Chương 8: Buổi phỏng vấn bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế đến chị có điện thoại, màn hình của chị sáng lên màu xanh lá cây đặc trưng của ứng dụng Line nên Hà Phương cũng cúi chào rồi lại đi xuống tầng hầm. Quên luôn cả việc rửa mặt mài. Bởi vậy khi quay vào mà gương mặt vẫn phờ phạc thì bị Trúc nó mắng:

-- Cái bản mặt mày như đưa đám .. lát nữa phỏng vấn ai mà chọn mày. Tao đi bằng đầu..

Hà Phương mạnh mẽ chửi lại:

-- Cái miệng thúi của mầy á.. xui xẻo .. xui xẻo.

Hà Phương lại hỏi:

-- Tới số mấy rồi ..

-- Ba mươi lăm rồi.. cô Mỹ cho nghĩ xả hơi nãy giờ. Nghĩ xong vô là tới lượt của mày á con.

-- Ủa vậy là mày phỏng vấn rồi hả.

Hà Phương có chút bất ngờ hỏi. Trúc chỉ gật đầu nhắc nhẹ, nét mặt hơi thiếu tự tin.

-- Chuẩn bị đọc lại bản tự giới thiệu một lần nữa cho chắc đi..

-- Ừm ...

Hà Phương trốn ra một góc lẩm nhẩm tự giới thiệu bản thân lại bằng tiếng Nhật một lần nữa. Điệu bộ tự tin hết mức có thể, sóng lưng thẳng tắp, nụ cười tươi luôn nở thường trực trên môi thì tỷ lệ đậu phỏng vấn mới cao được. Phương sensei đã dạy rất kĩ. Đi phỏng vấn lao động mà cứ tưởng đi thi hoa hậu không á.  Cười đến mức có cảm giác mỏi cả cơ hàm.

Hà Phương nằm trong số năm người phỏng vấn cuối cùng. Vừa hồi hộp bước lên tầng trên, ánh mắt cô không tự giác tìm đến chị Miyako. Cũng không rõ vì sao, chỉ biết trong giây phút hồi hợp này, nhìn chị ấy khiến Hà Phương có cảm giác an toàn.

Chị ấy ngồi ở mép bìa trong số mấy người Nhật phỏng vấn. Vừa hay chỗ của Hà Phương lại đối diện với chị ấy. Nó không khỏi hồi hộp lại nhìn mấy người kia. Kỳ thật mấy người Nhật nhìn mặt mài cũng không quá khó khăn. Ngoại trừ ông bác bị hói đầu. Thuý sensei bắt đầu công việc của mình, dõng dạc nói lớn:

-- Mọi người tự giới thiệu đi nè. Bắt đầu từ phải qua nha.

Lần lượt từng người giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật. Đến lượt Hà Phương dù chuẩn bị rất kĩ nhưng do hồi hộp nên không thể tránh khỏi sai sót. Hơi nhầm lẫn một chút xíu ở đoạn cuối. Thay vì mười tám tuổi cô lại nhầm thành... năm mươi tám tuổi. Sai nhẹ nhàng, nhầm lẫn có chút xíu thôi mà khiến cá dàn người Nhật phỏng vấn cùng hai sensei phiên dịch nghe thấy đều bật cười. Ngoại trừ ông bác hói đầu kia, gương mặt ông ấy vẫn rất nghiêm nghị, dường như sợ cười sẽ lộ hết mấy dấu chân chim trên mặt vậy.

Chị Miyako cũng khẽ xoay mặt cười mỉm. Ông người Nhật bị hói hỏi cô lại một lần nữa.

-- Năm mươi tám tuổi thật sao? Nhìn trẻ quá vậy?

-- ...

Hà Phương không hiểu nhìn cô Mỹ phiên dịch.

-- Em năm mươi tám tuổi thật sao?

-- Dạ em mười tám tuổi mà..

Chị Miyako quay sang ông bác hói đầu chỉ chỉ vào tờ giấy CV có ghi năm sinh của Hà Phương ý nói cô chỉ mới mười tám tuổi thôi. Ông bác gật gật đầu như đã hiểu. Buổi phỏng vấn lại được tiếp tục. Bốn người kia nhận được khá nhiêu câu hỏi từ nhóm người phỏng vấn. Riêng Hà Phương do mắc sai sót nên tinh thần cùng nhuệ khí đã giảm đi một nửa, cô chỉ được hỏi một câu từ ông bác hói đầu:

-- Vì sao cháu lại muốn đi Nhật?

Hà Phương thật thả trả lời:

-- Người thân cháu ung thư, cháu cần tiền để chữa trị.

Cô Mỹ khẽ nhíu mày vì câu trả lời quá đỗi thật thà của Hà Phương. Phải biết mục đích trên giấy tờ của chương trình thực tập sinh kỹ năng này chính là đi học việc và thử việc chứ không phải là kiếm tiền. Bởi vậy mỗi người phải bỏ ra một số tiền nhất định để được sang đó học việc .. mặc dù bản chất thật sự của nó cũng không khác gì hợp tác lao động là mấy. Sự thật thà của Hà Phương đúng về lý nhưng lại không đúng thời điểm. Sự thật thường trần trụi đến như vậy.

Miyako cũng kẽ nhíu mày khi nghe những gì từ cô Mỹ dịch lại. Lúc này, Hà Phương thấy chị ấy mới mở quyển sổ note nhỏ của mình ra ghi ghi gì đó, cũng tiện để một tập hồ sơ của ai đó sang một bên. Hai tay đan vào nhau, sau đó mới chậm rãi chỉ Hà Phương mà hỏi với chất giọng nhẹ nhàng:

-- Vậy sau khi kết thúc chương trình thực tập sinh trở về nước em muốn làm gì?

Lần này đến lượt Thuý sensei làm nhiệm vụ phiên dịch của mình. Chưa đến năm giây Hà Phương đã trả lời, ánh mắt nhìn chị ấy tràn ngập khí khái:

-- Sau khi hết hạn hợp đồng em muốn quay lại Nhật du học .. vì em thích đất nước và con người Nhật Bản.

Cả văn phòng như im lặng trước câu trả lời của Hà Phương. Hai ông bác người Nhật cũng gật gù ghi chép vào hồ sơ phỏng vấn. Riêng ông bác hói đầu và chị gái mang thai thì mím môi nhìn Hà Phương bằng ánh mắt có chút khác lạ, không rõ ý tứ là gì. Có lẽ là bất ngờ trước cô gái tuổi trẻ nhưng suy nghĩ không trẻ như vẻ bề ngoài mà họ thấy.

-- Em chưa từng đến Nhật Bản .. tại sao lại thích đất nước và con người Nhật Bản?

Chị Miyako lại hỏi và Thuý sensei vẫn là người phiên dịch:

-- Ghét thì còn có lí do để ghét.. còn thích thì cần gì lí do sao ạ. Đã thích thì dù chỉ qua tranh ảnh thôi cũng sẽ thích. Huống hồ gì, Nhật Bản qua anime thật sự rất đẹp. Như chị chẳng hạn, chị cũng rất đẹp.

Hà Phương đơn giản trả lời với cô Mỹ xong lại hướng chị Miyako mà nhìn, ánh mắt thể hiện suy nghĩ đồng nhất với câu trả lời. Chị Miyako thì ngược lại, khoé môi hơi cong lên khi nghe câu trả lời từ phiên dịch viên. Bàn tay vô thức đưa lên vén lại sợi tóc đang rơi xuống một bên gò má ửng hồng, động tác nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng thu hút. Chỉ gật đầu nhẹ nhìn Thuý sensei, biểu thị mình không còn câu hỏi gì khác.

Hà Phương nghĩ mình đậu phỏng vấn hay không cũng không quan trọng. Lúc này, Hà Phương chỉ muốn trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn được nhìn chị ấy nhiều thêm một chút. Da dẻ chị ấy thật trắng, đôi mắt sâu hun hút đẹp đến mức có hơi không chân thực. Ngẫm nghĩ "gái Nhật" đúng là một cái gì đó thật khác biệt.

Kỳ thật Hà Phương cũng không quá hy vọng mình sẽ đậu phỏng vấn. Đến tự giới thiệu còn sai thì làm sao dám mong chờ, ngẫm nghĩ thôi đành cố gắng lần sau vậy. Cứ trả lời thật lòng không hổ thẹn với bản thân là được. Trẻ tuổi ngông cuồng một lần chắc cũng không sao.

Chị Miyako sau khi lần lượt nghe câu trả lời từ cô Mỹ phiên dịch thì cũng không nhìn Hà Phương nhưng gật gù, lại cặm cụi chăm chú ghi chép gì đó rồi chuyển sang cho ông bác hói đầu. Chị ấy cũng không hỏi thêm ai nữa. Hàng mi cong khẽ rũ xuống thật hấp dẫn. Nhóm người Nhật hỏi thêm bốn người kia một vài câu rồi chính thức kết thúc buổi phỏng vấn.

Hà Phương nhắm bản thân không có khả năng đậu nên cũng thu xếp chuẩn bị tính chuyện bắt kịp chuyến xe đi về Vĩnh Long. Trúc bâng quơ hỏi:

-- Chiều nay có kết quả ... ở lại đợi hay về luôn?

-- Tranh thủ về cho kịp xe .. trễ quá mắc công đi xe khác lại không tiện đường.

-- Hổng ở lại xì phố chơi một đêm hả?

Hà Phương cười trừ:

-- Tiền đâu mà chơi ..

-- Tao bao mày .

-- Thôi .. cảm ơn à. Ăn chơi hư người hết ...

-- Làm như mày ngoan lắm vậy á..

-- Thủ tiết .. chờ người đến rước.

Trúc cười ha hả:

-- Coi chừng đóng mạng nhện nha con...

-- Má ...

Hà Phương buộc miệng chửi rồi tát vô đầu con nhỏ bạn một cái khá đau, cô cũng cười khà khà giỡn. Tâm trạng thoải mái hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi buổi phỏng vấn te tua tan nát. Năm mươi tám tuổi .. thật là có chút muốn đội quần.

Vừa nói đến đây thì có tiếng dép lê từ trên văn phòng đi xuống tầng hầm. Nơi mà mọi người vẫn nháo nhào bàn tán về dự đoán kết quả của buổi phỏng vấn. Không để ý đến trải qua một buổi phẩn vấn nhàm chán, chờ đợi mòn mỏi dưới tầng hầm nóng nực, cơ thể ai cũng sắp bốc mùi chua lét. Cả nhóm bốn mươi người bỗng nhiên im lặng, không khí hồi hộp chờ đợi hoàn toàn khác hẳn nhóm hợp chợ lúc nãy.

Đại bàng mẹ trong chiếc váy công sở tần ngần xuất hiện. Trên tay là một bảng danh sách những người được chọn. Điệu bộ như quỷ sai đến đọc tên những người lên uống canh Mạnh Bà để chuẩn bị qua cầu Nại Hà đi đầu thai vậy.

-- Những người có tên được đọc thì lên phía trước theo thứ tự để chào và chụp hình kỉ niệm với công ty của mình nha.

-- Ủa sao nói chiều mới có kết quả mà sao có sớm vậy ta.

-- À, người đại diện bên công ty hội ý rồi chọn người đậu phỏng vấn luôn trong hôm nay. Đặng sau đó đưa hồ sơ và hợp đồng cho mọi người về quê tranh thủ ra xã công chứng những giấy tờ cần thiết. Cuối tháng này lên nhập học luôn.

Một vài tiếng xì xầm bên dưới. Hà Phương cũng lắng tai nghe, cô mừng thầm vì khỏi phải đợi đến chiều, có thể ra bến xe miền Tây bắt xe về ngay và luôn. Trong suy nghĩ hoàn toàn không cho là mình đậu nên chỉ muốn ra về sớm.

-- Nguyễn Võ Thanh Trúc số hai mươi tám.

Trúc theo bản năng quay sang nhìn Hà Phương trước tiên. Nó đậu rồi mà vẫn chưa thấy tên Hà Phương. Hà Phương cũng nhìn nó, mỉm cười nhàn nhạt.

-- Ê .. lỡ tao đậu mà mày hổng đậu thì sao.?

Nó lại hỏi:

-- Thì mày đi trước .. có gì đâu mà xoắn.

-- Điên khùng.. điên khùng, tao chủ yếu là đi với mày mà.. nếu mày hổng đậu tao cũng huỷ đơn luôn. Đợi đơn sau đi chung.

-- Mầy mới khùng á .. ăn nói tào lao.

-- Phạm Hà Phương số ba mươi sáu.

Một câu nói cắt ngang cuộc nói chuyện của hai đứa. Chẳng ai hỏi ai cả hai đứa đều bật dậy mừng rỡ.

-- Ê đậu rồi .. đậu rồi mày ơi.

Hà Phương chỉ mặt Trúc nói:

-- Đi bằng đầu liền cho tao..

Trúc cười giã lã, bác sang chuyện khác:

-- Hê hê nhớ dai ghê, thôi lo lên nhận hợp đồng kìa.

Tác giả:

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro