Chương 5: người mà bấy lâu nay tôi luôn tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...! đừng! xin đừng, xin đừng đánh tớ nữa mà, làm ơn...tha cho tớ đi"

"Mày đáng bị như thế, mày sống làm chi cho chật đất"

"Đúng đấy, mày sinh ra chả được tích sự gì, con người sinh ra là để có ích cho xã hội, mày thì sao? hahahahaha, chỉ mua vui cho bọn đàn ông thôi ahahahahaha!!!"

"Đúng là vịt trời mà, sao bây giờ không đi chết đi, dù sao mày cũng sẽ chết mà thôi"

"Tao nghe nói bố nó là tên trộm đấy, chơi cờ bạc đến nỗi nhà cũng bán đi, đến khi không còn tiền nữa thì cúi xuống van xin, bố nào con nấy thôi"

"Đúng là thứ rác rưỡi"

"Không, mọi người, mọi người đừng nói nữa mà! làm ơn! tớ, tớ đâu có đụng gì đến các cậu đâu...sao lại như vậy..." Vương Nhã Tĩnh bỏ chạy, cô cứ đâm đầu chạy dù không biết đang chạy đâu. Trời mưa to, tiếng sấm sét khiến cô giật mình. Vương Nhã Tĩnh vấp phải một viên đá và ngã xuống, cơ thể không còn chút sức lực. Mưa rơi tầm tã và lạnh buốt, giữa những giọt mưa và cơn tuyệt vọng, Vương Nhã Tĩnh bật khóc thật to, tiếng khóc hòa lẫn với âm thanh của mưa và sấm sét, như thể đang gào thét lên nỗi đau không lối thoát của cô.

"Sao em lại khóc?" bỗng Vương Nhã Tĩnh nghe một giọng nói vang lên. Cô ngước mặt lên, trước mặt cô là một dáng người phụ nữ mờ ảo dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường. Tuy không biết đó là ai, nhưng giọng nói trầm ấm và dịu dàng ấy khiến giọt nước mắt cô lại tuôn trào ra.

"Đừng khóc nữa, có tôi bên cạnh em sẽ được hạnh phúc" người ấy xoa đầu cô và dần dần đưa tay ra "nào! chúng ta về nhà thôi, về nhà chỉ có hai chúng ta thôi!"

Không chút do dự, Vương Nhã Tĩnh đi theo người ấy, bàn tay ấm áp giữa cái lạnh của cơn mưa khiến cô cảm thấy không còn lạnh nữa.

"*********"

"Hửm?"

"..."

Vương Nhã Tĩnh dần mở mắt ra, cô từ từ ngồi dậy, tim cô đập thình thịch "thì ra là mơ...a! đau, đau đầu quá...vết thương ở đầu hôm qua bị cô ta đánh bây giờ bị bầm rồi..." tay cô ôm đầu, đầu cô đau đến nỗi như thể hàng chục cục đá nhỏ ném thẳng vào đầu cô.

"...5 giờ rưỡi sáng sao...đúng là một cơn ác mộng mà, giờ ngủ tiếp thì lại không muốn ngủ nữa...dù rất mệt mỏi"

Vương Nhã Tĩnh nhẹ nhàng rời khỏi giường, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng dưng lòng cô cảm thấy đau nhói, trời đầy sao khiến Vương Nhã Tĩnh nhớ tới những ngày tháng còn có mẹ. Những giọt nước mặt bắt đầu rơi xuống.

"Tự dưng cảm thấy nhớ mẹ quá...mình không được khóc, bà ấy đã dặn dù có thế nào thì cũng không được khóc...mà sao...mình cứ khóc thế nhỉ? haha...hic..." giọng nói run rẩy, nước mặt vẫn cứ trào ra.

"Chắc phải đi dạo để quên những tâm tư trong lòng mình thôi..."

Vương Nhã Tĩnh đi lại chỗ cây cầu, bên dưới là bờ biển. Cô nhìn xuống dưới và nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng của thiên nhiên ôm lấy tâm hồn cô, như thể mọi gánh nặng trong lòng đều trôi theo từng đợt sóng. Mọi muộn phiền dường như được cuốn đi, hòa tan vào không khí nơi đây.

Rạng đông vào giờ này thật đẹp, màu xanh lam nhạt nhẹ nhàng trải dài trên bầu trời. Những đám mây mỏng trôi lơ lửng như vệt sương mờ hòa cùng màu sắc ấy. Gió thổi về không lạnh cũng không nóng, chỉ vừa đủ mơn man, làm lòng Vương Nhã Tĩnh thêm phần dễ chịu. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió khẽ lay.

"Mát quá, gió thổi thật dễ chịu...không khí vào giờ này dễ thở hơn lúc buổi trưa rất nhiều"

"Hửm...ai đằng kia thấy quen quen thể nhỉ...dáng người cao ráo, tóc đen dài và dày, thêm chút sóng lơi" Vương Nhã Tĩnh lại gần người đó một chút và nhìn xem là ai, nhưng cô không nhìn rõ mặt *thôi kệ đi...đâu phải chuyện của mình đâu* Vương Nhã Tĩnh tiếp tục nhìn ngắm sóng biển.

"Vương Nhã Tĩnh"

"Dả?!" Vương Nhã Tĩnh nghe thấy có ai gọi cô quay đầu sang người đó.

"Là cô ư?"

"Ừm phải, sao em lại ở đây? không đi ngủ đi?"

"À là...em có chút khó ngủ nên ra đây để hóng mát ạ"

"Nhìn em không giống là khó ngủ lắm, có chuyện gì khiến em buồn à?" Trần Mộng Dao nhận ra Vương Nhã Tĩnh có chuyện gì đó không vui.

"Dả...? em có chuyện gì đâu..."

"Tôi cũng vậy, có nhiều chuyện khiến tôi buồn, mỗi lần không vui tôi đều ra đây để quên đi những nỗi buồn trong lòng, em thì sao?"

Vương Nhã Tĩnh hơi bất ngờ trước câu nói của Trần Mộng Dao, Vương Nhã Tĩnh tự hỏi vì sao cô giáo lại nhận ra trong lòng cô đang không vui. Chẳng lẽ cảm xúc thật của cô lộ ra bên ngoài một cách dễ dàng?

"Em, em..." Vương Nhã Tĩnh lúc này không biết nói gì, cô hơi cúi đầu xuống.

"Em cứ tâm sự với tôi đi, nói ra sẽ dễ chịu hơn đấy, trong lòng có chuyện gì buồn em không cần phải kìm nén đâu"

"Em...hức, em, em cũng không biết mình phải làm sao, ngay lúc này, hức, em, em cũng không biết mình đang làm gì nữa..." Vương Nhã Tĩnh bỗng ôm trầm lấy Trần Mộng Dao, vừa nói vừa khóc, giọng nói run rẩy đầy nỗi đau.

Vương Nhã Tĩnh lúc này không kìm nén được nữa, cảm xúc cô bùng nổ lên nói tất cả mọi chuyện mà Vương Nhã Tĩnh giấu trong lòng. suốt thời gian qua. Cô kể hết rằng cô không có ai khác để nương tựa, rằng cô không hạnh phúc giống như những người khác, rằng cô đang phải chịu bạo lực học đường tuy ngay từ trung học đến tận bây giờ. Nước mắt Vương Nhã Tĩnh cứ trào xuống như dòng tháp nước.

Sau khi kể hết mọi chuyện, Vương Nhã Tĩnh cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng có hơi xấu hổ, xấu hổ là vì cô oà lên như trẻ con trước mặt giáo viên. Bây giờ Vương Nhã Tĩnh không dám nhìn thẳng vào mặt Trần Mộng Dao nữa.

"..."

"Tôi hiểu rồi, đường đường là giáo viên chủ nhiệm của em, tôi sẽ giúp em về chuyện bạo lực học đường, nhưng thường những kẻ bắt nạt ghê gớm lắm, phải có biện pháp mạnh mới trị được, nhưng nếu muốn trị bọn họ thì cần phải có thời gian. Em có hay viết sách hay tiểu thuyết không?"

"Em có viết tiểu thuyết...nhưng dạo này em không viết nữa rồi"

"Sao vậy? hay vì bọn bắt nạt nên em không có tâm trạng để viết?" ánh mắt đầy quan tâm.

"Dạ cũng một phần thôi ạ, một phần là dạo này nhiều chuyện xảy ra đến với em quá và phần còn lại là do bí ý tưởng"

"Nếu quá bí ý tưởng, em có thể lấy những việc đã xảy ra trong cuộc sống của em để viết lên tiểu thuyết, không cần nhất thiếu phải tưởng tượng ra cốt truyện, ví dụ hôm nay, vào lúc rạng đông, không ngờ em gặp được tôi vào lúc này, và cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ, rồi em áp dụng những việc lúc nãy viết lên tiểu thuyết"

"Đúng rồi nhỉ, em quên béng mất có thể lấy những chuyện trong cuộc sống đưa vào tiểu thuyết! em cảm ơn cô Trần rất nhiều ạ! bây giờ tự nhiên em có một đống ý tưởng luôn!" Vương Nhã Tĩnh phấn khích vì tìm ra được ý tưởng để viết tiểu thuyết, cô liên tục cảm ơn Trần Mộng Dao. Vương Nhã Tĩnh lúc này quên đi những kẻ bắt nạt ấy.

"Tiểu thuyết của em tên gì? tôi muốn đọc thử~"

"Dạ là trái tim của kẻ sát nhân, thể loại trinh thám ạ"

"Trái tim của kẻ sát nhân sao..." Trần Mộng Dao suy nghĩ một hồi, vẻ mặt chăm chú như thể đang nhớ lại điều gì đó.

"Sao thể cô?"

"À, không có gì, đây là bản ss2 đúng không?"

"Dạ đúng rồi ạ, em mới ra bản này cách đây vài tháng trước ạ"

"Sao không hiện thông báo nhỉ..." Trần Mộng Dao thì thầm, vẻ mặt trầm tư.

"Dả? cô nói gì em không nghe thấy ạ, cái gì thông báo ạ?"

"À, không có gì đâu~ để về nhà tôi đọc thử, nghe tên rất thú vị nha~"

"Dạ! em cảm ơn cô ạ!" Vương Nhã Tĩnh vẻ mặt đầy sung sướng khi được giáo viên dạy môn văn học đọc tiểu thuyết của cô.

*Cô Trần đọc tiểu thuyết của mình chắc chắn sẽ góp ý thêm phần văn phong! nghĩ đến cảnh cô ấy chỉ lỗi cũng thấy vui rồi!" Vương Nhã Tĩnh tung tăng về ký túc xá, vừa đi vừa cười tủm tỉm.

"Thì ra em học trường này, cuối cùng cũng tìm được em rồi~ người mà bấy lâu nay tôi luôn tìm kiếm" Trần Mộng Dao cười đắc ý.

                           *********************** 

Lời nhắn nhủ đến khán giả (。 ́︿ ̀。)

Đọc đến đây chắc chắn nhiều người thấy giống bộ tiểu thuyết nào đó, nhưng khoan hãy toxic em đã, chap này công nhận có hơi giống thật, em cũng không ngờ đến, nhưng những chap sau thì không hề giống. (^ω^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro