mấy con cá bảy màu nhưng bị lai riết chỉ còn lại một màu, bọn chúng vẫn bơi lội tung tăng khuấy động mặt nước. Từ trên vách có thác nước nhỏ rủ xuống róc rách càng vui tai. Trong hồ có mấy lá cây sake khô rụng xuống làm cho nước trong hồ ngả sang màu vàng vàng. Tạo thành một hồ thuỷ sinh biotop với mấy khúc lũa nhuốm màu thời gian.

Hà Phương hơi bất ngờ khi nhìn thấy một bóng dáng cao cao, mái tóc dài xoã ra lúc nãy đã được búi gọn gàng bằng chiếc kẹp đính đá lấp lánh. Chị ấy đứng hơi khom người nhìn xuống hồ cá cảnh, nheo mắt nhìn bọn cá bảy màu nhỏ xíu đang bơi lội. Cos lẽ chị ấy bị cận, trên ngón tay thon dài vẫn cầm hờ điếu thuốc lá. Khoé miệng thở ra nhè nhẹ, làn khói trắng hờ hững chán chường nhưng lại toả ra một sức hấp dẫn đến chí mạng. Chiếc áo khoác dáng dài đã được chị cởi ra vắt trên tay, để lộ đôi vai nhỏ. Chị ấy quay lại cũng quay lại, nhìn Hà Phương chăm chăm một lúc, nhất thời bất động cùng ánh mắt khó diễn tả ý tứ.

Thấy người đối diện đang nhìn mình cũng bất động chị ấy mới nở nụ cười nhẹ. Hà Phương thấy nụ cười nhạt nhưng trong trẻo tựa như nụ mai vàng e ấp nửa muốn nở sớm khoe sắc, nửa muốn chờ đợi mùa xuân đến để cùng nhau đua nở. Đại khái là nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy kể từ đặt chân đến nơi này.

Ở đây không có nắng nhưng lại ấm áp lạ thường. Nụ cười của chị ấy thật sự rất đẹp.

Hà Phương có chút ngây dại bởi nụ cười ấy. Đại khái chính cô cũng không ngờ có ngày mặt mình lại "Đột" đi vì ngắm gái. Nếu để Trúc biết, nó lại chẳng cười cho thối mặt.

-- Ồ ha yô.

Chị gái thấy Hà Phương vẫn đứng im ỉm một chỗ cùng với chai nước trên tay thì chủ động lên tiếng. Chất giọng trầm ấm có chút điệu đà, ngữ âm cuối lại kéo dài ra thêm một chút, có nét tinh nghịch theo phong cách đặc trưng của con gái Nhật. Hai hàng chân mày chị ấy nhướng lên như chờ đợi hồi đáp của đối phương. Nụ cười nhẹ nhàng vẫn nở trên môi nhưng so với nụ cười trong trẻo lúc nãy lại có chút khác biệt. Có cảm giác thật bất đồng với vẻ lãnh đạm khó gần lúc mới bước vào công ty. Thoáng sau đó là cảm giác dần mờ mịt dường như nghĩ đối phương có biết ngôn ngữ của mình đang nói không?

Hà Phương lúc này mới giật mình, theo thói quen được dạy ở trung tâm lập tức cúi người góc 90 độ, nghiêm túc chào lại chị người Nhật:

-- Ồ.. ồ ha yô go zai masu.  

Chị gái mỉm cười tươi hơn một chút khi thấy điệu bộ gấp gáp của Hà Phương. Khẽ à lên một tiếng. Hoá ra là biết tiếng Nhật.

-- Em tên gì?

Chị ấy lại hỏi bằng tiếng Nhật thật may Hà Phương nghe được một chút. Dù gì câu này cũng chỉ là những kiến thức vỡ lòng, cô nhanh nhảu trả lời:

-- Em tên Hà Phương.

--Ha .. Phư.. Ưn?

Chị gái khó khăn lặp lại tên của Hà Phương mỉm cười có chút áy ngại vì sợ nói sai tên của đối phương. Chữ Ưn cuối lại phát âm ra hơi cao một chút, như có thêm âm sắc ra thành Ứn. Giọng vô cùng đáng yêu. Vì người Nhật không thể phát âm được một số âm tiết nên nói được như vậy là ổn lắm rồi.

-- Em bao nhiêu tuổi?

Thật may, Hà Phương cũng kịp nhớ câu này trong bài tự giới thiệu bản thân, liền dõng dạc trả lời:

-- Năm nay em mười tám tuổi.

Chị gái khẽ nhíu đôi chân mày được cắt tỉa gọn gàng, lẩm bẩm gì đó mà Hà Phương nghe không hiểu. Biểu tình trên gương mặt có vẻ khá băng khoăn, sau đó lại nhìn Hà Phương bằng ánh mắt khác lạ.

Hà Phương thầm đổ mồ hôi lạnh trong lòng, tiếng Nhật cô biết chỉ có bao nhiêu đó, quanh đi quẩn lại cũng chỉ bản tự giới thiệu bằng tiếng Nhật mà thôi. Chị gái này mà hỏi nữa cô cũng không biết trả lời như thế nào. Cô không có hiểu đâu nha.

-- Chị tên Miyako..

Bất lực trước sự ngáo ngơ của Hà Phương, chị gái tự giới thiệu.

-- Mi.. Mi yu ko?

Hà Phương không rõ lặp lại. Thấy biểu cảm mờ mịt trên mặt Hà Phương. Chị gái ngẫm nghĩ rồi rất nhanh lấy trong túi áo khoác ra cây viết và một quyển note nhỏ. Cẩn thận ghi từng chữ higarana ra cho cô dễ đọc.

-- Miyashita Miyako ..

Hà Phương chậm rãi đọc. Gì chứ bảng chữ cái này thì cô đọc được.

-- Đúng rồi..

Chị gái có vẻ vui khi Hà Phương đọc đúng tên mình. Khói từ điếu thuốc trên tay chị khiến Hà Phương hơi khó chịu. Đời cô ghét nhất là mùi thuốc lá. Chị Miyako tinh ý nhìn thấy thì vội đập tắt điếu thuốc bỏ vào thùng rác rồi liên tục nói xin lỗi. Vẫn là một cảm giác hơi thái quá nhưng lại đáng yêu.  Hà Phương tươi cười lắc lắc đầu tỏ ý không có gì. Thật sự cô rất muốn nói rằng chị thích thì cứ tự nhiên mà hút, dù gì ở đây cũng là ngoài trời không ảnh hưởng đến ai. Nhưng trình độ tiếng Nhật có hạn, không cho phép cô nói ra hết suy nghĩ của mình nên đành thôi.

Miyako có vẻ rất thân thiện, chị ấy nói một vài câu nữa nhưng Hà Phương hoàn toàn không hiểu chỉ nhìn chị cười cười. Chị ấy cũng cười cười ái ngại. Hà Phương thì lại càng ngại hơn gấp mấy lần. Cô tự nhủ phải cố gắng học thật giỏi tiếng Nhật, lần sau nhất định phải hiểu được hết những gì chị ấy nói.

Tác giả:

Gặp nhau rồi, gặp nhau rồi. Miyako của lòng tuii đã xuất hiện 😭

Ko ai cả, chính là tui ăn sầu riêng lúc 5h sáng. Chủ nhật vui vẻ nha mấy ní 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro