Chương 6: nguyên nhân thật sự phía sau những hành động đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng khắp không gian tĩnh mịch của thành phố. Bên bờ sông tối tăm, đèn pin rọi lên những đốm sáng lung linh trên mặt nước, phản chiếu lên những vệt máu loang lổ. Xác một người phụ nữ trẻ nằm bất động dưới chân cây cầu cổ kính, đôi mắt vẫn mở to như thể cô ta không tin vào cái chết đang bao trùm lấy mình. Khuôn mặt tái nhợt, đôi môi lạnh giá, và trên ngực, con dao vẫn còn găm sâu vào tim.

Thanh tra Lâm cúi xuống, ngón tay đeo găng chạm vào chuôi dao, "đây không phải chỉ là một vụ án thông thường, vụ án này giống như trước đây, cùng một hung thủ gây ra" anh lẩm bẩm, đôi mắt sắc lạnh quét qua hiện trường.

Đám đông phía sau bị chắn bởi hàng rào cảnh sát, nhưng có một ánh mắt lạ kỳ len lỏi trong đám người. Người đó tay nhét vào túi áo, ánh mắt bình thản nhưng lại chứa đựng điều gì đó rất khác. Một cảm giác lạnh sống lưng khiến Thanh tra Lâm quay lại nhìn, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, người đó đã biến mất vào màn đêm.

"Thủ phạm có lẽ đang ở đâu đó trong đám đông," Lâm nghĩ, mắt vẫn dõi theo bóng tối hun hút phía trước.

Dưới ánh đèn yếu ớt của thành phố, cái chết của cô gái trẻ chỉ là sự khởi đầu. Một chuỗi những cái chết bí ẩn đang chờ được khám phá, và người đứng đằng sau tấm màn u tối này – kẻ mà không ai có thể ngờ tới sẽ lộ diện khi đêm càng sâu.

Gió từ bên bờ biển thổi qua. Ánh hoàng hôn cuối cùng còn đọng lại trên bầu trời, pha lẫn sắc đỏ và vàng, phản chiếu lấp lánh trên mặt nước.

Trần Hạo Nhiên đứng đó, giữa ánh sáng mờ ảo, với vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng lại có điều gì đó rất dịu dàng trong ánh mắt. Trương Châu Hoa bước đến gần. Cô biết điều này không đúng – mối quan hệ thầy trò giữa họ đã trở thành một rào cản vô hình. Nhưng cảm xúc trong lòng lại như những con sóng, từng đợt từng đợt cuộn trào mà cô không thể ngăn được.

"Em không nên ở đây," Trương Trâu Hoa cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi mặt Trần Hạo Nhiên.

"Anh biết" anh trả lời, giọng nói trầm ấm "Nhưng có những thứ không thể tránh khỏi, như cách dòng sông luôn chảy về biển. Em biết điều đó, đúng không?"

Cô im lặng, không thể phản bác, bởi vì cô hiểu rõ hơn ai hết, tình cảm này đã vượt qua mọi giới hạn. Cô đã từ chối tình yêu đó nhiều lần, nhưng càng cố tránh xa, trái tim cô lại càng lún sâu vào vòng xoáy của nó.

Anh đưa tay, khẽ chạm vào tóc cô, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng như thể sợ làm tổn thương cô. "Tiểu Hoa, anh không thể để em đi. Em biết điều đó mà."

Cô rụt tay lại "Thầy... chúng ta không thể..."

Nhưng trong giây phút ngắn ngủi ấy, tất cả lý trí đều bị cuốn đi. Trái tim cô đập nhanh, và cô biết mình đã không còn đủ sức để chống lại nữa. Bên dòng sông lặng lẽ, định mệnh đã an bài cho một mối tình không nên có, nhưng lại không thể chối từ.

Gió vẫn thổi nhẹ qua, mang theo lời thì thầm của sự chiếm hữu mà cô không thể thoát ra được.

——————Trái tim của kẻ sát nhân——————

"Ưmmmmmm~~~~ cuối cùng cũng viết xong, chap này cũng không có gì đặc biệt lắm, chủ yếu xoay quanh về mối quan hệ hai nhân vật này" Vương Nhã Tĩnh ngáp một hơi dài, cô nhìn lên đồng hồ "hở, mới đây là 12 giờ rồi, thời gian trôi nhanh ghê...đăng chap này xong thì đi ngủ hoi, mai còn có tiết nữa"

"Giờ mới để ý trời đang mưa, không biết mưa khi nào nhỉ, lạnh ghê..." Vương Nhã Tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn lúc lâu cô lên giường, kéo chăn đắp lên người. Cô gọn mình trong chiếc chăn dày cộm kia.

Ting

Bỗng một tiếng tin nhắn vang kên, Vương Nhã Tĩnh với tay lấy chiếc điện thoại, ánh sáng từ điện thoại chói lên trong bóng tối, mắt cô nheo lại một chút rồi chậm rãi đọc dòng tin nhắn "hửm, ai vậy nhỉ..."

[Vương Nhã Tĩnh]

"Số lạ này là ai, sao lại biết tên mình?"

"Ai vậy?" Vương Nhã Tĩnh vừa định gửi nhắn tin thì điện thoại đổ chuông. Cô do dự hồi lâu, số lạ liên tục gọi đến cô đành phải bắt máy.

"Alo?—" Vương Nhã Tĩnh chưa kịp nói hết câu thì thì bên đầu dây kia liền nói, giọng có chút gấp gáp "là bố đây! Nhã Tĩnh, con cho bố mượn tiền ít tiền đi, bây giờ giang hồ lại đến nhà bố để đòi nợ rồi!"

"Nhưng...con bây giờ không có tiền, với lại bố mượn người ta thì bố tự trả chứ, con và bố bây giờ không còn liên quan gì với nhau rồi, con cũng đã dọn ra ngoài ở mà sao bố cứ làm phiền con thế?"

"Mày còn nói thế à? Bố mày gặp khó khăn mà mày đéo giúp, con cái mất dạy, sinh ra trả được cái tích sự gì cả. Bố mượn tiền mày để trả nợ chứ có tiêu hoang đâu! Mày có tiền mà đéo cho tao mượn. Người ta đến tận cửa rồi kìa!"

"Nhưng...nhưng con thật sự không có tiền! làm sao mà con cho bố mượn được chứ!"

"Vậy sao mày có tiền để đi học đại học chứ?!"

"Đó là con săn học bổng nên không cần phải trả tiền học, với lại con dạo này rất khổ—"

"Khổ cái gì mà khổ! Tao sinh ra mày nuôi lớn mày, giờ cần vài đồng mà mày cũng tiếc à?! Tao đẻ mày ra để làm cái gì? Đồ vô ơn!" ông ta gào hét lên, ném thứ gì đó.

"Bố không chịu đi làm, suốt ngày ăn chơi, cờ bạc, bố không thể cứ mượn tiền con như thế mãi được...Con cũng phải sống cuộc đời của con chứ!" Vương Nhã Tĩnh rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn ngào, uất ức.

"Sống cái gì mà sống? Mày sống tốt quá rồi còn gì! Mày lo cho cái thân mày, còn tao thì kệ tao chết à? Đồ ích kỷ! Đồ bất hiếu!"

Tút tút tút tút

"..." Vương Nhã Tĩnh không nói gì, cô không chịu đựng được nữa liền cúp máy. Cô trùm chăn lại liền bật khóc nức nở. Điện thoại vẫn cứ reng lên. Cô tức giận liền chặn ông ta.

Reng reng reng reng reng

Chuông báo thức reo lên, Vương Nhã Tĩnh mò mẫn điện thoại và tắt đi. Trong người cô mệt mỏi vì vẫn chưa tỉnh ngủ, đầu cô nhức nhối. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài lọt qua khe cửa sổ.

Vương Nhã Tĩnh bước vào nhà vệ sinh, cô soi gương và nhìn thấy hai mắt cô sưng đỏ lên vì đêm qua khóc nhiều quá, quầng thâm hằn sâu dưới mí đêm qua trằn trọc không ngủ được.

Cô mở vòi nước, vốc một ít nước lạnh lên mặt, cảm giác mát lạnh xua tan đi một phần mệt mỏi.

"Hôm nay chẳng muốn đến lớp tí nào...nhưng mà nếu đến thì sẽ gặp được cô ấy..." Vương Nhã Tĩnh thầm nghĩ, khi nghĩ đến hình ảnh của người ấy, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng lên, cảm giác chán nản trong lòng tan biến.

*Hmmmm...hôm nay tư dưng thèm uống trà sữa ghê...nhưng mà còn tiền đâu*

*Sao ông ta lại có số của mình chứ? chẳng phải mình đã đổi số điện thoại rồi ư? ông ta tìm bắt cách nào? chẳng lẽ là hàng xóm?* Vương Nhã Tĩnh vừa đi vừa tự hỏi vì sao ông ta lại có số điện thoại, bằng cách nào? Những câu hỏi xoáy trong đầu cô *nếu ông ta tìm ra được số điện thoại, liệu có thể biết được địa chỉ của mình không?*

"A! không thể nào!! Vương Nhã Tĩnh ơi đừng overthinking nữa mà!!!"

"Vương Nhã Tĩnh à~" bỗng một người nào đó thì thầm vào tai khiến cô giật mình "ÁAAAA!!!"

Vương Nhã Tĩnh liền quay lưng lại "Cô Trần?! aisssssss làm em hết hồn aaaaa!!!" tim Vương Nhã Tĩnh đập mạnh.

"Vừa nãy doạ em sao? hì~xin lỗi em nha. Tối qua tôi có đọc tiểu thuyết em viết, tôi thấy thú vị đó~ viết rất tốt"

"Em, em cảm ơn cô ạ, em cứ tưởng tiểu thuyết em viết không được tốt, nhưng em cảm thấy văn
phong của em không được tốt lắm..."

"Không đâu, văn phong em khá phong phú, tôi rất thích nó"

"Dạ..." Vương Nhã Tĩnh không biết nói gì, tim cô bỗng đập nhanh hơn.

*Tim đập nhanh quá...là vì cô ấy khen mình sao?!*

"Tiết này của em là tiết gì?"

"Dạ là Toán ạ"

"Tôi đoán em học khối A đúng không? vậy môn tự chọn thì sao?"

"Dạ vâng ạ, môn tự chọn thì là tâm lý học ạ"

"Hửm? vì sao em lại chọn tâm lý học mà không phải là văn học cổ điển?"

"Là vì em muốn hiểu rõ hơn tâm lý của những kẻ sát nhân, hành vi, nhận thức, và các yếu tố tâm lý thúc đẩy họ đến những hành động tàn bạo. Khi hiểu được tâm lý của những kẻ sát nhân, em có thể dễ dàng viết nên những nhân vật này một cách chân thực và sâu sắc hơn. Từng hành động, từng quyết định của họ sẽ không còn là những hình ảnh đơn giản của cái ác, mà là những khía cạnh phức tạp của con người"

"Hèn gì em lại hiểu tâm lý kẻ sát nhân đến vậy, vậy em có nghĩ kẻ sát nhân là kẻ xấu không?"

Vương Nhã Tĩnh suy nghĩ một lúc rồi trả lời

"Em nghĩ mỗi kẻ sát nhân đều có một câu chuyện, một lý do có thể không thể tưởng tượng nổi đằng sau những hành động mà họ thực hiện. Có thể họ đã phải chịu đựng những tổn thương tâm lý sâu sắc, hoặc sống trong một môi trường đầy bạo lực và bất công. Nhiều khi, hành vi của họ không chỉ xuất phát từ bản chất xấu xa, mà còn từ những yếu tố như tâm lý, sự dồn nén cảm xúc, và những trải nghiệm cá nhân. Tất nhiên, hành động của họ là không thể chấp nhận, nhưng nếu chúng ta chỉ nhìn nhận họ như những kẻ xấu, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được nguyên nhân thật sự phía sau những hành động đó"

"Vậy sao..." Trần Mộng Dao suy nghĩ gì đó, ánh mắt đầy bí ẩn. Cô nhếch mép cười.

"Mà sao cô lại hỏi những câu đó vậy ạ?"

"Không có gì đâu, sắp đến giờ vào lớp rồi, em nhanh vào lớp đi, kẻo đi trễ lại bị trừ điểm"

"Vâng ạ! vậy em đi trước ạ, chào cô Trần!"

Trong lòng Vương Nhã Tĩnh vui vẻ, phấn khởi vẻ mặt đầy hạnh phúc vì nhận được lời khen từ cô Trần về tác phẩm của mình.

Trong lòng Vương Nhã Tĩnh cảm giác khó chịu, bức bối hồi sáng nay dần dần tan biến.

"Vương Nhã Tĩnh" đột nhiên Trần Mộng Dao nắm lấy tay Vương Nhã Tĩnh. Cô quay đầu về phía sau, ánh mắt Trần Mộng Dao về Vương Nhã Tĩnh đầy lo lắng "giờ mới thấy, vì em đội nón nên tôi không thấy rõ lắm, có phải em...đêm qua em khóc đúng không?"

"Em, em..."

Trần Mộng Dao tiến gần hơn Vương Nhã Tĩnh "có chuyện gì phải nói vơi tôi, chuyện gì buồn đừng giữ trong lòng, hãy tâm sự với tôi" giọng nói nhẹ nhàng, đầy quan tâm.

"Em đứng đây, chờ tôi một lát" Trần Mộng Dao đi về phía bên kia.

*Cô ấy đi đâu vậy nhỉ...hửm, cô ấy lại chỗ quán trà sữa, để làm gì nhỉ, chắc chỉ là mua uống thôi...*

"Vương Nhã Tĩnh, cầm lấy, cái này tôi mua cho em"

Vương Nhã Tĩnh mặt đỏ bừng , nhịp tim cô đập điên cuồng. Lúc này Vương Nhã Tĩnh không biết nên làm như thế nào. Cô liền từ chối, lắc đầu liên tục, lắp bắp nói "e-em không, không nhận đâu, s-sao cô lại mua cho em?! em kh-không thể nhận nó đâu..."

"Tôi lỡ mua rồi, nếu không nhận tôi đành vứt thôi, dù sao tôi cũng không thích uống trà sữa"

"Em...em, em cảm ơn cô đã mua cho em, nhưng tại sao...cô lại mua cho em, và vì sao lại biết em thích uống loại này..."

"Vì lúc nãy tôi thấy em nhìn tiệm trà sữa, đoán rằng em muốn uống nhưng vì không có tiền~ Nhã Tĩnh à~ em mau lên lớp đi"

"A! đúng rồi, sắp đến giờ rồi! em phải đi ngay đây! tạm biệt cô ạ! em cảm ơn cô vì trà sữa ạ!"

"Em biết vì sao tôi lại biết em thích loại này không? là vì tôi thấy trên weibo của em có đăng lên...cách đây vài năm trước đây" Trần Mộng Dao lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro