Chương 4: Là bạo lực học đường, được giúp người khác đó là niềm hạnh phúc của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu tĩnh! Tiểu tĩnh ơi! lại đây nào~"

Vương Nhã Tĩnh nghe thấy có ai gọi, cô dần mở mắt ra. Mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo. Cô không biết bây giờ cô đang ở nơi nào, chỉ biết đang ở một căn phòng tối đen như mực, phía trước xa xôi có một cánh cửa được chiếu sáng vào Vương Nhã Tĩnh. Một người phụ nữ đứng ở phía cửa đằng trước nơi có ánh sáng chiếu vào căn phòng, bà ấy dần dần lại chỗ Vương Nhã Tĩnh. Ánh sáng chiếu vào mắt cố, chói đến nỗi cô không thể nhìn rõ người đó là ai. Vương Nhã Tĩnh đứng dậy nhưng lại bị kéo ra đằng sau như thể có cái gì đó trói tay cô lại không cho cô cử động.

Vương Nhã Tĩnh cố gắng nhìn kỹ đằng sau thì mới phát hiện ra tay cô đang bị trói bằng còng tay số tám, nhưng có điều trói chặt đến mức cảm giác cổ tay cô đau rát dữ dội, Xung quanh chiếc còng, chỗ cổ tay Vương Nhã Tĩnh bị trói sưng đỏ lên, và dần dần chuyển sang những vết bầm tím. Mỗi lần cô khẽ cựa quậy, cơn đau buốt lại trào dâng, khiến cô cảm nhận rõ sự siết chặt tàn nhẫn của chiếc còng trên da thịt mình.

Người phụ nữ dần dần bước lại gần, ánh sáng rọi từ sau lưng khiến khuôn mặt bà trở nên mờ nhạt, không thể nhìn rõ.

"Có phải tay con đau lắm đúng không, không sao hết, mẹ sẽ mở khoá giúp con" giọng nói nhẹ nhàng

"Mẹ?" cái giọng nói này...nghe quen lắm, không lẽ là..." tim cô đập thình thịch

"Mẹ?!"

Mặt của người phụ nữ từ từ hiện ra trong ánh sáng mờ nhạt. Những nếp nhăn sâu hằn trên gương mặt hốc hác. Còng tay được mở khóa, cổ tay cô sưng tấy, vết bầm tím đã chuyển sang màu tím thẫm, nhức nhối và tê cứng. Khi chạm vào rất đau, chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến khắp cơ thể Vương Nhã Tĩnh đau nhói, như thể từng dây thần kinh đều bị kích động một cách dữ dội. Dù cơ thể cô không có vết thương.

"Sao, sao mẹ lại ở đây?"

"Con lớn nhanh quá!" khẽ xoa đầu Vương Nhã Tĩnh, ánh mắt dịu dàng nhưng lại chứa đựng một điều gì đó khó đoán. Giọng bà nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng: "tháng này con sẽ gặp được người thay đổi cuộc đời con, người ấy sẽ cứu con khỏi bóng tối"

"Ý mẹ là sao? người thay đổi cuộc đời con?"

"Nhưng khi con lên năm ba, mọi chuyện sẽ khác, lúc đó sự thật dần được lộ ra. Người mà mẹ nói sẽ làm thay đổi cuộc đời con" giọng nói càng ngày càng nhỏ đi "******chết*******"

*Hửm? chết?*

Bỗng cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại, căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn, tối đen như mực. Giọng nói kia cũng im bặt, lặng lẽ như chưa từng tồn tại. Không gian xung quanh trở nên yên ắng một cách đáng sợ, không còn bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng thở gấp gáp của Vương Nhã Tĩnh.

Toàn thân cô rã rời, Vương Nhã Tĩnh không hiểu chuyện gì vừa đang xảy.

"Cậu ơi, cậu gì ơi!"
"Cậu có ổn không? tỉnh dậy đi!"
"Cậu ơi..."

Vương Nhã Tĩnh liền mở mắt, bật dậy, thở hồn hển. Khắp người cô ướt sũng, vẻ mặt bối rối, cô hỏi, giọng nói đầy run rẩy "chuyện, chuyện gì đã xảy ra vậy?! bây, bây giờ là mấy giờ rồi?!"

"Bây giờ là ba giờ sáng hơn. Lúc. nãy tớ đi vệ sinh thì thấy cậu nằm ở đây, lúc đầu tớ tưởng có người chết, tớ vội bật đèn thì thấy cậu vẫn đang ở rồi tớ liền kêu cậu dậy"

"Ồ, vậy sao, cảm ơn cậu..."

*Sao người mình là ướt vậy ta...lúc nãy...* Vương Nhã Tĩnh cố nhớ ra điều gì đó *a! phải rồi, lúc nãy mình bị cô ta bắt nạt, chắc cô ta lấy xô nước đổ vào người mình đây mà, không biết là nước gì nhưng nghe mùi khai khai...*

"Mà có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? sao cậu lại nằm đây? còn có nhiều vết thương ở trên người nữa, không lẽ cậu..."

"A, không có gì đâu, chắc nãy sàn trơn quá nên té rồi bất tỉnh thôi—" chưa kịp nói hết cậu thì cậu ấy nắm lấy vai cô rồi hét lớn "không lẽ cậu bị bắt nạt?!"

"..." Vương Nhã Tĩnh không nói gì, chỉ cố gượng cười, nhưng nụ cười ấy yếu ớt và gượng gạo, chẳng giấu nỗi vẻ mặt buồn bã, lo lắng, ánh mắt đầy sự sợ hãi, khiến cậu ấy dễ dàng nhận ra.

"Này cậu nói gì đi chứ, tớ nói cho cậu biết, đây là bạo lực học đường đấy, là bạo lực học đường, bạo lực học đường!!!"

"Kết bạn wechat đi, có chuyện gì cậu chỉ cần gọi tớ, tớ sẽ đến giúp cậu, tớ sẽ tìm cách giúp cậu khỏi bọn họ!" cậu ấy năm lấy tay Vương Nhã Tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc như thể nói được làm được

"Thôi...lỡ cậu cũng dính vào vụ này thì sao, không được đâu, tớ, tớ..." cô liên tục lắc đầu, nhưng càng từ chối đối phương càng muốn giúp cô.

"Đi, tớ chỉ muốn giúp cậu thôi...tớ hiểu trong lòng cậu đang nghĩ gì, tớ hiểu cậu đã trải qua những gì, bởi vì tớ cũng từng như cậu, cũng bị bắt nạt như vậy"

"Cậu, cậu..."

"Nhưng lúc ấy, có một người đã chủ động đến giúp tớ, cậu ấy như thể tia nắng chíu rọi vào bóng tối. Nếu không có cậu ấy, chắc đến bây giờ tớ đã không còn sống được nữa rồi..."

"Vậy lúc ấy cậu lớp mấy, vì sao cậu lại bị bắt nạ?! cậu đẹp như thế mà cũng bị bạo lực sao?"

"Không phải đa số cứ có ngoại hình là không bị bắt nạt, cũng có người đẹp hơn tớ mà số phận còn khổ hơn cả tớ. Không thể chịu đựng việc bắt nạt mà chị ấy đã tự tử rồi, tin này cũng lâu lắm rồi"

"Vậy gia đình chị ấy có biết chị ấy bị bắt nạt không?"

"Có chứ, nhưng có vẻ như gia đình chị ấy không quan tâm, lờ đi như thể chị ấy chưa từng tồn tại vậy, nghe nói gia đình chị ấy trọn nam khinh nữ á"

"Thật tội nghiệp..."

"Vào năm tớ trung học phổ thông, tớ chẳng làm gì cả mà cũng bị đám con gái ganh ghét. Về sau tụi nó mới nói sự thật là do tớ quâ xinh đẹp khiến nam thần lớp bên thích tớ, và bọn họ dù có nói chuyện thế nào thì cậu ta cứ phớt lờ, vì vậy bọn họ căm ghét tớ, muốn cho tớ chết đi. Nhưng khi cậu ấy biết được chuyện đứng ra bảo vệ tớ. Và rồi cậu ấy giải quyết suôn sẻ. Đến tận bây giờ tớ không còn bị ai bắt nạt nữa, ngược lại ai ai cũng đối xử tốt với tớ. Hiện giờ bọn tớ yêu nhau được
4  năm rồi"

"Không ngờ thế giới thật đáng sợ, người có nhan sắc cũng bị bắt nạt, hơn nữa lý do thật vô lý"

"Vậy nên, tớ mong tớ là người giúp làm thay đổi cuộc đời cậu, tớ sẽ cứu cậu khỏi bóng tối!"

Nghe đến câu làm thay đổi cuộc đời cô lại nghĩ đến câu nói của mẹ cô trong giấc mơ đó.

Vì quá nhớ mẹ Vương Nhã Tĩnh hay mơ về mẹ, nhưng lần này rất khác biệt so với những giấc mơ kia, giấc mơ này có phần kỳ lạ, điều đáng nói sau khi tỉnh dậy, cô không thể nhớ được nội dung trong giấc mơ, nhưng lần này cô nhớ rõ từng chi tiết. Chã lẽ là báo mộng sao?

Vương Nhã Tĩnh nhìn cô bạn đằng trước mặt suy nghĩ một hồi "chã lẽ bà ấy đang muốn nói cậu ấy sẽ giúp làm thay đổi cuộc đời mình ư?!* nghĩ vậy Vương Nhã Tĩnh không biết nên đồng ý lời giúp đỡ hay không.

*Nhưng nghĩ đến bọn bắt nạt và câu chuyện của cậu ấy, nếu như đồng ý, tương lai sau này của mình sẽ hạnh phúc hơn thì sao? với lại bà ấy cũng báo mộng rằng tháng này sẽ có người giúp mình khỏi bóng tối, chắc chắn là cậu ấy rồi!*

"Vậy...tên cậu là gì?"

"Hì~tên tớ là Trần Kiều Ân bây giờ cậu đi tắm trước đi, nhiều đừng tắm lâu quá kẻo bị đột quỵ, để tớ giúp cậu lấy đồ, cậu mà vô phòng thì mùi hôi từ cậu sẽ bốc lên. Chúng ta đi thôi!"

"Này, cậu ơi..."

"Hửm sao thế?"

"Tớ, tớ cảm ơn cậu! tớ sẽ cảm tạ cậu sau!"

"Hì, có gì đâu, được giúp người khác đó là niềm hạnh phúc của tớ!" Trần Kiều Ân nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt cô lấp lánh như chứa đựng cả sự ấm áp và niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro